xuân trắng ( kisatake )
Xuân trắng
Em cứ nghĩ xuân này còn vương vấn sắc trắng của ngày đông. Đến lúc nhìn lại đã ngỡ ngàng thấy sắc xanh phủ đầy trên cành lá. Em vô ý nhận ra là đã qua đông mất rồi, từng giọt khí lạnh lõa lồ không còn trên da thịt lạnh toát. Em không tinh tế đến thế, chỉ biết trời ấm dần trong khí phổi em khó thở.
Em cứ vô ý như thế, rồi chợt ngộ ra, hình như người cũng chẳng còn bên mình.
Sắc xuân trong mắt em xanh như muôn ngàn chiếc lá trên cành non, lá nõn, tráng gương bạc trong khí tết sum vầy. Em không biết nữa, lòng em loạn lên trăm ngàn tiếng nói. Nhưng chẳng cái nào là tình yêu tuổi mới, cũng chẳng cái nào là tuyệt vọng điên loạn như em hằng tưởng.
Lòng em từ bao giờ đã già đến cái dạng này rồi?
Em hốt hoảng, rồi nhận ra, có hốt hoảng đến mấy thì lòng em vẫn bình an như cũ. Cho dù có thế nào, thì cũng đã qua khói lửa nhân gian mất rồi. Không thể quay trở lại cái ngày còn trẻ tuổi, không thể nào quay trở lại ngày em ngây ngô trong sáng.
Xuân xanh, sắc xanh không xa lạ. Em luyến tiếc mùa đông, cũng tiếc cả xuân thì. Em sợ hạ đến, nhưng lại không chịu được cái lạnh rít trên từng tấc thịt da. Người ta gọi em là Takemichi, ừ thì thế, vô ý làm sao, em quên mất cái tên của chính mình.
Em đi đâu mất rồi? Từ thưở nào, em lỡ già đi mất rồi...
Em tàn tạ, héo hon, ngút ngàn cái xanh rì của tuổi mới chạm bạc trên tóc xanh. Ai tráng mắt em một lớp ngọc xanh, ai khắc tên em lên cốt tủy, ai mở tung cái lồng cho em bay ra ngoài?
Ai bảo với em, thế gian này còn anh?
- Em có biết thế gian này nguy hiểm lắm không? Em có muốn nguyện ý theo anh không? Em là của anh thôi...
- Thôi đủ rồi.
Em nghe mòn tai, nghe rỗng đầu, nghe đau trái tim này. Em nghe đủ rồi, nghe hết cả, nghe đến đắng lòng. Em nghe cả, em nghe trăm triệu lần. Và em già rồi, đủ để hiểu cả lòng anh lẫn lòng em.
- Cánh của em đây, anh chặt đi. Rũ lòng thương xót, đừng làm đau em quá. Chân em này, anh buộc đi, đừng chặt hẳn. Em sẽ không đứng dậy được.
- Tay đây.
Em rũ hết cành lá mùa xuân, em biết, em héo mòn rồi.
- Takemichi, em thông suốt rồi sao?
- Em cho anh hết đấy, cho hết hẳn.
"Vì em cho hết toàn cái thứ hư hão, em làm gì còn cái gì đâu?"
Em sực tỉnh nhận ra, Tetta của em hãy còn là mùa xuân xanh, còn em, xuân của em đã trắng ngà cả đông mất rồi.
Xuân của Takemichi đã chìm xuống lòng biển theo ánh mây nghẹn tiếng khóc mất rồi. Không kịp bất luận là cái gì, cái gì cũng không kịp. Nó chìm nhanh quá, đến độ, em vớt không kịp. Tay em tê, chân em nhừ. Cái gì cũng đau, cái gì cũng không kịp.
Đông qua, cuốn mất cả xuân trắng của Takemichi này rồi. Chỉ có thể bất lực nằm trên mặt nước khóc ngạt hơi. Chợt nhận ra, đến cả tro tàn của màu biển cũng không còn. Em si, em mê, em lạc vào muôn vạn tình ái.
Rồi em chợt ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra tình ái chưa từng đẹp đến vậy. Nó là cõi trần tục, đớn đau, điên dại. Nó là thứ khó hiểu, mập mờ khiến ta phải nín nhịn nhau. Trong khi ta vốn là kẻ khác, những gì ta coi chỉ là những tiếng thở trong đêm mơ mờ dần giữa chốn này.
Chốn phù hoa, giả dối nhưng là thực. Là cái thực trong muôn vạn cái thực khác đang bày ra trước mắt. Rõ là chúng ta biết cạm bẫy ở ngay đó, rập xuống tóe máu và đớn đau đến nỗi không dám động vào. Nhưng ta cứ đi, vì ta trẻ và ngông cuồng rồ dại.
Giá mà tình si ta đẹp như thế.
"Thôi, em chỉ có một cái mạng này, cho chót, em tặng anh."
Takemichi nhìn Kisaki, không nói lời cuối, hiện thực tàn nhẫn như cái vả nát tan vào tình thương vô bờ mà cả hai dành tặng nhau. Chả lẽ người ta chỉ yêu thương nhau khi thấy bản thân là cái kẻ yếu hèn và đơn độc? Khi ta là thứ gì đó hèn mọn dưới gót chân đè nghiến của số phận?
Giả chăng, ta mơ à?
Hay mộng si ta coi là thực đây?
"Vả chăng, chúng ta, hai kẻ điên tình."
Em còn tỉnh, gã đang mơ
Em còn si, gã hững hờ
Em còn yêu, gã chẳng thế
"Nhưng gã điên tình, còn em thì không!"
Dẫu vậy, em mạn phép bỏ đi thôi. Vì em biết cả, có nằm mơ thêm vạn năm nữa, dẫu gã yêu em thì tình này cũng chẳng thành. Rằng ta chỉ là ảo mộng của những ngày tuổi trẻ không hơn. Ta sầu bi vì ta yếu ớt.
Và sau cùng, tình ta, chẳng khác gì một đóa hoa lụi.
Em ngủ vùi giữa trăm ngàn cành cây, quấn chặt trong hốc ẩm, giữa rễ và lá xanh không lụn bại. Em chọn ngủ vùi giữa rừng mây dãy núi, chôn chặt mình giữa cả gió heo may. Gió đang thổi mạnh, mưa quật tan nát, em lựa chọn khép mi.
Để lời ước em chạy theo gã, mon men theo con đường mòn và những hồn cây nghiêng ngả. Em hỏi gã, có chăng, ngày trẻ gã che em dưới cánh đồng xanh ngoài kia. Không gió mưa, không lạnh lùng, không phải cây rừng bát ngát chắn lối chân.
Để lời hôn em rì rầm bên tai, bên vai, bên đôi mắt và đôi tai đọa đày của kẻ ấy.
"Em thà thế còn hơn."
Rồi trong giấc mộng, có khi ta chẳng gặp nhau nữa. Em thầm nhủ, giữa hồn mình, em nghe tiếng tim đập. Rất rõ ràng, em hãy còn đang yêu. Rất rõ ràng, em thiên vị cho gã. Rất rõ ràng, rành mạch, không dối gian, không nuối tiếc, không sầu khổ đớn đau.
Lệ hoen trên mi dày, em gạt thẳng, chạy theo gã trên đường mòn lối mở. Rồi em nghe tiếng gã rầm rì, tự hỏi em ở đâu trong cả quãng đời này? Gã gọi em, gã hỏi em, gã chạy. Bao giờ cho đến ngày xưa, em không nói.
- Bao giờ anh mới hiểu, rằng chúng ta không thể quay trở về quá khứ?
"Đông của chúng ta, mùa đông ta gặp gỡ, mùa đông em yêu anh, mùa đông của nhiều mùa đông khác. Trong trăm ngàn cái kết, nhất định có một cái kết đẹp."
"Chỉ là em không đủ may mắn, không đủ xinh đẹp, không đủ quyết liệt, không đủ để anh yêu."
- Thế cho nên, chẳng có quá khứ nào là ta yêu nhau cả!
Em cứ mong, mùa xuân vương mãi sắc đông, để em mãi yêu anh như ngày đầu. Với lời cầu nguyện anh sẽ đi qua tất thảy thế gian này, sóng gió dưới chân và người thương tựa đầu. Em cầu nguyện thành tâm và xa xỉ bằng cả mạng sống mình.
Nhưng chẳng bao giờ, Takemichi này mong Kisaki sẽ đi tìm mình. Chỉ có Kisaki của ngày nay, chẳng phải Kisaki của mùa đông năm đó.
"Chúng ta bỏ lỡ nhau rồi, nhưng thực lòng, em lại chẳng thấy đau đớn."
- Takemichi, em...đâu rồi?
Gã yên lặng nhìn, nước mắt chảy ra. Chẳng biết có phải hối tiếc hay không, một thế gian này sụp đổ. Trời xanh lặng đi, mây mùa xuân chẳng còn sắc hồng phấn. Nó trắng lạnh, xám đi, đặc quánh. Sắc trời xuân lạ lùng, trắng như đông lạnh mà anh hay bảo mình gặp nhau.
Hồn em đứng đó, thầm thì bên tai anh, ôm lấy anh, chẳng thấy tiếng đáp lời của mùa xuân trong từng vỏ cây xám lạnh. Không thấy tiếng cỏ cây đáp lời, không thấy tiếng mây thì thào nỗi nhớ, không thấy tiếng gió ru ngủ bên tai.
Em chẳng nghe gì nữa, tiếng của núi rừng này. Cũng chẳng nghe gì nữa về một anh thời xưa.
Hoài bão của Kisaki đâu mất rồi? Niềm khát khao ngày ấy của anh lụi tàn rồi sao?
"Mắt anh cứ lấp dần bằng tro tàn xám đen, đến độ, khi em trộn lại, bôi đầy tay mình bằng màu xám lạnh lùng không một nỗi nhớ."
- Hết đông rồi.
Lần này thì, anh có nguyện ý ôm em không?
Bình minh lên rồi, em biết, xuân trắng của em đã tàn. Takemichi biết thế, nên em chẳng còn đòi hỏi gì với thế gian này. Không mong anh thương yêu, không mong chúng mình đến bên nhau, không mong gì người đời yêu thương ấp ủ.
Em chỉ mong, thế gian này sẽ dịu dàng với anh.
Thương anh, Kisaki Tetta của Hanagaki Takemichi.
"Dù không kịp nữa, dù đã ở đáy biển, dù đã chết chìm."
"Thế gian này, đã vứt bỏ tình cảm của chúng ta mất rồi."
Thời niên thiếu, em thích anh.
Thời trẻ, em thích anh.
Thời trưởng thành, em thích anh.
Hết thời, em vẫn thích anh.
- Vậy mà sương khói thế gian này lại yêu em hơn anh đấy.
"Không kịp nữa, xuân trắng tàn, giấc mộng về mùa đông năm ấy cũng tan thành mây."
Hồn Takemichi rì rầm tiếng yêu anh, cuối cùng, không kịp nghe anh trả lời mình....
"Vẫn đốt tiếng yêu em trong vòm họng và cuốn lửa điêu tàn trong cuống phổi cuồng si."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro