Chap 1
Author: Emily_Asui
"Nè Takemichi, chúng ta đi công viên đi!!"
"Takemichi à, cẩn thận chứ"
"Takemichi, mua bánh cho tao nha?"
"Nè cộng sự, đi ăn với tao đi"
...
...
...
Ah.. Mọi người đang gọi tên cậu kìa..
Nhưng sao lại xa cách đến vậy..? Mong muốn nhỏ nhoi bây giờ chỉ cần nắm lấy tay họ để cảm nhận được từng hơi ấm trong đó..
Thật tiếc là.. Những hơi ấm đó đã không còn trên dương gian nữa rồi... Khoảnh khắc mà cậu nắm lấy tay mọi người thì bỗng chốc mọi thứ lại dần tan biến, để lại cho cậu một khoảng không vô định...
[ Tao xin lỗi Takemichi.. ]
[ Tụi tao cũng rất muốn ở bên cạnh mày lắm ]
[ Nhưng đành hẹn mày kiếp sau vậy.. ]
[ Tạm biệt.. Takemichi.. ]
"Không.. Làm ơn.."_Cậu quơ hờ tay vào không khí, miệng liên tục lầm bầm những từ ngữ kì lạ
"Đừng đi mà!"
"Không! Không!!"
"..."
"Hà.. Hà.. "
Cậu nặng nhọc thở dốc, lại là giấc mơ đó rồi.. Rốt cuộc thì bao giờ cậu mới quên được họ vậy?
Đám bất lương mà cậu từng biết đã rời khỏi nhân gian rồi, lí do gì khiến cho những kí ức hoài niệm kia như muốn nhấn chìm cậu trong sự đau khổ tột cùng? Tại sao những chuyện không nên nhớ lại thì nó lại cứ ngày càng ăn sâu vào tiềm thức của cậu? Bộ cậu làm gì sai hay sao?
"Mình... giờ chẳng còn gì nữa rồi.. "_Cậu thì thầm với bản thân
Dù đã cố gắng quay về quá khứ hết lần này đến lần khác, nỗ lực và dốc sức hết mình vì tất cả mọi người.. Thì thứ cậu luôn luôn nhận lại chỉ là hai từ thất bại
Hanagaki Takemichi, 27 tuổi
Chàng trai với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt trước đó như chứa đựng cả một bầu trời đầy nắng
Giờ khi nhìn vào chỉ thấy chúng hiện lên một sắc thái u buồn, vô cảm
Ngẩng mặt lên nhìn trời, cậu trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định sẽ lên sân thượng hóng gió một lát để bình tâm trở lại
. . .
Lên đến nơi, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mà tự hỏi bản thân rằng, liệu nếu cậu nỗ lực hơn nữa thì chẳng phải tương lai của mọi người cũng sẽ huy hoàng và đẹp đẽ như khung cảnh này sao?
Không rõ từ đâu nhưng bỗng cậu nảy ra ý rằng, liệu có phải là do cậu đã vượt thời gian về để thay đổi tương lai mà đã phải trả giá quá đắt không?
Nhưng nếu như phải đánh đổi bằng cả mạng sống trong chuyện này thì đáng lẽ ra người đó là cậu mới phải, chứ hà cớ gì lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của những người cậu yêu quý vậy chứ??
Ah.. Nhưng nếu như mà..
Người chết là cậu thì sao nhỉ..?
Có lẽ tương lai của họ sẽ tươi sáng hơn nếu không có kẻ thay đổi tương lai như cậu tồn tại..
Liệu có phải không nhỉ? Biết đâu điều đó lại là sự thật?..
Dù sao thì.. giờ cậu cũng chẳng còn thứ gì để mất nữa rồi, có chết giờ cũng cam lòng...
Takemichi lặng lẽ gỡ bỏ đôi giày khỏi chân mình, từ từ trèo qua lưới sắt mà đứng trước mép của tòa nhà
Hai mươi ba tầng - Một độ cao đủ để sảy chân một bước thôi là xác định không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa
Mắt vô thức nhắm lại, đôi môi bỗng khẽ mỉm cười
Rồi từ từ ngả mình xuống nơi nền đất lạnh lẽo kia..
. . .
Nhớ nhung từng ngày nhưng không thể tìm được
Mong ước được gặp lại nhưng chẳng thấy đâu
Khao khát muốn cảm nhận hơi ấm nhưng lại không thể
Nhưng không sao đâu..
Vì cậu đang đến với họ rồi...
"Chúng mày ráng chờ thêm chút nữa nhé.."
"..."
"Tao đang đến với tụi mày đây.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro