Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Author: Emily_Asui

Nhóm người đang tụ tập trong bếp nhà cậu khi nghe tiếng hỏi thì bất giác giật mình, rồi đồng thời đóng băng trong giây lát

"Ê..Ể?.. Takemicchi?.."_Mikey từ từ quay đầu lại, bờ môi run run bất giác gọi đối phương

"Xin chào Manjirou"

Michi niềm nở chào hắn, ngay sau đó lập tức trừng mắt tỏa sát khí ngùn ngụt khiến đám bên dưới cũng hú hồn một phen. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ung dung đứng lên cầm lấy 'vũ khí' ở trên cái kệ sách kế bên rồi quay lại vị trí cũ

Ngồi xuống cái ghế gần đó, ánh mắt sắc lẹm lia qua một lượt dàn 'hung thủ' đã 'trang hoàng' lại cho căn bếp nhỏ nhà cậu. Chất giọng lạnh băng cất lên, dò hỏi một lượt

"Mạn phép cho trẫm biết lí do tại sao các người lại túm tụm lại rồi lục tủ lạnh nhà trẫm được chứ?"_Michi cười nói, tay lăm lăm chổi lông gà sẵn sàng cho thằng nào cãi là thọc phát vô họng

"Kìa! Bình tĩnh đi cộng sự, k-không phải như mày nghĩ đâu!"

Chifuyu luống cuống khuyên ngăn, thề là anh không muốn thấy một Michi đáng sợ như này một chút nào

"T..Takemicchi, t..tụi ta-.."

"Trật tự, chưa tới lượt mày"_Michi lập tức cắt ngang lời của tên tổng trưởng 1m62 đang quỳ gối trước mặt

Mikey nghe vậy cũng liền im bật, mồ hôi toát ra như suối, bất giác cả người run lên vì sợ

Phó tổng trưởng ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này thì lấy làm lạ. Bình thường thằng lùn nghiện Taiyaki này có thế bao giờ đâu? Thấy đứa nào bố láo ngắt lời có khi tung cước đá cho nó hôn đất mẹ luôn ý chứ làm quái gì có chuyện sợ cái chổi lông gà tới mức phải quỳ hai gối xuống sàn thế kia

Nhưng Draken à, với suy nghĩ của một người chưa trải như anh thì làm sao có thể hiểu được hoàn cảnh của kẻ trong cuộc. Mikey mà đọc được cái suy nghĩ nông cạn của Draken lúc này thì chắc chắn sẽ lấy ngay cái chổi trên tay Michi để đập một trận cho biết

Mà nếu các bạn đang thắc mắc tại sao Mikey lại sợ cái chổi lông gà của Michi đến thế thì trước hết, xin ngồi hãy xuống đây cùng tôi và Mikey để nghe thanh niên từng trải này tường thuật lại câu chuyện ám ảnh từ hôm đó tới giờ

// Lời của Mikey nói qua đài radio//

Chào các thính giả thân mến, cảm ơn các bạn đã ghé qua đài phát thanh Mikey của tôi để được nghe kể những câu chuyện tưởng như phi thực tế nhưng thực ra nó lại rất thực tế mà tôi đã từng trải nghiệm

Đó là một hôm đêm khuya lặng gió thanh trời, tôi đang thong dong cuốc bộ từ đền Musashi về nhà để ăn tối. Nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi không lái moto về cho nhanh thì xin trả lời là do hôm đó tôi (lỡ) cho Kenchin mượn xe để mua hộ Emma cà rốt và củ cải trắng để nấu canh cho bữa tối, mà đúng lúc nó quay lại thì xe cạn xăng luôn. Thế nên lựa chọn duy nhất của tôi lúc đó là đi bộ ba cây số để về nhà (Còn cái xe thì tôi nhờ Baji dắt hộ)

Nhưng trớ trêu thay, đang đi trên đường thì cái bụng tôi nó lại biểu tình dữ dội đòi ăn. Mà mấy cửa hàng ven đường giờ này nó dọn hết rồi nên tất nhiên là không mua được gì bỏ bụng. Và rồi đột nhiên, một ý nghĩ ngu ngốc đã nảy ra trong đầu tôi.. Đó là tôi định đột nhập vào nhà người ta để trộm đồ ăn 

Tôi biết chứ, ăn trộm là không tốt!

Nhưng nếu tôi không trộm thì mai chắc chắn thời sự 19h ngày mai sẽ đưa tin với tiêu đề là 'Xác ướp cổ đại ngàn năm bỗng giãy đành đạch đòi ăn giữa đường chính của thủ đô Tokyo' mất!

Chính vì vậy, tôi quyết định để cho con tim mách bảo xem nên quịt của nhà nào thì gây ít tổn hại nhất

Mà không biết hên xui thế nào mà tim tôi hôm đấy nó lại bảo tôi đi vào căn nhà xanh lá trước mặt, mà trong khi đó là nhà của Takemicchi

Tôi của lúc đó lại không biết gì nên cứ thản nhiên nghe theo và đứng trước cửa nhà, rồi còn vui vẻ thốt lên rằng 'Ồ, cửa nhà này không khóa!' khi vặn tay nắm cửa và thấy nó mở một cách dễ dàng, tất nhiên sau đó là bước vào rồi lục tung cái tủ lạnh lên rồi

Oái oăm thay, luật hoa quả thì nó quật không chừa một ai cả. Ngay cái khoảnh khắc mà tôi than rằng nhà này chẳng có lấy một mẩu Dorayaki nào thì đột nhiên chính chủ bước xuống tầng để nấu mì ăn liền

Tôi kinh ngạc nhìn người, người cũng kinh ngạc nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau rồi chẳng thốt lên được lời nào

Rồi cậu ta lầm lì đi ra cạnh cái tủ sách để lấy thứ gì đó, bỏ lại tôi đây đứng chết trân giữa nhà mà vẫn chưa hiểu mô tê gì về tình hình lúc này

Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình hạ dần, sát khí bỗng từ đâu mà lan ra khắp căn phòng khiến tôi rùng mình. Mà các bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy.. Cái khoảnh khắc mà tôi hối hận nhất ngày hôm đó là lúc mà tôi ngẩng đầu lên để quan sát tình hình.. Tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy trong tối ngày hôm đó là chiếc chổi lông gà lông gà bóng mượt khẽ 'hôn nhẹ' vào cặp giò đáng thương của tôi

Tiếng 'đét' oai nghiệt xé tan màn đêm 

Manjirou này sẽ không nói cho các bạn biết là hôm đấy tôi què bà nó chân nên phải đi nạng lên lầu đâu :>>

Cơ mà không sao, tôi biết Michi là người tốt nên sẽ không nỡ đuổi tôi đi đâu, cậu ấy còn mời tôi ngủ lại cơ mà (Nói dối đấy)

// Tiếng Michi dùng chổi đánh và tiếng la thất thanh của đồng bọn //

Thôi thì tới đây thôi, Sano Manjirou xin hẹn các bạn thính giả hôm khác vậy

// Mikey đã rời chỗ ngồi để ra ngăn Michi dùng bình hoa đập đầu Baji //

"Takemicchi!! Bình tĩnh!! Mày mà dùng cái đó đập thằng đại sứ sunsilk là nó ngỏm thẳng cẳng trong nhà mày luôn đấy!!"

"Im hết, đứa nào cản tao thì lát ra hành lang quỳ vỏ sầu riêng"

"Takemichiiii!!"

. . .

Giờ đây cột nhà cũng đi xin làm ở đài phát thanh truyền hình Tokyo Revengers :))

Bác nào có nộp đơn đi làm cùng Mì Cay luôn không kìa, chứ tội ổng bị Michi đánh xong lại lủi thủi đi nạng lên chỗ làm việc một mình :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro