Chap 3
Author: Emily_Asui
"Một sứ mệnh cao cả sao? "_Cậu nghi hoặc hỏi lại
"Đúng, một sứ mệnh cao cả"
"Và Hanagaki chính là người được chọn"_Hệ thống nói tiếp
"Hả? Tôi ư?"
"Đúng rồi, là cậu đấy Hanagaki "
"Ơ nhưng trên thế giới này có rất nhiều người cơ mà? Sao lại là tôi?"
"..."
"Với lại.. Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả, có những người giỏi hơn tôi nhiều, sao cậu không chọn họ?"_Cậu thắc mắc, bản thân có gì hay ho mà lại được giao cho hẳn một nghĩa vụ cao cả vậy nhỉ?
"Có thể họ giỏi hơn cậu, nhưng ý chí sắt đá và một tâm hồn thuần khiết chính là thứ giúp cậu trở nên thật đặc biệt trong mắt mọi người"
"Trong 7 tỉ người thì hiếm lắm mới có người như cậu đó"
"Được rồi, được rồi, cứ cho là tôi hiểu lí do tại sao tôi lại chưa chết và trở thành người được chọn rồi đi"_Cậu bất lực đáp lại
"Nhưng nghĩa vụ cao cả đó là gì vậy? Và tại sao tôi phải làm nó?"
"Thông báo! Thông báo! còn 45 giây nữa!"_Một giọng nói chói tai vang lên để nhắc nhở cho họ
"Tch, nhanh hết giờ thật đấy"_Cái màn hình lầm bầm
Rồi quay sang Takemichi mà dặn dò
"Nghe đây Takemichi, giờ ta không còn nhiều thời gian nữa nên hãy nghe cho rõ đây"_Nó nói gấp
"Nhiệm vụ của cậu chính là quay lại quá khứ một lần nữa để cứu lấy mọi người. Và xin hãy cẩn thận trên từng bước đi của mình, vì đây có thể là lần cuối ta sử dụng cách này để đưa cậu trở về và thay đổi lịch sử một lần nữa"
"Và cuối cùng, chúc cậu thành công..."
Sau câu nói đó, mọi thứ bỗng chốc trở nên quay cuồng và đã kết thúc bằng một làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc cậu
"...chi.."
"...michi.."
"Ta..michi.."
[ Có ai đang gọi tên mình? ]
"Takemichi.."
"Takemichi!! Con sao vậy?!"
Cậu giật mình quay lại, hóa ra là mẹ cậu đang đứng gọi cậu nãy giờ. Cũng may là có mẹ cậu chứ không chắc cậu cũng không quay về thực tại được luôn quá
"Con có sao không Takemichi? Không khỏe ở chỗ nào à?"_Bà Hanagaki lo lắng hỏi con trai của mình, sợ rằng cậu lại bị gì ảnh hưởng đến sức khỏe
"D-Dạ không, con không sao, chỉ là hơi mất tập trung một chút thôi ạ"_Cậu ngượng ngùng gãi đầu
"Được rồi, nhưng lần sau con nhớ chú ý hơn nhé. Đừng để mọi người phải lo cho mình"
"Dạ vâng, con nhớ rồi"
Nhưng cơ mà, do mải nói chuyện quá mà cậu đã không để ý kĩ bản thân giờ đã lớn hơn và đang chuẩn bị tới trường để đi học rồi
"..."
"Ể? Mama, sao chúng ta lại tới trường vậy?"_Take nghiêng đầu hỏi
"Ơ hay cái đứa này, chứ đến trường mà không học thì làm gì?"_Bà không nhịn được mà mắng yêu đứa con trai ngây ngô của mình
"Hihi, con đùa tí thôi mà"_Cậu tinh nghịch đáp
"Rồi rồi, nhanh lên ông tướng!!"
. . .
"Chào mừng các em đã đến và học tập dưới mái trường này, từ bây giờ các em là sẽ là tân sinh viên của trường năm nay. Hãy cố gắng phấn đấu và học tập nhé!"_Giọng thầy hiệu trưởng đều đều cất lên
"Vângggg... "_Lũ học sinh ngáp ngắn ngáp dài đáp lại, chúng nó thề là cái câu này khai giảng năm nào cũng nghe đến nhàm cả tai rồi, mà nói đúng hơn là nghe nhiều quá nên thành ra thuộc luôn ấy chứ
~ Sau vài tháng đi học, tua đến đoạn Takemichi gặp Mikey luôn nhé ~
Rồi một ngày nhàm chán nữa lại trôi qua, nhóm Akkun (một lần nữa) vô tình chạm trán phải Kiyomasa. Và thật không may là hôm nay đến lượt của Takuya phải đánh với đồng bọn của tên đó
Cơ thể cậu ta vốn đã rất yếu rồi, không thể đánh nhau được..
Cậu biết chứ, tụi Akkun còn đang phải động viên để trấn an tâm lí cho bạn cậu ta kia kìa. Cậu thấy tụi nó xàm lắm, nhưng suy cho cùng cũng thật ngầu. Nghĩ lại cũng thấy Takemichi đã có bọn bạn tốt khi học thời sơ trung
"Nếu thấy căng quá, cứ la lên hen"_Yamagishi ghẹo
"Ok đi nào"_Takuya
"Takemichi, nhanh lên coi!!"_Akkun
"Đây, đợi tao!"
________________________________
"Chào tất cả mọi người!!"_Tên trọng tài nói lớn
"Đối thủ như tôi đã nói trong email!!"
"Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura!! Và Yamamoto của sơ trung Mizo!!"_Hắn lớn tiếng giới thiệu
"Bắt đầu đi"_Kiyomasa ra hiệu
"KHOAN ĐÃ!!"_Một giọng nói vang lên
"!!"
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn sự chú ý về thân hình nhỏ bé đứng trên khán đài
"Ta.. Takemichi?!"_Takuya bất ngờ
"Mày làm cái gì thế hả thằng đầu mì này?!"_Một tên lớn tiếng quát
"..."
"Ờ thì.. chẳng phải rất chán khi lần nào cũng đánh đấm y chang nhau sao? Kiểu toàn cá cược cho bọn nam sinh năm hai ấy"
"Không ai muốn xem gì thú vị hơn à?"_Cậu nói tiếp
"Cái gì thú vị hơn?"_Kiyomasa lạnh lùng hỏi
"Phải, hay là..."
"Người đứng đầu sẽ đấu với bọn tay sai"
"Hả?!"_Một tên bất ngờ trước lời nói của cậu
Hẳn tên đó đang nghĩ rằng nay chắc não cậu hôm nay bị úng rồi! Dám cả gan thách thức một tên bất lương mạnh như Kiyomasa để đối đầu. Đến hắn còn chưa nghĩ đến ý tưởng điên khùng đó bao giờ thì huống hồ chi là một thằng nhóc yếu nhớt như cậu!
Mấy cái đứa máu liều nhiều hơn máu não như cậu mà đi đánh nhau thì chắc chỉ có nước ăn đấm bầm dập thôi!
Nhưng từ từ, khoan đã nào.. Bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi nói này bạn ơi
Nếu bạn mà còn không ngồi xuống nghe tôi nữa thì tôi chắc với bạn 101% rằng bạn đang đánh giá sai về Michi nhà tôi đấy
Thế nghĩ sao về cái danh hiệu 'Vua lì đòn' của Takemichi hả người ơi? Nó có phải bình hoa để trưng trên bàn đâu? ; - ;
Với lại, liều thì liều nhưng không phải là người không có đầu óc nha
"Hê, mày hôm nay cũng gan đấy chứ?"_Kiyomasa khinh bỉ nói
"Ta.. Takemichi.. Không lẽ.."_Takuya lầm bầm
"Gì vậy chứ?.."_Akkun đang lo lắng cho cậu
"Dám thách đánh nhau với tao luôn cơ đấy? "
"..."
Takemichi im lặng nhìn hắn, hai tay chống nạnh rồi mặt cậu be like:
[ Ơ kìa anh ơi, có muốn đánh không đấy? Em đâu có rảnh mà ngồi nghe anh ba hoa :v ]
"Mày cứ đứng đấy đấu võ mồm với tao làm gì? Thế tóm lại có đánh không?"_Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy
"Rồi rồi, nhưng cỡ như mày chắc one hit là K.O luôn quá!"_Hắn đứng cười ngạo nghễ, chế giễu Take về khả năng của cậu
Nhưng mà thật đáng tiếc là luật hoa quả nó quật không chừa một ai, ứng nghiệm ngay tức khắc. Ông anh Kiyomasa mải đứng cười mà não ở trên mây, chẳng chịu chú ý xung quanh nên đã bị cậu bụp cho phát ngay giữa mặt
"M.. Mày!!"
Tức giận vì bị đấm bất ngờ, hắn toan định đấm vào bụng cậu thì bị ngay lập tức bị chặn lại. Takemichi nhìn mà ngán ngẩm lắc đầu, tự hỏi rằng liệu hắn còn đòn nào khác hay hơn không mà sao lúc nào cũng chỉ đánh nhau với một kiểu như thế này
"Anh làm tôi thất vọng đấy, Kiyomasa-senpai"_Take cười đểu
"Grr... Tụi bay mang cho tao cái gậy ra đây!!"_Hắn tức thật
rồi
"N-Nhưng đây chỉ là một trận đấu bình thường thôi mà?"
"Sao lại mang vũ khí ra làm gì?"
"Không thể ngờ là một bất lương mạnh như thế mà phải đi dùng gậy chỉ để chọi lại một thằng nhóc con yếu nhớt"
"Hèn thật"
Tiếng xì xào cứ thế len lỏi trong khắp khán đài, nhưng chủ yếu là nói xấu về việc tên đó chơi bẩn đến mức nào
"Mấy thằng khốn.."_Kiyomasa rủa thầm
Rồi hắn quay ngoắt sang, hét lớn
"Rồi còn không mau đưa gậy đây cho tao hả lũ rùa?!"
"D-Dạ!"
Vừa đúng lúc nhận được cây gậy, hắn toan định đánh vào người cậu thì...
"Ồ hô? Kiyomasa này?"
"HẢ?"
"Bọn mày tụ tập đông vui phết nhể?"_Người đó tiến tới mà nói
"Mày đang làm thái quá rồi đấy, có biết không? Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà"
*Mọi người đều bất ngờ*
"Bím tóc tết vàng.. Và hình xăm rồng bên thái dương...
"_Akkun lắp bắp nói
"Đó là phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji!! Ryuuguuji Ken, còn được gọi là 'Draken' !!"
"Này này! Kenchin ới!"
"Hả? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey"_Draken trông có vẻ khá bất lực khi bị gọi là 'Kenchin' thì phải
"Hết Dorayaki rồi"
Đột nhiên, mọi người đều cúi gập 90°, đồng thanh chào to
"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ!!"
"Một ngày tốt lành!!"
"Chúc một ngày tốt lành!!"
[ Ôi không, Mikey-kun lại đến rồi!! ]
"Anh ta.. là thủ lĩnh của bang Tokyo Manji.. Sano Manjirou?!"_Yamaghisi hốt hoảng nói, tay chân cậu ta khua loạn cả lên
Có một tên đứng khá gần chỗ Mikey, khi thấy tổng trưởng tới thì lập tức quay ra cố gắng bắt chuyện
"Mi.. Mi.. Sano-san!!"
"T.. Tôi là Akaishi, tôi.. Thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt!!"_Hắn lắp bắp nói
"..."
Đáp lại câu nói chỉ là một sự im lặng từ Mikey
"Tch, mày đang ngáng đường Tổng trưởng đấy, thằng đần. Mikey sẽ không nói chuyện với người mà cậu ta không có hứng thú"
"O.. Oh, t..tôi xin lỗi.."_Tên đó né sang một bên cho Draken đi
Kiyomasa trông thấy hắn tiến đến thì liền cúi xuống
"Một ngày tốt lành.."
Vừa chào xong mà não chưa kịp định hình được gì thì đã ăn nguyên cú đá của Draken vào bụng
"Kiyomasa, từ khi nào mà mày lại trở nên quan trọng quá vậy?"
"Mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhè nhẹ vậy là sao?"_Draken khinh bỉ nói tiếp
"Tôi... Tôi hiểu rồi!!"_Hắn run sợ đáp lại
Mặc kệ cái tình hình hiện tại lúc này, Mikey bất ngờ tiến đến sát mặt Takemichi khiến cậu giật mình mà vô thức ngã phịch xuống đất
"Tên mày là gì?"_Hắn hỏi
"H.. Hanagaki Takemichi"
"Vậy à, Takemicchi ?"_Mikey
[ H.. Hể? Takemicchi?? ]
Cái gì mà Takemicchi chứ?? Hình như anh chàng tổng trưởng 1m62 này đang gọi sai tên cậu rồi
"Mikey nói như nào thì tức là như vậy, hiểu chưa Takemicchi? "_Draken tiếp lời
Mikey tiến đến gần cậu, nâng nhẹ đầu cậu lên sát mặt mình mà hỏi
"Mày thực sự là học sinh sơ trung à?"
"H-Hả??"
"Takemichi, kể từ hôm nay.. Mày là bạn của tao, có biết chưa? ♡"_Mikey tươi cười nói
"Đ.. Được rồi.."_Take cười khổ đáp lại
Sau khi làm quen với Takemichi xong, hắn tiến lại chỗ Kiyomasa mà hỏi
"Mày là người tổ chức cái này à?"
"Đúng.."_Kiyomasa đáp
À vâng, không nói thì ai cũng biết rồi. Kiyomasa lại một lần nữa nhận được cú đá 'tình thương' của tổng trưởng Mai kì
"Lũ rác rưởi chúng mày đừng làm ô danh Touman vì mấy việc này"_Draken đứng ngoài nói
"Nè Kenchin, tao lỡ hạ hắn mất rồi"
"Được rồi, đi thôi"_Nói xong liền rời đi
"Chúng mày cũng giải tán hết đi, còn đứng đó làm gì?"_Draken ra lệnh cho lũ mặt đơ đang còn ú a ú ớ ở trên khán đài
Rời đi được một đoạn, bỗng Mikey quay người lại và để lại một câu
"Hẹn gặp lại nhé, Takemichi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro