Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Author: Emily_Asui

*Note:
[abc]: ý nghĩ của n/v

abc : lời thoại phụ/lời của Tg

----/____/... : dòng ngăn cách hội thoại/đoạn
________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nặng nề khẽ mở đôi mắt của mình, trước mắt mọi thứ dần hiện ra rõ

Cậu đang ở đâu đây?

Thiên đàng sao?

Hay âm phủ nhỉ?

Nhưng dù gì đi nữa thì cậu cũng phải đợi để đôi mắt của mình thích nghi với ánh sáng bên ngoài đã, chứ giờ có hỏi thì chắc cũng không ai trả lời

"Nhìn thằng bé này, đáng yêu thật đấy"_Chất giọng của một người phụ nữ cất lên

[ Hở, ai vậy? ]

"Chà chà, nhà ta giờ sắp có thêm một thiên thần nhỏ rồi đây"

[ Là ai?]

Đôi mắt dần hé mở, cậu trố lên kinh ngạc khi thấy ba mẹ cậu đang ở trước mặt mình

Nhưng mà lạ quá, sao họ lại ẫm cậu thế này?? Rõ rành là cậu đã 27 rồi mà sao còn để mẹ hát ru cho ngủ nhỉ??

Có lẽ nào.. do tự tử chưa đúng cách mà dẫn đến mê sảng dài hạn chăng? Quy tắc tự nhiên của Trái Đất chắc lại la cà ở đâu chứ không phải khu này rồi

"Hmm, nên đặt tên cho con là gì đây anh?"_Bà Hanagaki hỏi chồng

"Để anh xem, hmm... A! Có một cái tên mà anh vừa mới nghĩ ra cho con trai của chúng ta!"_Ông Hanagaki nói

"Là Takemichi! Hanagaki Takemichi!! Một cái tên rất đẹp đúng không nào?"

"Anh nói đúng"

"Vậy thì.."

"Chào mừng con đến với thế giới này, Takemichi"_Bà mỉm cười hiền dịu với cậu, niềm nở chào đón đứa con bé bỏng của mình đến với tổ ấm nhỏ hạnh phúc của hai người họ

[ Hể? Sao lại như vậy rồi?? Mình sao lại bé tí tẹo tèo teo thế này?? Và tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng là.. ]

"Hanagaki, mừng vì cậu đã tỉnh lại"

"Ối mẹ ơi! Ông nào nói đấy?!"_Michi giật mình theo phản xạ mà nhảy chồm lên

"Là tôi"_'Người' đó từ tốn đáp

"Biết rồi, nhưng ông là thằng nào mới được chứ?!"

"..."

Cái màn hình đang bay lơ lửng gần đó sau khi nghe câu nói của Michi thì cũng khựng lại luôn, mặt mày nó tối sầm cả lại

Khoảng không sau đó bỗng rơi vào im lặng, Takemichi còn thấy nhiệt độ của khu này đã giảm xuống còn âm

Màn hình bắt đầu hơi nhiễu, nó tiến tới gần cậu rồi gằn giọng quát lớn

"Tch, tên phàm nhân láo toét kia! Nhà ngươi không được cha mẹ dạy dỗ cho đàng hoàng hay sao mà dám ăn nói thế hả? Tin ta tác động vật lí vào giữa cái mặt ngươi không?!"

Giọng của cái màn hình gằn từng chữ, quát xa xả thẳng mặt cậu thế thì cũng đủ để biết nó đang tức giận cỡ nào rồi

"Ơ hợ, cho tôi xin lỗi mà! Đừng quát tôi nữa, con tim tôi mỏng manh dễ vỡ lắm"

"Mặc xác nhà ngươi, cho chừa cái tội hỗn láo với Hệ thống ta"

"..."

Từ từ, cái dị?

Takemichi này vừa không nghe nhầm đúng không?

Cái màn hình kia nó vừa tự xưng là Hệ thống kìa?!

"N-Người là Hệ thống thật à?.."_Cậu ngập ngừng hỏi

"Ừ, chứ ta nói đùa cậu làm gì? Cần chứng minh không?"_Cái màn hình hỏi

"A-À thôi, không cần đâu"

Take tươi cười quay mặt sang hướng khác, nhưng ngay khi xoay người sang thì mồ hôi cứ thi nhau túa ra như mưa. Đĩ mẹ chứ, hàng real rồi! Không có nghi ngờ cái qq gì nữa!!

[ Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh x3,14.. Là Hệ thống thôi, chỉ là Hệ thống thôi mà. Không có gì phải sợ hết! Trẫm đọc thể loại này quá nhiều rồi, kinh nghiệm xương máu qua mười mấy năm đọc ngôn tình cũng nhiều rồi! Tới lúc cũng phải áp dụng cho thực tế đây chứ ]

Thôi từ từ sì tốp, đấu tranh tư tưởng vậy đủ rồi. Đợi Tắc kè húp vài miếng không khí cho tịnh tâm lại cái đã

"Được rồi, được rồi, cho phép tôi hỏi Hệ thống vài câu được chứ?"_Takemichi mỉm cười hỏi

"Được, cứ tự nhiên"_Màn hình nói

"Đây là đâu vậy?"

"À, hình như ta quên chưa nói cho cậu biết"

"Đây là thế giới nội tâm, nơi mà ta đang cố giữ gìn cho cậu"

"Thế giới nội tâm á hả..? Trông nó có vẻ khá u buồn"

"Vì đây là nội tâm của cậu nên tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào thì trong đây cũng thế ấy. Nói cho dễ hiểu là cảm xúc của cậu sẽ chi phối nơi này"_Hệ thống giải đáp

"Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi còn muốn hỏi một câu nữa"_Take

"Vậy hỏi đi"






"..."










"Tại sao tôi chưa chết?"











"..."








"Vì cậu còn một sứ mệnh cao cả cần hoàn thành..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro