Chap 7
Author: Emily_Asui
"Takemichi này"
"Hmm?"
"Liệu.. Tối nay.. tao có thể qua nhà mày được chứ?_Chifuyu hỏi, biểu cảm có hơi chút bối rối
"Tất nhiên là được rồi!"
"Có hai người chắc là sẽ đỡ buồn hơn là ở một mình nhỉ?"
"Hể? Mày sống một mình sao cộng sự?"_Anh thắc mắc
"Không không, chỉ là giờ ba mẹ tao đang đi công tác thôi, chứ tao ở với gia đình mà"_Take
"Ra là vậy.."_Giọng nói Chifuyu trầm, xen lẫn chút tiếc nuối
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"_Takemichi nhìn vẻ mặt buồn buồn của anh mà lo lắng hỏi
"Ê.. Ể? À.. À không! Không có gì! Ch.. Chỉ là.."_Chifuyu khua tay loạn cả lên, lúng túng trả lời
"Chỉ là.. Nếu mà mày ở một mình thấy buồn.. Thì tao nghĩ.. có thể sẽ sang với mày cho cảm thấy bớt cô đơn.."_Anh ngập ngừng, rồi giọng nói nhỏ dần ở những từ cuối
Nhưng không may là.. Takemichi lại nghe thấy hết rồi
"À rế, không sao đâu mà cộng sự! Mày có thể sang nhà tao bất cứ khi nào mày muốn, và tao sẽ luôn ở đó chào đón mày!"_Cậu khúc khích cười, khẽ đặt tay lên vai anh chàng cộng sự của mình đáp
Takemichi đâu biết rằng, hành động nhỏ vô tình ấy của cậu thôi, cũng đủ để tim đối phương lệch mất một nhịp rồi
Má của Chifuyu khẽ ửng hồng, trong đầu vụt lên một suy nghĩ
[ Tay của Takemichi ấm thật.. ]
Và đó là tất cả những gì mà anh cảm nhận trong vài giây thoáng qua
"Được rồi, hẹn mày ở nhà tao tối nay lúc 8 giờ nhé"_Takemichi đứng dậy khỏi xích đu, mỉm cười nhẹ thay cho lời tạm biệt của cậu và Chifuyu
"Ừ, vậy cũng được"
________________________________
>> 7:30 p.m >>
*Dinh dong*
"Ra liền ra liền"_Takemichi nghe thấy tiếng chuông thì liền bỏ lại chồng sách đang xếp dở mà chạy ra mở cửa cho người vừa bấm chuông nhà mình
"À rế? Chifuyu hả? Sao đến sớm vậy?"_Takemichi hơi chút bất ngờ hỏi
"À, tao xong hết việc rồi nên sang đây sớm thôi"_Anh đáp, thực ra là đang nói dối
"Ồ, vậy sao?"
"Mày vào nhà đi, ở ngoài lâu sẽ mỏi chân lắm đó"_Take đẩy cửa mời anh bước vào
"Ừm, cảm ơn"
________________________________
"Được rồi, trước tiên ta hãy cùng nhau nói về kế hoạch tác chiến của lần về cuối cùng này"_Take bắt đầu bật 'mood nghiêm túc' để giảng giải cho Chifuyu về kế hoạch lần này của mình
"Okay, mày nói đi"
"Đầu tiên là về hôm huyết chiến Halloween 3/8, nhiệm vụ của ngày hôm đó chính là cứu Draken không bị đâm chết bởi Kiyomasa"_Cậu chậm rãi chỉ vào chiếc bảng trắng
"Mikey-kun là người đã thay đổi sau cái chết của Draken"
"Và Hina đã bị giết bởi Touman hiện tại"_Takemichi nói
"Nếu nhiệm vụ này thành công thì chúng ta có thể coi là hoàn thành bước đầu trong việc cứu mọi người"_Cậu mở nắp chiếc bút viết bảng và khoanh vào ngày 3/8 và thẳng tay gạch nó một vạch chéo đậm
Chifuyu thấy Takemichi làm vậy thì cũng có đôi chút rùng mình. Ừ thì anh biết đây là cách mà người ta thường hay làm để đánh dấu một cái gì đó đã hoàn thành hoặc việc gì đó cần loại bỏ, nhưng mà Takemichi của anh làm thế này có hơi quá không? Gạch chéo một cái thôi mà nó rít lên nghe rợn dã man
"Ừm.. Ờ, m.. mày có thể tiếp tục được không?"_Anh hơi run
"À ừ, được"
"Tiếp theo là về vụ của bọn Mobius đó"
"Ừm.., theo tao nhớ thì hôm đó Pa sẽ đâm Osanai đúng không?"_Chifuyu cố gắng lục lọi kí ức của mình
"Đúng, và nếu ngăn được việc này, Pa sẽ không phải ngồi tù, còn Mikey và Draken sẽ không xảy ra mâu thuẫn"
"Tức là điều đó đồng nghĩa với việc Touman sẽ không chia ra làm hai phe, và Draken sẽ không phải chết"
"Rất chính xác!"_Takemichi búng tay
"Nhưng cũng đừng vì thế mà vội vàng, chúng ta vẫn còn một việc nữa"
Nói đến đây, giọng cậu bắt đầu trầm xuống
"Còn chuyện nữa sao?"_Anh hỏi, rồi đột nhiên hổn hển che miệng lại, mặt tối sầm đi và hối hận với những gì phát ra từ miệng mình
"Phải.. Tao biết là chuyện này thật khó nói với mày.. Nhưng đây là việc quyết định xem liệu giờ này, lần về cuối cùng sẽ thành công hay thất bại.. "
Từng bước đi của chúng ta đều đặt cược vào mạng sống mọi người
Và đây sẽ là lần cuối cùng ta có thể thay đổi lịch sử một lần nữa
Tao chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa!!
Tao-Hanagaki Takemichi, và mày-Chifuyu Matsuno.. Chắc chắn sẽ làm được! Chắc chắn sẽ thành công!
Và nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta..
Là ngăn cản cuộc chiến giữa Touman và Ba lưu bá la
Và cứu lấy Baji Keisuke...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro