Chap 9
Author: Emily_Asui
Một ngày Chủ nhật của Takemichi trôi qua nhanh thật đấy, mới vừa chợp mắt nghỉ trưa được một lúc thôi mà đã gần xế chiều rồi
Hiện tại thì cậu vẫn đang ngồi vắt vẻo trên bàn, say sưa làm nốt bài tập về nhà của mình
Mà cũng phải công nhận là mấy bài toán thầy giao về dễ cực kì luôn, cậu làm nhoáng cái mà xong rồi. Ừ thì về tận 4 lần rồi mà, không dễ làm sao được cơ chứ
Trong lúc cậu dọn sách vở về vị trí cũ, bỗng nhiên nhớ ra một việc..
"Ồ, mà cũng gần năm giờ rồi nhỉ? Có lẽ mình nên đi mua chút gì đó cho bữa tối thôi"
Take lẩm nhẩm, rồi cầm chiếc thẻ ngân hàng mà mẹ đưa cho để vào siêu thị mua ít thức ăn để lót dạ
Lười cái gì thì lười, nhưng riêng chuyện ăn uống thì cậu không có như vậy
Nhanh rảo bước trên vỉa hè với những bóng cây xanh mát, vừa đi vừa ngâm nga nghĩ xem tối nay nên ăn gì, nhưng hôm nay Takemichi thấy có gì đó thật lạ lẫm so với thường ngày (?)
Con đường thường ngày cậu quen đi lại sao nay lại khác đến thế
À nhưng tất nhiên không phải là như bối cảnh ngày đầu đến trường của nhân vật "tôi" trong tác phẩm 'Tôi đi học' của tác giả Thanh Tịnh đâu, chả qua là hôm nay đường đến siêu thị gần nhà có lát thêm gạch mới thôi
"A, cái người đang đứng đằng kia hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải..?"
Takemichi nheo mắt lại để nhìn cho rõ, rồi há hốc mồm khi nhận ra đó chính là Bananatora...-ấy chết, là Kazutora đang đứng dưới gốc cây gần siêu thị
"K.. Không, có lẽ do mình nhìn nhầm.."
Cậu đưa tay dụi hai mắt rồi mở ra để xác nhận lại lần nữa
"Không.. Chắc chắn chỉ là do hôm nay mình quên thuốc nhỏ mắt thôi, không sao, không sao.."
Khổ cậu chưa, ghét của nào trời trao của đấy. Đúng cái người mà cậu không muốn gặp thì giờ hắn đang đứng lù lù ngay trước cửa siêu thị mới sợ chứ
Không quen biết, không hề quen biết, nó là người dưng thôi, mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau, nó chỉ là nải chuối biết đi thôi, đừng để ý làm gì, không cần nhìn vào nó, đừng quan tâm,... vân vân và mây mây cụm từ nữa để cậu có thể tự trấn an bản thân khỏi thực tại éo le này
Đột nhiên..
*Brrr.. Brrr (Tiếng chuông điện thoại reo)*
"Xin chào? Hanagaki xin nghe? "_Take
"..."
Đầu dây bên kia im lặng
"Xin cho hỏi ai vậy?"
"..."
Vẫn không có tín hiệu trả lời
"Alo?"
"Cái *beep* mẹ mày Mikey, để yên đi xem nào?!"_Một tone giọng cục súc vang lên từ đầu bên kia
"Tao muốn nói chuyện với Takemicchi cơ!!"
"Để lúc khác! Giờ có chuyện quan trọng hơn!"
"Alooo, Takemicchi ơi!! Tối nay bảy giờ nhớ đến họp ở đền Musashi nhaaa!!"
"A.. À ừ, nhớ..nhớ rồi.."_Take ngập ngừng
*Tiếng đuổi nhau từ phía đầu bên kia điện thoại*
[ Có lẽ mình nên cúp máy thì hơn.. ]
Takemichi bất lực kết thúc cuộc gọi, nhanh chóng vào siêu thị lựa đồ rồi phóng cái vèo về nhà cho kịp giờ, quên luôn cái việc phải đối mặt với con người đang đứng dưới gốc cây kia
________________________________
--6:30 PM--
Cậu đang lấy một ít đồ dùng cá nhân để chuẩn bị đi đến cuộc họp thì từ đâu, tiếng xe phân khối lớn cứ vang vảng quanh đây
"Hể? Chẳng phải đó là.."
Âm thanh lớn dần rồi dừng hẳn, chà chà.. thì ra là tiếng động cơ của chiếc CB250T của Mikey đang ở trước cổng nhà
"Takemicchi, sẵn sàng đến cuộc họp chưa?"_Hắn niềm nở hỏi cậu
"A.. Được rồi"
"Mày cứ đi trước đi, tao đạp xe đến sau"_Take
"Ể? Mày nói gì lạ vậy Takemicchi ?"
"Tao đến đây là để đón mày đó"_Mikey phụng phịu
"Nh.. Nhưng Mikey-kun à.., thật sự thì không cần như vậy đâu, n..ngại lắm"
"Ngại gì chứ? Thôi để tao vác mày lên nha?"
Nhà Sano nói là làm, hắn từ từ tiến thẳng về phía đối phương rồi thản nhiên xách cái đùng lên xe làm cho con người ta như nai vàng ngơ ngác chưa load được tình hình
"Được chưa? Bám chặt vào đấy"_Mikey
"Hể? Là sa-..."
Chưa kịp để cậu định thần gì thì Mikey phóng cái vèo đi
Đấy, đúng là bản tính khó rời, làm cái vẹo gì cũng toàn mang đầy yếu tố bất ngờ như mấy lúc mấy ông bà tác giả bẻ lái khét lẹt cả bộ manga
"Mikey-kun!! Đi chậm thôi!!"
"Không sao đâu, cứ tin tao"
"Tin mày mà mày phóng như ma tốc độ thế à!?"
"Yên tâm đi, tao uy tín lắm, đi chậm thế còn gì"
"Uy tín cái đầu mày ý!! Câu trên vả câu dưới bôm bốp thế mà bảo uy tín!!"
Thế là chặng đường dài của cặp đôi này cứ vang vảng bên tai giọng hai đứa ngồi trên moto cãi nhau ỏm tỏi
Một thì bảo đi chậm lại, kia thì cứ luôn mồm bảo uy tín rồi vít tay ga gạt cần số
Dân tổ lái mà, biết làm sao được :>>
________________________________
Đến nơi, Takemichi loạng chà loạng choạng bước xuống cái xe vừa suýt cướp đi cuộc sống yêu quý của cậu
Chân vừa chạm đất, cậu đã tự tát mấy cái vào mặt mình để xác minh xem có đúng là xác còn đấy không
"Ôi lạy hồn, tôi chưa chết.."
Tuy là vậy, nhưng cậu lại để ý thấy tất cả các cặp mắt ở đây cứ thế đổ dồn hết vào cậu
Điều này có làm cho cậu có chút ngại ngùng, tự dưng mắc gì mà nhìn hoài vậy? Hơi ớn à nha
Bỗng có một chàng trai tóc tím tiến đến gần cậu
"Đừng để ý họ, chỉ là lần đầu tiên họ trông thấy khách của tổng trưởng ở một nơi như thế này thôi"
"A, t.. tôi hiểu rồi"_Take ấp úng
"Nhân tiện, tôi là Takashi Mitsuya"_Anh chìa tay ra, tỏ ý muốn làm quen
"H.. Hanagaki Takemichi, h.. hân hạnh"_Take cũng chìa tay ra để đáp lại
"Cậu không cần trang trọng như vậy đâu, trước sau gì chúng ta cũng là bạn mà"
"C.. Cảm ơn Mitsuya"
"Ồ, Takemichi đến rồi à?"
"A, chào Draken! Mọi việc ổn chứ?"
"Đều ổn, xin lỗi vì Mikey đột ngột gọi mày đến nhé"_Draken
"Không sao đâu"_Take
"Mà mày cũng vào đền đi chứ? Chuẩn bị đến cuộc họp rồi"
"Được rồi, lát tao sẽ vào sau"
"Vào nhanh lên đấy"_Draken
"Ừm, biết rồi"
Hắn dặn cậu xong liền quay sang lũ người đứng phía bên, nói lớn
"Tất cả tập trung trở lại để bắt đầu cuộc gặp mặt!!"_Draken ra lệnh
Nghe đến đó, mọi người đều nhanh chóng tập hợp, kính cẩn cúi người trước Mikey khi hắn bước vào
"Đã vất vả rồi! Tổng trưởng!!"
[ Khi đứng trước mọi người, thần thái của Mikey-kun khác hẳn tính trẻ con thường ngày.. ]
[ Ngầu ghê.. ]
"Cuộc gặp hôm nay là về 'Mobius', chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng"_Mikey dõng dạc vào vấn đề
"Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi"
"Vậy.."
"Hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người?"_Hắn mỉm cười nhìn xuống đám đông
Nghe tổng trưởng nói, rồi liếc nhìn Takemichi, nghĩ rằng 'xem ra có vẻ cậu không hiểu gì rồi'
Không không, thực ra không phải không hiểu, chẳng qua là do quá tập trung nên thành ra mới vậy thôi
"Mitsuya, giải thích cho Takemichi"
"Ừm"
"Mobius, là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ"
"Hể? Không phải là Touman đã kiểm soát khu vực này sao?"_Take vô tình theo thói quen ở quá khứ mà hỏi
Mitsuya nghe vậy liền cười xòa, giải thích
"Touman là Shibuya, còn Shinjuku là chuyện khác"
"Hơn nữa, Touman vẫn là một bang mới"
"Và còn vụ giao chiến.."
Mitsuya đang giữa chừng thì từ đâu, một cú đá nhắm thẳng vào lưng Takemichi khiến cậu không kịp phản ứng gì mà ngã lăn ra đất
"Mày đang tính cầu thua cho tụi tao đấy hả?"
"Cầu thua?"_Take nghiêng đầu thắc mắc
Ơ đấy, một ông không biết chui từ đâu ra lại đá cái thụp vào lưng cậu, hằm ha hằm hè đi tới trước mặt rồi còn bảo người ta cầu thua cho mình nữa chứ
Buồn cười thật đấy, giả thuyết còn không có mà đã thích kết luận rồi
Takemichi chắc chắn 100% tên này ngày xưa học toán hình chắc không viết giả thuyết-kết luận bao giờ
Mitsuya thấy tình hình như vậy liền ra ngăn
"Đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa"
"Vụ Kiyomasa sẽ chẳng sao nếu hắn không lấy danh nghĩa Touman và tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy"
"Hả?! Tao không biết đấy làm sao?!"
"Nếu mày không biết thì đừng có sồn sồn lên!"_Anh phản bác
"Này Pa, Peyan"_Giọng nói của phó tổng trưởng cất lên
"Yên lặng đi"_Hắn ra lệnh
"X.. Xin lỗi Draken"_Peyan
Khi hai gã kia rời đi, Draken tiến lại gần Takemichi và bảo cậu hãy bỏ qua cho họ, chỉ vì Pa bây giờ đang bức xúc nên mới có hành động bốc đồng như vậy
"Kẻ đứng đầu Mobius là Osanai đã đánh bạn của Pa, hắn cho thành viên Mobius trói cậu ta lại, rồi để chứng kiến bạn gái bị cưỡng hiếp ngay trước mặt.."_Mitsuya nói
"Rồi cậu ta tìm tới Pa như nỗi tuyệt vọng cuối cùng.."
"Thật kinh khủng.."_Take
Mitsuya nhìn cậu rồi thở dài, nói tiếp
"Mobius.. là một bang như vậy"
[ Vậy sao?.. Chúng giống với Touman của hiện tại cũ ]
Nhưng cũng không chìm trong suy nghĩ được lâu, giọng của Mikey đều đều cất lên khiến sự chú ý của cậu và Mitsuya đều hướng lên chỗ bậc thềm mà hắn đang ngồi
"Đánh chứ?"_Mikey hỏi
"Chúng hơn ta những hai thế hệ.."
"Và Touman không thể vì vậy mà ra tay"
"..."
"Nhưng tai cay cú lắm Mikey.."
Mikey im lặng một hồi lâu, rồi nhìn xuống đối phương và nhắc lại trọng tâm vấn đề
"Pa, đó không phải là chuyện tao hỏi"
"Đánh?"
"Hay không?"
Pa ứa nước mắt, nghẹn ngào
"Tao muốn đánh! Tao muốn giết chết hết bọn nó!!"
"..."
Mikey- người như nghe được câu trả lời vừa ý, từ từ mỉm cười, đáp lại
"Đúng như tao nghĩ"
"Hả?"
Nói rồi hắn quay xuống hỏi đám đông bên dưới
"Có ai nghĩ là phiền phức khi Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không?"
Bên dưới không ai phản ứng gì
"Và có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm những chuyện như vậy?"
Mọi người một lần nữa không ai nói gì
"Thấy chưa? Làm gì có ai!!"
"Xử lí bọn Mobius đó!!"_Mikey lớn tiếng
Những tên ở bên dưới cũng bắt đầu hô hào để hưởng ứng theo
"Ngày mùng 3 tháng 8! Quyết chiến ở lễ hội Musashi!!"_Hắn tuyên bố
"Ngày 3/8.."_Take lẩm bẩm
"!!"
[ Là ngày Draken chết?! ]
-------------------------------------------------
Muahehe, trước khi kết thúc chap 9, tôi xin tặng các reader một bức tôi fanart anh Kazutora nhé (coi như quà từ lỗi cho việc tôi lại vắng thêm một tuần :')
Nhưng do trình vẽ của tôi có hạn nên tôi khuyên các bạn đừng xem nó khi đang ăn cơm hay uống nước nghen :>>
Tada!! :Đ
Ờmmm, mà hình như là tôi lỡ quên khum vẽ hình xăm của ảnh rồi hehe :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro