Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Author: Emily_Asui

Okay, trước hết thì xin chúc mừng bồ lamanh2306 nha :3 Trực giác của bồ cũng tốt đấy :3 ( lamanh2306 đã báo với mình là do tài khoản wattpad của bạn ý lỗi nên đã nhắn tạm lên Zalo rồi (๑و•̀ω•́)و )

Thông báo xong rồi, vào truyện thôi ヾ(≧▽≦*)o
________________________________

Và Takemichi đã quyết định nhấc máy lên gọi cho Chifuyu, nhưng quái lạ thiệt, cậu lướt hết cả cái danh bạ rồi mà không thấy số thằng cộng sự của mình đâu

"Lạ nhỉ, rõ ràng là có mà ta..."_Take lẩm bẩm

Và chưa đầy một giây sau khi dính thông não chi thuật, Takemichi đã nhận ra là cậu vào thời gian này ở quá khứ chưa gặp Chifuyu chứ huống chi là lưu số của người ta

"Nhiều việc quá thành ra quên luôn"_Take gãi đầu

"Thôi thì nấu bữa tối cái đã, đói thấy mồ"

Lười thì có lười, nhưng mà nếu không nấu thì lấy gì mà ăn bây giờ? Thôi thì úp tạm mì cốc ăn đã, mai tính sau

Định bước xuống để lấy mì thì bỗng dưng cậu thấy hôm nay bếp nhà cậu có gì đó sai sai, mà thực ra nó trông sai thật

"Ơ, đôi dép của ai đây nhỉ?"_Take nhìn đôi dép mà có phần khó hiểu

"Size dép này nhỏ quá, bộ có đứa trẻ con nào vào nhà mình để trộm đồ sao?" (nói là nhỏ thôi chứ thực ra nó cũng tầm cỡ trung, nhưng đối với Takemichi thì nó nhìn bé lắm)

*Cạch*

"Nhà này sao lại không có Dorayaki vậy chứ??"_Một tông giọng trẻ con bất mãn kêu lên

"..."

"Mikey-kun?!?"_Takemichi hét lên

"T.. Takemicchi?!"_Mikey cũng bất ngờ không kém
________________________________

"Takemicchi à"_Mikey

"..."

"Tao xin lỗi mà~"_Mikey

"..."

"Tại tao không biết đây là nhà mày"

"Và?"_Take gằn dỗi hỏi

"Tao bị Emma đuổi ra khỏi nhà"

"Lí do?"

"Tao làm cháy bếp"_Mikey cười thản nhiên đáp

"..."

Cái thằng khỉ này, mày vào nhà người ta đã tự tiện rồi thì chớ, lại còn vô tư cười hì hì được nữa??

Take bất lực thật rồi, người đâu liêm sỉ rớt lắm thế? Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng liệu trước mặt cậu có đúng là tổng trưởng của Touman không (?)

"Mikey à, mày tin tao xách cổ mày lên đồn uống trà luôn không? Đột nhập vào nhà trái phép đã đành, mày lại còn phá nguyên cái bếp nhà tao nữa là sao hả?"

Take khoanh tay trước ngực, rồi đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của đối phương

"T-Takemicchi, đừng đi mà! Tao chin nhỗi!"_Mikey đang bất lực túm ống quần của một con người đang định bỏ đi một cách phũ phàng

"Thôi, nhà ngươi bỏ ống quần trẫm ra đi. Trẫm bất lực với cái nết trời đánh của nhà ngươi rồi"_Take

"Không, thần không thể"

"Ngươi bỏ ra đi"

"Không, thần sẽ không bỏ đâu"

"Bỏ ra đi"

"Thần hông bỏ"

"Bỏ ra"

"Không bỏ"

"Đựu mẹ, bỏ chân tao ra!"

"Không bỏ!!"

"..."

"Hờ hờ, để tao xem mày bám được bao lâu"_Take cười khẩy

Cậu bắt đầu làm theo những kinh nghiệm đã rút ra được khi gặp những trường hợp điển hình như hiện tại

Và đoán đi, cậu sẽ làm gì?

Thực ra là cậu chả làm gì cả, cứ để bám như thế kiểu gì một lúc cũng chán

Nhưng mà Take-kun ơi, cái con Mikey koala này nó bám dai lắm. Em để nó thế có khi còn bị bám lâu hơn đấy ; - ;

>>Tới giờ đi ngủ>>

"Takemicchi , tha cho tao đi mà"_Mikey vẫn mặt dày mà bám chân

"Câu đấy phải để tao nói mày á, mày ôm chân tao mãi không thấy chán à?"_Take bất lực hỏi

"Đấy là người thường thôi, chứ ôm mày tao thấy thích lắm"_Mikey cọ cọ mặt mình vào chân Take mà làm nũng

"Haizz, thôi được rồi tao tha mày đó"

"Ể? Thật không?"_Mikey hỏi lại

"Thật"

"Yayy!! Yêu Takemicchi nhất!!"_Hắn vui mừng chồm lên người của cậu mà ôm

"Giờ ngủ cùng nhau nha?"_Mikey mắt long lanh cầu xin

"Mày điên à? Về nhà mày mà ngủ ý"

"Trọ một hôm thôi, mai về :3"

"Nhưng mà t-..."

Takemichi còn chưa nói hết câu thì Manjirou đã lăn đùng ra ngủ rồi

"Thật là hết nói nổi mà"_Take thở dài

Nhưng mà đối với một người tốt như Takemichi thì cậu cũng không nỡ mà đuổi Mikey về, đành cùng lên giường đắp chăn rồi tặng cho hắn nụ hôn chúc ngủ ngon (Take chỉ đang làm những gì mà mẹ cậu thường làm cho cậu trước khi đi ngủ)

Mà ai ngờ Mikey lại nghĩ hành động của Takemichi theo một chiều hướng khác (Hắn nghĩ Takemicchi cũng thích mình mới sợ chứ )

"Ngủ ngon nhé, Mikey-kun"_Takemichi lim dim mắt rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

"..."

[ Ngủ ngon, Takemicchi ]

. . .

"Chào cậu Hanagaki"

"Mhhhm.. Ể??"_Take nửa tỉnh nửa mơ đáp nhưng rồi nhận ra rằng mình không còn ở trong phòng nữa

"Xin lỗi vì đột ngột gọi cậu quay lại đây"_Cái màn hình đó lên tiếng

"Ồ, không sao. Nhưng mà trước khi nói thêm điều gì thì làm ơn cho tôi biết tên được không? Chứ cứ gọi tôi với cậu nghe nó cứ sao sao ý"_Take

"À tên tôi là Tenshirou, nhưng cậu gọi tôi là Tenshi cũng được"

Take nghe cái màn hình nói vậy thì vô cùng bất ngờ

Tính hỏi giỡn nó xíu thôi mà ai dè cái Hệ thống này có hẳn họ tên đàng hoàng luôn, sợ thiệt chứ

"Hệ thống mà cũng có tên luôn hở? Tôi thấy thường chỉ gọi bằng số hiệu thôi mà"

"Xùy xùy, cậu lắm chuyện ghê cơ! Tôi có tên thì làm sao hở? Ý kiến gì không?"

"Không không, tôi nào dám vậy đâu"_Take xua tay, lắc đầu nguầy nguậy

"À mà Tenshi-kun này?"

"Có vấn đề gì sao?"_Tenshi

"Rốt cuộc cậu gọi tôi lại đây làm gì vậy?"_Take

"À cũng không có gì nhiều, chỉ là thông báo một số việc cần thiết thôi"_Nó nói

"Việc gì?"

"Về cách kết nối giữa thế giới thực và thế giới nội tâm của cậu"

"Ừ, nó sao?"_Take

"Mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ thì tôi và cậu được gặp lại nhau, nhưng chỉ là khi đi ngủ vào buổi tối hoặc khi không may chìm vào giấc ngủ dài hạn (có thể là do tai nạn hoặc hôn mê) thôi nhé, chứ ngủ trưa thì không được đâu"

"Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy còn chuyện gì nữa?"

"Thứ hai, là về thời gian giới hạn giữa cuộc gặp của tôi và cậu"

"Khoan đã, cuộc gặp của chúng ta cũng có giới hạn về mặt thời gian sao?"_Take thắc mắc hỏi

"Đúng thế, mỗi cuộc gặp mỗi khi cậu đi ngủ vào buổi đêm thì cuộc gặp chúng ta kéo dài được 4 tiếng, còn đối với giấc ngủ dài thì thời gian là vô hạn"_Tenshi giải thích

"Thì ra là vậy, thảo nào hôm trước có cái loa phát thanh kêu là còn 45 giây nữa"

"Thôi vào nốt vấn đề cuối rồi cùng luyện tập nào"

"Hể, luyện tập gì cơ?"_Take hỏi

"Ờ thì luyện võ đó, chứ cậu nghĩ cái khả năng đánh đấm của cậu hiện tại thì chọi được với ai?"

"Này này, yếu thì có yếu thật nhưng đừng có phóng đại vấn đề lên quá nha, kí đầu cho giờ"

"Rồi rồi"_Tenshi

"Okay, vấn đề cuối cùng"

"Cậu có biết anh em nhà Haitani không?"_Tenshi

"Haitani á? Cái ông tóc thắt bím hai bên với tên bác sĩ bẻ khớp đấy đúng không?"_Take cố gắng nhớ lại

"Ờ.. Đại loại là vậy, và xin hãy ghi nhớ tên họ! Haitani Ran và Haitani Rindou là người giống cậu"

Take nghe vậy thì mí mắt giật giật

Ủa cái cc gì vậy ba? Giống nhau cái củ chuối nào được :))

"Ể? Giống nhau á?? Từ hình hài đến nhân cách của bọn tôi như nước với lửa thế mà kêu giống?"_Take mặt nghệch ra, hiện đang không hiểu gì

"Ý tôi không phải là nhìn giống cậu, mà là việc họ cũng đã bước vào thế giới nội tâm như cậu"

"Nhưng mỗi người có một nội tâm khác nhau mà? Vậy thì sẽ có những người trông coi nội tâm khác chứ?"

"À không, tôi hiện đang cai quản hộ nội tâm của mấy thằng cha kia, tại dạo này mấy cái tên kia đang bận khoảng hơn mấy tháng trước rồi nên tôi phải làm thay"

"Và hai anh em nhà Haitani mới chỉ được tiếp nhận vào thế giới nội tâm khoảng thời gian gần đây thôi, chắc là khoảng hai ba tuần gì đấy"

"Tức là họ cũng chết hả?"_Take

"Không không, họ chỉ là bị dịch chuyển vào một chiều không gian khác thôi, chứ ai đi tự tử như cậu"_Cái màn hình lên tiếng chọc ghẹo

"Hứ, kệ tôi!"_Take phụng phịu

"He he, cậu nhìn dễ thương thật đấy! Nhưng nhắc luôn cho nhớ này, hai thằng dở đấy nó manh động lắm! Mấy bữa trước tôi vừa mới nhắc tên cậu mà chúng nó hét vào mặt tôi rồi còn dọa nếu không cho gặp thì bứt hết cả nơi này rồi đập nát cái mặt tiền tôi bằng cục gạch ống.. Nên cẩn thận xíu nếu gặp tụi nó nha"_Anh cẩn thận nhắc nhở, rồi khẽ rùng mình khi ngẫm lại câu chuyện

"Rồi rồi, giờ ta cùng luyện võ nhé"_Tenshi lên tiếng

"Được rồi"

>>Sau vài giờ luyện võ với Tenshirou>>

"Hanagaki tiến bộ nhanh ghê, mới học một lúc mà đã thành thạo hết rồi"

Tenshirou hiện đang cảm thấy tự hào với bé mặt trời nhỏ này, người đâu vừa giỏi lại vừa dễ thương nữa

"Thật sao? Cảm ơn nhiều nha!"_Takemichi cười tươi rói đáp lại

"Không có gì"

"Thông báo đã hết giờ!! Yêu cầu Hệ thống rời khỏi thế giới nội tâm của Hanagaki Takemichi!!"_Loa thông báo

"Chà, thời gian trôi nhanh thật"_Tenshi lẩm bẩm

"Thôi thì hẹn Hanagaki hôm khác nhé"

"Ừm"

"À đấy, đúng lúc vừa nhớ ra!"_Tenshi

"Gì vậy?"

" Đó là thế giới nội tâm chỉ được kết nối khi nào cậu muốn thôi, chứ không phải hôm nào cũng vào được đâu nhé!"

"Tôi nhớ rồi"

"Hẹn gặp lại nhé Hanagaki!!"_Tenshirou nói lớn

"Ừm! Hẹn gặp lại!!"

. . . 

_Bonus: Khi anh em nhà Haitani bước vào thế giới nội tâm_

* Sau một hồi lòng vòng giải thích*

"Hai cậu hiểu rồi chứ?"

"Rồi rồi, hiểu hết rồi"_Rindou lạnh giọng, nói đoạn liền đảo mắt

"Nếu không có việc gì nữa thì tụi tôi đi v-.."

Ran cùng em trai định bước ra khỏi đây rồi quay lại thực tại, nhưng bỗng nhiên một cái tên quen thuộc đã dừng ngay hành động của hai người

"Chậc chậc, Hanagaki lại ngủ nướng quá giờ rồi"_Tenshirou lầm bầm nhìn vào màn hình liên kết, thầm trách thiếu niên tuy dễ thương nhưng ham ngủ này

Rồi đột nhiên, một lực kéo mạnh khiến cho Tenshirou rớt hình tượng ngã cái nhào xuống đất

"Này tên kia, Takemichi đang ở đâu hả? Khai mau"_Ran cầm cục gạch ống dí vào sát cái màn hình

"Nói lẹ đi, không tôi bẻ đôi cái mặt tiền là ráng chịu nha anh giai"_Rindou cũng như anh trai mình, đặt tay sang hai mép cua cái màn hình, sẵn sàng trong bất kể phút giây nào để cho cái Hệ thống tội nghiệp này một vé mát xa xương khớp

"Khai nhanh đi đồ rùa, mày mà không cho tao gặp Michi là tao lấy cục gạch này uýnh cho không ai nhận ra mày luôn đấy"_Ông trùm gạch ống một lần nữa nở một nụ cười 'hiền từ'

"..."

"Mẹ hai cái thằng simp trúa Take này, biến giùm đi"_Tenshirou nổi gân xanh, nói đoạn mở cổng tiễn nhẹ anh em nhà Haitani ra khỏi chỗ này

[ Tao mà có Deadnote là tên tụi bay được ở trang đầu rồi đấy bọn điên ]_Hệ thống lắc đầu, thở dài ngắn ngẩm rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro