Một chút tâm sự cùng tác giả
Okay, hai lu mấy kô :3
Cảm ơn và chào mừng đã đến với góc tâm sự của con tác giả xàm xí này :')
Hôm nay mị sẽ kể cho các kô nghe hành trình viết truyện của mị trên Wattpad nhe
________________________________
Hôm đó là vào một ngày đẹp trời, không nắng cũng chẳng mưa. Tôi đang ngồi tâm sự cùng đám bạn của tôi thì bỗng dưng...
/Tình tinh!!/
Tiếng chuông thông báo vang lên khiến tôi phải tạm dừng cuộc trò chuyện và kiểm tra điện thoại của mình
Nhưng lúc vào thì đết thấy cái thông báo nào ngoài cái tin nhắn của thằng bạn củ cải trên Zalo, và nội dung thì vẫn là một câu mà hôm nào nó cũng nhắn đi nhắn lại: 'Mày ăn cơm chưa?' ; - ;
Đấy, thấy tôi khổ chưa ; - ; Đang yên đang lành tự dưng làm cái đùng kêu 'Mày ăn cơm chưa?', mà tôi nhớ là tôi chặn nó rồi mà sao ổng vẫn nhắn được cho tôi nhỉ? Thấy sợ hãi các thứ :>>
________________________________
Xin mời các kô đến với chuyên mục thứ 2 trong ngày hôm nay: 'Lời nguyền khi bị mẫu hậu phát hiện khi đang đọc Đam' :'))
Ngày xx/yy/2019
Tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh với cái điện thoại trong tay, nói là ngồi trong nhà vệ sinh thôi chứ thực ra tôi đang đánh răng :)
Đang đọc dở alltan thì bỗng nhiên mẫu hậu đột nhiên mở cửa làm tôi giật mình mà đánh rớt cái điện thoại xuống sàn, mà tôi bị gì thì chắc mấy kô cũng biết rồi :'))
Ngày aa/bb/2020
À vâng, lại một lần nữa với chiếc điện thoại trong tay nhưng lần này là tôi ở trong phòng ngủ của mình
Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, tôi tắt hết điện sáng đi và chỉ để đèn ngủ và khép hờ cửa lại. Cứ nghĩ là sau bao nhiêu kinh nghiệm xương máu về việc coi điện thoại vào buổi đêm như tôi thì có lẽ lần này sẽ thành công thôi, nhưng ai ngờ vừa định bóc gói Hảo Hảo ra để ăn xong thì mẹ tôi mở cửa bảo đưa cho mẹ cái sạc ; - ; Tôi đã làm gì sai nhỉ ; - ; Mọi thứ như đang chống lại tôi vậy
Và tất nhiên là mọi chuyện hôm đó kết thúc bằng việc gói mì tôm vương vãi ra khắp giường cộng thêm mặt tôi được mẫu hậu ban cho những cú đánh của 'tình mẫu tử' khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng tôi vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại về :'))
________________________________
Được rồi, đây sẽ là chuyên mục cuối của ngày hôm nay. Câu chuyện được dựa theo truyền thuyết đô thị có thật ở nhà tôi và nó chỉ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua
Ờmmm, đại khái là hôm qua tôi đang học bù Zoom CLB Văn cho buổi chiều thì mẫu hậu lên tầng hỏi là tôi có muốn uống sữa với ăn bánh không, thì tôi trả lời là có. Nhưng lại không hề nhớ rằng, mỗi lần mẫu hậu hỏi như thế này là chắc chắn có điềm ; - ;
Lúc mẫu hậu xuống tầng lấy bánh, linh cảm của tôi đã mách bảo rằng "Đừng có cầm cái điện thoại lên, mày sẽ chết đấy!! Mẫu hậu sẽ lấy dép phi chetmemay đấy!!"
Thế mà tôi lại bỏ qua lời cảnh báo đó và cứ thản nhiên cầm cái điện thoại lên để viết chap 4 cho mấy kô đọc, và quả nhiên khi nghe thấy tiếng bước chân, tôi đã nhanh tay úp cái điện thoại xuống.. Nhưng thật đáng tiếc là tay tôi thì lại không nhanh bằng mắt của mẫu hậu nên tất nhiên là phải giương cờ trắng chịu trận rồi
Nhưng đấy là bình thường thôi, chứ hôm nay là bố mẹ tôi phải đi trực ở trường qua đêm nên tôi tạm thoát nạn :))
Thế là sau khi ăn cơm xong, tôi cố gắng dọn đồ thật nhanh và đi sang nhà bạn tôi ở tạm một hôm thì mẫu hậu lướt qua vào nói với tôi một câu khiến hôm đó tôi mất ngủ :')
Các bạn biết là mẫu hậu nhà tôi nói gì không, mẫu hậu bảo là: 'Mẹ còn chưa xử lí con đâu, cứ đợi đấy :))'
Và hôm nay chính là ngày mà mẹ tôi về, thôi thì đằng nào tôi cũng biết số phận của tôi sau đó ra sao rồi ; - ;
Còn mẫu hậu khi giơ roi lên và hỏi còn chăng chối điều gì trước khi đi vào dĩ vãng không thì tôi sẽ nói là tôi yêu các bạn nhiều lắm :'3 Hẹn các bạn vào một ngày cực xa :'3
________________________________
Nhớ vote cho tôi nha mấy kô, cho tôi có thêm tí động lực để ngóc đầu lên và viết tiếp chap 5 cho mấy kô nữa :'3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro