Chương 20
Gã nghe hắn nói vậy cũng nhanh nhảu đáp lại
" Vì sao lại không có tư cách?"_Takemichi
" Bởi lúc tôi tìm đến và ở bên cạnh anh là vì muốn biết lý do vì sao anh Shin lại xem anh là người quan trọng...
Là vì tôi ghen tị, ích kỷ muốn Shin chỉ là của tôi.
Nhưng bây giờ thì..."_Izana
Hắn ích kỷ, hắn tham lam...
Tham lam cái tình thương gia đình mà Shinichiro mang lại.
Có trời mới biết hắn đã vui sướng đến chừng nào vào cái ngày bản thân biết mình còn có một người anh trai. Hắn vốn đã tuyệt vọng mà chờ đợi mẹ đến đón hắn về.
Nhiều lần tự hỏi "Có thật là mẹ sẽ đến và đón mình về nhà?"
Nhưng sự thật đã quật ngã hắn.
Izana tin tưởng và kỳ vọng bao nhiêu thì sự thật đắng lòng ấy đã quật ngã hắn đau đớn bấy nhiêu. Ngã đến chết tâm.
Cái hiện thực chó má khiến hắn căm ghét tất cả.
Hắn mất lòng tin vào cuộc sống, tất cả đều chống đối hắn...
" Thì đã sao?
Dù gì suốt thời gian sống chung, anh vốn đã xem Izana là người thân của mình!"_Takemichi
" Nhưng tôi với anh vốn chẳng có huyết thống!!!"_Izana
Huyết thống là gì chứ? Có ăn được không?
Hừ! Izana thật là ngốc! Đại ngốc!
" Huyết thống gì chứ?
Anh đây chẳng có ai là người thân nha, sống 19 năm trời đều dựa vào tiền nhà nước để sống qua ngày.
Ba mẹ mất sớm, sinh ra cũng chỉ là một thằng mù vô công rồi nghề ai cũng khinh thường.
Anh cũng đã sớm chán ghét cuộc sống này, cho đến khi Shin xuất hiện trong đời anh.
Từng bước từng bước vượt qua bức tường ngăn cách anh với thế giới...
Cậu ta là bạn anh, tri kỉ của anh lại càng giống như đứa em trai của anh.
Izana cũng vậy, giống như đứa em trai của anh vậy.
Tuy chẳng có huyết thống nhưng Izana không muốn coi anh là người thân sao?"_Takemichi
Lời này của gã chính thức làm hắn bối rối.
Cú sốc tinh thần về huyết thống khiến hắn mất niềm tin về người thân hay gia đình nhưng đây là Takemichi.
Sống với gã một thời gian, ít nhiều hắn cũng hiểu gã. Hắn biết gã sẽ không lừa hắn...
Nhưng hắn vẫn chần chừ, lại càng sợ gã sẽ như hai người kia. Cho hắn niềm tin rồi đạp đổ nó.
" C..có..."_Izana
" Vậy là được rồi!
Từ nay anh sẽ là người thân của em và ngược lại."_Takemichi
" Ừm"_Izana
Nếu gã đã tự sa vào lưới của hắn thì từ nay gã cũng chỉ được là của Izana này.
Chỉ riêng một mình hắn.
" Anh sẽ đợi tôi chứ, Takemichi?"_Izana
" Ừ, anh sẽ đợi em!"_Takemichi
Một kẻ mù như gã sẽ chẳng biết bản thân đã bước vào một cái lồng sắt của tên thợ săn. Sợi xích sắt vô hình đã trói buộc gã và hắn lại.
...
Em vẫn thường nghe những khúc nhạc giao hưởng
Bởi vì trước đây tất cả mọi thứ với em đều trở nên im lặng
Tựa như khúc trường ca chỉ dành cho anh và em
Và mỗi giai điệu đều mãi là vô tận
Em cứ bị cuốn vào cuộc sống bề bộn này
Cho đến khi anh đến và giúp em giải tỏa nỗi căn thẳng
Em từng ngân nga khúc hát đó một mình
Nhưng giờ đây giai điệu của cuộc đời em chính là anh
Và ngay lúc này khúc hát của anh đang ngân vang không dừng
Và mỗi bước nhảy của em hòa cùng nhịp đập của anh
Và mọi thứ sẽ không còn hoàn hảo khi anh rời đi
Và nếu anh muốn biết sự thật thì...
Em chỉ muốn mình hòa vào cùng bản giao hưởng của anh
Sẽ như thế nào nếu anh giữ chặt lấy em và không để em rời xa?
...
~Trích từ Symphony~
...
" Tạm biệt và sẽ còn gặp lại, Takemichi."_Izana
" Được, sẽ còn gặp lại..."_Takemichi
Chắc là vậy?
/Tít..tít..tít.../
Tiếng ngắt điện thoại kéo dài rồi tắt ngủm đi, trả lại sự im lặng đến âm u trong căn phòng nhỏ.
Nụ cười treo trên môi của gã cũng biến mất, chỉ để lại một gương mặt vô cảm.
Đôi mắt mất đi ý cười dần trở nên lãnh đạm đi khi cuộc hội thoại dừng lại.
Gã còn muốn gặp lại hắn nhưng thời gian không cho phép gã. Lời tạm biệt cuối cùng gã dành cho hắn là sự thật nhưng sẽ gặp lại là lời nói dối trắng trợn.
Đừng hỏi làm gì, anh không cần biết đâu
Đó là bài học tôi đã được học từ rất lâu về trước
Để được nói chuyện cùng anh, liều thuốc phi.ện chết người
Vốn dĩ là tạm biệt, nay sao lại thành chia ly?
Giành lấy thứ mà tôi muốn
Và đó chính là anh
...
~Trích từMy strange addiction - Billie Ellish~
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi, bản thân gã lơ lửng trong một không gian bị bóp méo cùng sự hòa trộn của màu trắng và đen.
Đôi mắt bất ngờ lần nữa nhìn thấy ánh sáng khiến Takemichi không kịp thích ứng mà nhắm chặt mắt lại song lại từ từ mở ra.
" Là mày đúng không, Tsuki?"_Takemichi
Đáp lại gã là sự im lặng.
" Tsuki!!! Trả lời tao đi!!!"_Takemichi
"...Taiyo..."_Tsuki
Lần này thật sự gã đã được nó đáp lại. Bản thân của Tsuki cũng đã xuất hiện trước mặt gã nhưng cớ sao trông nó lại buồn thiu thế kia?
" Làm sao vậy Tsuki?"_Takemichi
Gã lại gần nó mà hỏi, ánh mắt cũng mềm mại đi phần nào mà nhìn.
Thiếu niên trước mặt giống gã y đúc chỉ khác mỗi đôi mắt, đôi mắt màu ruby đỏ rực...
Đã cập nhật vào ngày 27/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro