Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Author: Emily_Asui

Đã gần một rưỡi sáng rồi

Như những người bình thường khác là đang còn nằm trong chăn ấm đệm êm, mơ những giấc mơ thật đẹp rồi ngáy o o rồi đấy

Nhưng đây.. có một sự tương phản rõ rệt

Trong căn nhà nhỏ nằm giữa thủ đô Tokyo đó, vẫn còn một Takemichi vắt tay lên trán suy xét đủ điều về cái dòng thời gian chết dẫm này đang cứ ngày càng đè nặng lên đôi vai của cậu

[ Trong trận giao chiến giữa các phe của hai người đứng đầu Touman... ]

[ Naoto đã từng nói rằng Draken-kun sẽ bị đâm bởi Kiyomasa vào ngày 3/8 ]

[ Nhân tính Mikey sau đó sẽ dần bị vấy bẩn và sa vào con đường tội ác.. ]

[ Và những người khác rồi cũng sẽ bị liên lụy ]

[ Tương lai đen tối sẽ là điều không thể tránh khỏi.. ]

[...]

[ Arrgg...Cũng rắc rối phết chứ chả đùa.. Đến mình chẳng hiểu nổi những gì trong đầu nữa... ]

>> Sáng hôm sau >>

~Brr... Brr...~( Tiếng điện thoại )

Takemichi uể oải ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại gập ở gần bàn mà trả lời cuộc gọi

"Alo?.."

"Chifuyu? Phải mày không?"

"Hể?.."

"Là tao đây.."

"X-Xin lỗi nhưng có lẽ anh gọi nhầm rồi, tôi không phải Chifuyu.."

"O.. Oh, tôi xin lỗi! Tôi lỡ gọi nhầm số!"

"Ể? Nhầm số sao?.."

"Xin lỗi rất nhiều! Chúc cậu một buổi sáng tốt lành!!"_Nói xong thì đầu dây bên kia liền cúp máy

"Ơ hơ.."

Tắc kè mì chiên hiện đang khá là bất mãn. À không, cực kì cực kì bất mãn mới phải

Rồi mới sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy mà đi gọi điện cho người ta làm gì vậy ba nội? Tính khủng bố tinh thần nhau qua điện thoại à??

Tức thì có tức, nhưng lỡ dậy rồi thì thôi không ngủ lại nữa, cậu đành cắn răng lết cái thân xác lười biếng này vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi còn chuẩn bị bữa sáng

Vừa rót nước sôi vào cốc mì ăn liền vừa ngẫm nghĩ

[ Mình có nên đi theo Draken không nhỉ? ]_Takemichi tự đặt câu hỏi cho bản thân

[ Mặc dù mình ghét cái ý tưởng điên khùng đấy nhưng mà đâu còn cách nào khác.. ]

Mì đã chín, cậu tiến hành nốt bước bóc nốt phần còn lại trên chiếc nắp đậy của cốc mì, rồi ngồi xuống ghế bàn ăn sì sụp vài miếng

[ Mà khoan.. ]

[ Sao mình cứ có cảm giác kiểu mình xin đi theo rồi bị từ chối như kiểu bị crush khước từ tình cảm ấy nhỉ? ]

"Ủa?"

Khi nhận ra có lẽ mình đã bị trí tưởng tượng dắt đi quá xa, Takemichi đã tự nhéo vào mặt mình một cái thật đau để tự đưa bản thân quay về thực tại

"Hôm nay đầu óc mình nó cứ làm sao ấy.."_Take ngán ngẩm lắc đầu

"Thôi thì ăn nốt cốc mì đã, tính sau"

Nói rồi liền ăn nốt phần mì còn lại trong cốc

. . .

Sau vài ba phút đứng tập tành trước gương nhà tắm và lấy hết dũng khí để chuẩn bị tinh thần cho bớt quê, Takemichi cuối cùng cũng đã có thể mở lời hỏi hắn về cái vấn đề ngớ ngẩn này

"D-Draken này, tao đi cùng mày trong hôm nay thôi có được không?"

"Hả? Đi theo tao á? Đi theo làm gì?"_Draken hỏi

"Ơ-Ờ thì.. gắn kết tình cảm anh em với nhau thôi, đi chung cho vui chứ đi một mình chán chết"

"Và?.."

"Chỉ vậy thôi"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"..."

Má chứ, mày có thể hỏi một câu khác nó có duyên tí được không hả Draken? Mấy (chục) phút tao đứng tê cả chân trước cái gương nhà tắm để mày vùi dập vậy đó hả?? :))

Thề là nghe xong thì mí mắt không tự chủ được giật giật liên hồi, mặt nổi gân xanh, tay cuộn sẵn nắm đấm. Cho đấm là Take sẽ đấm thẳng mặt tiền của tên cao nghều này luôn đấy. Vốn liếng văn vẻ của người ta nặn mãi mới được cái câu hoàn chỉnh mà giờ hắn hỏi thêm câu 'chỉ vậy thôi sao?'

Tức ói máu à nha cái đồ xăm rồng

[ Nhưng mà thôi, đấm thế thật thì chắc tao sẽ bị mày đánh cho một trận ra bã mất nên thôi ]

Sau khi thành công gạt bỏ được ý nghĩ sẽ tác động vật lí vào mặt đối phương bằng quả đấm chẳng khác nào gãi ngứa của mình, Takemichi đã cố thử gặng hỏi lại hắn một lần nữa

"Vậy.. mày có đồng ý không?"

"Ờ, cũng được"_Hắn đáp

[ Ô? Cậu ta đồng ý rồi này?! ]_Takemichi như đang hét lên trong cõi lòng

"Còn đứng đó làm gì? Có đi cùng không?"_Draken nhận ra cậu cứ đứng đờ ra nên đã gọi lại

"A.. À ừ, tới liền"_Đành bỏ việc ăn mừng sang một bên, lon ton chạy tới gần Draken khi hắn lững thững đi đằng trước

. . .

Đến nơi, hai người dừng chân trước một cửa hàng ăn dọc đường

"Mày cứ ngồi kia đợi tao, lát tao gọi thì lại"_Draken chỉ vào hàng ghế đối diện cửa ra vào và bảo cậu ngồi

"Ừm, được rồi"

Ngồi uống nước được hai ba phút thì từ đâu, cậu nghe thấy một tiếng quát to

"Cái gì thế này?!"

"G.. Gì vậy?"_Takemichi lúng túng quay mặt về nơi bắt nguồn tiếng quát đó

"Cả đời này sẽ không tha thứ!"

"Hả?"

[ Giọng này là của Draken chắc rồi, nhưng còn kia là.. ]_Take nghĩ

Người đối diện Draken chỉ vào set cơm trẻ em

"Cắm cờ lên đây!!"

[ Ầy, lại là Mikey-kun rồi.. ]

"Tôi chỉ thấy hưng phấn khi cắm cờ lên set cơm trẻ con!"_Mikey phụng phịu quay sang một bên

"T-Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đổi cho cậu phần khác.."

"Không cần đâu"_Draken nói với người bồi bàn

"Đây Mikey, cờ đây"_Hắn nói rồi liền lấy cái cờ từ trong túi áo ra và cắm lên suất cơm của tổng trưởng chibi

"Wa!! Thật hưng phấn!!"_Mikey hai mắt lấp lánh nhìn vào chiếc đĩa

[ Cái cờ đó thì khiến cậu ta hưng phấn cái nỗi gì vậy chứ?.. ]_Michi cười xòa trước cái tính trẻ con của hắn

"Takemichi, ra đây ngồi cùng tụi tao đi"_Draken ngoái đầu lại gọi

"Hể? Takemicchi cũng ở đây sao?"_Mikey hỏi

"Ừ, sáng nay cậu ta có hỏi là có thể đi cùng tao không nên tao đã cho Takemichi đi cùng"

"Ò, vậy hả?.."

"Ừ, chứ tao nói dối mày làm gì?"

"..."

Mikey nghe vậy thì biểu cảm của khuôn mặt có chút vui mừng xen lẫn thất vọng

Hắn kề tay lên má, thở dài ngồi nhìn xuất cơm của mình mà lầm bầm

"Hừm, đáng lẽ ra tao nên dậy sớm rồi đi cùng cậu ấy chứ nhỉ? Giá như mà sáng nay tao không chơi ngu mà nhúng cái điện thoại xuống bồn rửa mặt thì có phải cái báo thức đã đổ chuông rồi không?.. Ầy dà, tiếc ghê cơ.."

Đôi mắt chán chường ấy hết ngắm xe cộ qua cửa sổ lại nhìn về chiếc dĩa đang còn chưa thèm đụng tới nãy giờ

Hắn thở dài một hơi, tính cầm cái dĩa lên để xọc miếng trứng ăn cho đỡ sầu đời thì..

"Đây, tao qua rồi nè"_Michi vẫy tay chào hai người

"A! Takemicchi! Qua đây ngồi với tao này!"

Mikey ngay khi nhìn thấy cậu liền tức thì vui vẻ trở lại, niềm nở vỗ vỗ tay vào chỗ ngồi kế bên mình ý chỉ muốn cậu ngồi đó với hắn

"Đây đây"

Khi thấy cậu đã ngồi xuống, hắn khoác vai cậu rồi tươi cười hỏi chuyện

"Vậy Takemicchi này, sáng nay... ờm.. sáng nay thời tiết đẹp nhỉ?"

"Ừ, rất đẹp"_Take tươi cười đáp

"Thế lát mày qua nhà tao chơi không? Hoặc đi chơi cùng tao thôi cũng được?"

"Vậy cũng được, đằng nào hôm nay tao cũng rảnh"

"Nhớ nhá?"_Mikey

"Nhớ mà"

"Nhớ chưa?"_Mikey hỏi lại

"Nhớ rồi"

"Nhớ đấy"

"Tao nhớ mà, không cần nhắc lại nhiều lần vậy đâu.."

"Nhớ nhá?"

"Rồi rồi, ăn hết cơm của mày đi đã"

"Móc ngoéo đi"_Hắn chìa tay ra chỗ cậu

"..."

Takemichi nhìn bàn tay đang chìa ra chỉ để đợi một cái móc ngoéo từ mình thì bất giác bật cười. Thật sự là vừa thấy bất lực trước cái bản tính trẻ con khó dời của Mikey, cũng vừa thấy nó khá là dễ thương nữa(?)

Cậu cuối cùng cũng chịu thua trước cái tình huống dở khóc dở cười này mà cũng đành đưa tay ra móc ngoéo

"Mày cứ như một đứa trẻ to xác vậy đấy Mikey"

. . .

"Oi oi Mikey, đừng có làm như vậy chứ !"

Draken đang cố gắng đánh thức tên tổng trưởng trong vô vọng

Tên lùn này cứ ăn xong là lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, và cái thói quen này sẽ chẳng bao giờ thay đổi

Takemichi bên cạnh cũng đang giúp Draken tội nghiệp đánh thức con sâu lười này. Ừ thì biết là thói quen hằng ngày nhưng ngủ có nhất thiết là trên đùi cậu không?

Liêm sỉ của con người này phải chăng đã biến thành sản phẩm đóng hộp và quăng thẳng ra bãi rác rồi?

"Haizz, không còn cách nào khác nhỉ?"

Bất lực trước hoàn cảnh hiện tại, Draken đành phải cõng Mikey trên lưng ra khỏi quán ăn cùng Takemichi trước sự dòm ngó của những cặp mắt đang có mặt tại đó

"Draken-kun này, mày tuyệt lắm đấy"_Take khen hắn

"Hể?"

"Mày luôn bên cạnh Mikey-kun để giúp đỡ cậu ấy, thực sự điều này làm tao cảm thấy mày như là trái tim của Mikey vậy"

"..."

"Vả lại, có lẽ Mikey-kun chắc cũng rất tin tưởng mày-"

"Takemichi này.."

"Hửm?"

"Tao biết là hơi có bất lịch sự khi ngắt mạch văn của mày, nhưng.."

"Cái việc tao chăm sóc rồi làm bảo mẫu riêng cho nó là do bị dòng đời đưa đẩy nên mới vậy đấy.."_Draken thở dài rồi nói

Tưởng rằng Take nghe xong thì cũng sẽ cảm thông cho hoàn cảnh của hắn hiện tại rồi quay qua trách thầm tnên tổng trưởng trẻ con này đã làm phiền hắn

Nhưng không

Michi nghe hắn nói xong liền bật cười khúc khích, huých nhẹ tay vào cạnh người hắn

"Ồ thôi nào Draken-kun, tao biết là mày rất quý Mikey mà! Mày làm vậy cũng xuất phát từ tấm lòng của mày đó chứ?"

Takemichi chọc ghẹo, vì cậu biết rằng Draken luôn đặt việc bên cạnh và chỉ dẫn tổng trưởng lên hàng đầu, thậm chí còn giao phó cả tính mạng mình cho Mikey

"Thôi mày cứ khéo đùa, tao thấy Mikey nó lươn bỏ mẹ ra ý"

"Hể? Lươn lẹo sao?"

"Gì chứ, hôm trước cả bang còn gọi cho nó biệt danh là 'Mai lươn' cơ mà"

Nói đến đây, Draken nhịn cười không nổi nên cười hẳn thành tiếng

Takemichi thấy vậy cũng cười theo

Nhưng đột nhiên..

"Này nhá Kenchin, tao nghe thấy hết rồi đấy.."

Nhờ tiếng cười không mấy lịch sự của hai anh bạn đi cùng cộng thêm có đứa đang kể xấu mình đã góp phần làm Mikey tỉnh giấc

"Ô, mày dậy rồi à?"_Take tươi cười hỏi

"Ờ, cũng vừa mấy phút trước thôi. Mà tại hai người cả đấy"_Mikey quay sang tỏ ý gằn dỗi

"Thôi mà, xin lỗi"_Cậu chắp hai tay lại

"Hôn tao cái đi rồi tao tha cho"

"Wtf Mikey? Mày đùa à?"_Mí mắt Take giật giật

"Bố thả mày xuống cống giờ đấy, tranh thủ vừa thôi"_Draken

"Ngon thả xem? Tao sút vô mông mày giờ"_Mikey thách thức

Phó tổng trưởng giờ quạu lắm rồi, đã cõng cho lúc ngủ rồi đã đành, giờ tên này còn muốn cướp Michi của hắn nữa ? :>>

[ Mày nhớ mặt tao đấy nhá, cái thằng em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ]_Draken rủa thầm

"Hehe, tao biết là mày sẽ không thả tao đâu mà!"

"Không đâu Mikey-kun, lần này thì Draken sẽ thả mày xuống thật đấy"_Take bảo hắn

"Ủa? Thả tao xuống làm chi?"

"Đến nơi rồi thì không thả mày xuống thì làm gì? Mày có chân để trưng à?"_Draken

"Ơ? Nhưng sao lại là ở bệnh viện?"

"Đến đây.. để thăm một người"

...

Tiến sâu vào dãy hành lang, Draken dừng chân trước một căn phòng

Một cô gái được bao quanh bởi bốn bức tường trắng và nhiều loại dây nhợ khác nhau

"Ai vậy?"_Mikey hỏi

"Bạn gái của tri kỉ Pa.."

Draken im lặng hồi lâu, nói tiếp

"Đầu khâu 7 mũi, răng bị gãy, mắt trái bị sưng võng mạc.."

"Cộng thêm đó là xương sườn cũng bị gãy, đã mất ý thức được năm ngày rồi"

[ Khủng khiếp quá.. ]

"Chuyện này là do Mobius gây ra, người khác đi đường nhìn thấy nên đã chạy đi báo"

"Thật tàn độc.."

Hắn vừa dứt câu, một giọng quát cộc cằn đã cất lên khiến Takemichi giật mình

"Chúng mày còn tới đây làm quái gì hả?!"

"Ô-Ông nó à.."_Bà vợ của ông đang cố gắng trấn an

Nhưng cũng chưa để cho chính chủ nói hết, vị phó tổng trưởng đã dùng hai tay của mình để ấn đầu hai người đứng cạnh mình xuống

Dù vậy thì tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tồi tệ hơn..

"Mày còn cúi đầu làm gì hả lũ sâu bọ?! Tụi mày làm thế thì có giải quyết được gì không?!"

Dường như khi nhắc đến con gái mình, ông ấy có vẻ rất tức giận và xót xa. Cũng phải thôi, con cái thì ai mà chả yêu thương? Khi con của họ mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn họ sẽ lật tung cả cái thế giới này lên mất

"..."

"Thành thật xin lỗi, tất cả trách nhiệm này đều thuộc về chúng tôi"_Draken nói

"Gì vậy Kenchin? Chúng ta đâu có làm gì sai đâu? Tại sao phải xin lỗi?"_Mikey hỏi hắn trong khi cái đầu đang bị bàn tay đó nhấn xuống

"..."

Có lẽ hắn không nên trả lời lúc này, im lặng là vàng

Nhất là khi phía bên kia đang bức xúc thì càng không nên phát ngôn những điều thừa thãi khiến tình hình tệ hơn

"Biến đi.. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.."_Ông ta nói, rồi cùng bà vợ bước ra khỏi hành lang bệnh viện

"..."

"Bây giờ sẽ xử lí Mobius, chúng ta sẽ dọn dẹp trong 'thế giới của chúng ta' "

"Các thành viên của Touman đều có gia đình và nhưng người quan trọng"

"Người bình thường không được phép làm tổn hại, càng không được làm họ khóc"

...

Nếu mang một trái tim biết suy nghĩ cho người khác

Thì dù có cúi đầu cũng không sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro