Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tâm bất biến giữa dòng đời hãm beep.


Đôi bên nhìn nhau.

"Con mèo??" Yonaka thầm nghĩ. Nhưng sau đó cô gạt phắc ra đầu vì làm gì có con mèo nào đi bằng hai chân.

"Thú nhồi bông sao? Nhưng mà lúc nãy đi qua có thấy nó đâu???" Takemichi nghi hoặc nhìn cái thứ xuất hiện đối diện bọn họ.

( Thả nhẹ cái ảnh con quế sẽ khiến bạn muốn phang nguyên cái chảo vô mặt khi chơi game cho mọi người hình dung.)


"Mogege!" Thứ kia mở miệng nói.

"!!!" Takemichi.

"!!!!" Yonaka.

Cả hai hoang mang nhìn cái thứ vừa nói ở phía đối diện.

"Mogege!" Thứ kia một lần nữa nói.

"Ta...Takemichi, có phải nó vừa nói chuyện không?" Yonaka một tay run run chỉ về phía thứ kia, tay còn lại nắm chặt tay Takemichi.

"Ừa, tui nói được, moge." Không cần Takmechi nói, thứ kia đã trả lời câu hỏi của Yonaka.

"!!!!" Cả hai đều triệt để câm nín.

"Hai em cũng xinh đó hẩy." Nó từ từ đi về phía cả hai.

Theo bản năng cả hai cũng lùi lại. Dự cảm sắp có chuyện không ổn liên tục báo động lên.

"Nữ xinh cao trung nhể? Còn kia là...nam sinh sơ trung nhể? Moge - tan yêu nữ sinh cao trung!!!" Thứ kia nói.

"Hể...hể!!" Takemichi não chưa tải xong thông tin.

"..." Yonaka cũng tương tự như Takemichi, não cô chưa tiếp thu xong.

'Mogegegege..." Nó có vẻ cười. Sau đó nó quay về phía cánh rừng nói to:" Ê tụi bayyyyyy!!!"

Trong chớp mắt, một đám giống hệt thứ kia trông không khác gì một ổ nhân bản vô tính xếp thành sáu hàng ngang chắc hết đường đi về.

"!!!!" Takemichi và Yonaka nắm chặt tay nhau mà lùi lại. Chân cả hai thủ thế chuẩn bị quay chạy nếu đám kia dám manh động.

"Moge! Moge! Mogemogemoge...hà hà..mogemoge." Điệu cười quái dị của đám đó khiến Takemichi và Yonaka nổi da gà.

'Hai em và Moge - tan...Muốn cùng vui vẻ chút hơm?" Con đầu đàn cũng là cái con nói chuyện lúc đầu với cả hai hỏi.

"...." Takemichi và Yonaka ngơ ngác nhìn. Cả hai chưa xử lí xong thông tin, thật sự bây giờ không biết nói gì trong trường hợp này.

"Không sao mô! Tụi này sẽ nhẹ nhàng với lần đầu của hai em!" Con đầu đàn tiếp tục nói.

"Mẹ kiếp! Đám này tính chơi vậy thật à?" Takemichi giật giật con mắt nhìn lũ trông thì dễ thương cute phô mai que nhưng tâm hồn tụi nó thì đéo. Dù cậu là Bisexual thì cậu cũng không có nhu cầu với đám này đâu.

"Anh hai ơi, mau đến cứu mạng bảo bảo của anh đi!!" Yonaka gào thét trong lòng dù biết nó vô dụng. Cô hiểu ý của tụi kia, sau này cô không dám ôm thú nhồi bông hay mấy thứ dễ thương vì đám hãm beep kia mất.

"Đúng hơm tụi bay?" Con đầu đan hỏi đám phía sau.

"Yeah!!!!!!!!!" Đám phía sau nói lớn.

"...CHẠYYYYYYYYY!!!!!!!" Yonaka phản ứng nhanh kéo Takemichi quay về phía trong rừng mà chạy.

Cả hai vắt chân lên cổ, dùng hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ mà chạy. Lúc đều là Yonaka kéo, sau là Takemichi kéo chạy rồi là cõng chạy.

Đám phía sau dù chân ngắn có mẩu nhưng chạy nhanh khủng khiếp khiến cả hai phẩm mất một lúc lâu mới cắt đuôi được xa khỏi đám đó.

"..Ha..ha...cắ..t..đuôi được rồi..." Takemichi thả Yonaka xuống rồi hay tay chống lên đầu gối thở dốc.

Yonaka vuốt lưng cho Takemichi dễ thở hơn, cô vừa vuốt vừa nói:"Ruốc cuộc...chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Em cũng chịu, haizzz cái đám kia thật đáng sợ mà." Takemichi nói, cậu vươn vai co giãn cơ thể một chút rồi nói.

"Nè Takemichi..."Yonaka.

"Dạ!" Takemichi.

"Véo chị xem có phải chị đang mơ không đi." Yonaka.

"Chúng ta cùng véo nhau đi..." Takemichi nói.

Cả hai đều không biết bây giờ đang mơ hay đây là thực tại nữa. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng, hình ảnh như ảo như thật khiến Yonaka và Takemichi rối não, tâm trí đều bay bay lên tận chín tầng mây.

"Đau!!" Takemichi và Yonaka cùng lúc véo má bánh bao phấn nộn của nhau, ăn đau liền kêu rên khẽ.

"Vậy tức là.." Takemichi xoa xoa cái má hơi sưng đỏ do bị Yonaka véo.

"Đây là sự thật..." Yonaka xoa xoa bên má hơi sưng do Takemichi véo.

Cả hai ngơ ngác. Ăn đau dù là nhẹ hay nặng cũng giúp người ta nhận biết đâu là mơ đâu là thực.

"Điện thoại chị hết pin rồi. Còn em?" Yanaka moi điện thoại từ trong cặp xách cô ra nói. Nhìn cái màn hình điện thoại đen kẹt khiến cô muốn khóc thét vì lỡ quên sạc điện thoại sáng nay.

"Điện thoại em à...ách..." Takemichi lấy điện thoại trong túi quần ra. Mép giật giật khi nhìn thấy cái thông báo hơn chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại.

Cậu nhìn mà thấy đổ mồ hôi hột, lỡ để điện thoại ở chế độ im lặng nên giờ điện thoại bị gọi muốn cháy. Phân vân không biết nên gọi cho ai vì Takemichi biết thể nào đám kia cũng sẽ gọi lại ngay sau đó.

"Haizzz...Chị gọi trước đi, xong em gọi sau cho..." Takemichi thở dài đưa điện thoại cho cô, nói.

Cậu không phiền khi cho Yonaka mượn điện thoại đâu, thứ khiến cậu phiền chính là cái đám tổ tông mà cậu sẽ gọi cơ.

"Alo?" Giọng nói nam trầm vang từ đầu giây bên kia.

"Anh hai, là em. Yonaka đây!!" Yonaka nghe thấy giọng nói đầu bên kia liền mừng rỡ nói.

"Yonaka? Là em sao? Anh đang lo lắng cho em suốt đấy!? Em biết bây giờ đã muộn thế nào rồi không? Bây giờ em đang ở đâu để anh đi đón?" Phía bên kia truyền giọng lo lắng.

"Em xin lỗi, hiện tại...em còn chẳng biết mình đang ở đâu cơ..." Yonaka cười trừ nói.

"Sao lại như vậy???" Giọng nam lo lắng.

"Em cùng một người khác ngủ quên trên tàu đến tận ga cuối. Nhưng mà ga cuối kì lạ lắm anh hai, lúc đi ra không thấy đường lớn mà thấy toàn rừng. Đã vậy bọn em vừa mới chạy thoát khỏi một đám quái dị nữa." Yonaka tóm tắt nhanh sự việc.

"Được rồi, nghe anh dặn đây..." Giọng nam cẩn thận dặn dò Yonaka.


Sau một hồi không quá lâu thì Yonaka trả lại điện thoại cho Takemichi. Cô cảm ơn cậu rồi ngồi bên cạnh cậu.

Takemichi phân vân không biết gọi cho ai. Sau một lúc lướt danh dạ thì quyết định gọi cho cái đứa mà cậu vừa thương mà vừa mệt mỏi - Mikey.

"Alo, Takemicchi?? Mày đang ở đâu??? Bọn tao tìm mày lâu lắm rồi, gọi không bắt máy, nhà cũng vắng tanh? Hôm nay bọn Thiên Trúc bảo không thấy mày đến nên giờ cả đám lo cho mày lắm!!" Mikey bên đầu dây bên kia giọng sốt ruột nói. Takemichi còn nghe thấy thoang thoáng giọng đám kia tranh nhau nữa, xem ra cậu sẽ không mất tiền điện thoại đâu nhỉ.

"Thật ra thì,..." Takemichi thở dài kể lại sự việc.

"Tao không biết giờ kiếm đường về kiểu gì nữa, bọn tao giờ muốn quay lại nhà ga cũng không được..." Takemichi nói.

"Mày chú ý an toàn nghe chưa? Đừng để bị thương đó.." Izana nói. Gã vừa thành công giật điện thoại của Mikey từ tay Inupi. 

Đáng lẽ hôm nay Thiên Trúc bọn gã sẽ đi chơi cùng em nhưng giờ em thì bị lạc đến một nơi quái quỷ. Gã muốn nói chuyện với em thì bị đám Touman với Hắc Long tranh nhau cái điện thoại của Manjirou đến tận bây giờ mới nói chuyện được. Đúng là tức chết gã mà.

"Ừ.." Takemichi nói.

"Cẩn thận nhé Michi, bọn anh sẽ tìm cách cứu em." Shin cướp điện thoại từ tay Izana, gã ôn nhu căn dặn cục thịt nhỏ trên đầu quả tim của mình, không quên trấn an em để em có thêm sức mạnh tìm đường trở về. 

Em yêu quý của gã mà bị gì thì gã sẽ điên lên mất. Dù em có một vết thương nhẹ thôi thì gã đã lo muốn sốt ruột rồi. Giờ em còn dính phải chuyện nguy hiểm kia thật sự đúng là bức chết gã mà.

"Vâng, em sẽ ghi nhớ ạ. Tạm biệt mọi người nha, em phải đi tiếp đây." Takemichi nói xong thì tắt máy.

'Takemichi..hướng kia..." Yonaka túm lấy góc áo Takemichi giật giật chỉ tay nói. Cô đợi Takemichi nói chuyện xong mới kêu cậu.

Takemichi nhìn theo hướng Yonaka chỉ, đó là một lâu đài khá to và sáng đèn.


"Có lẽ sẽ có người giúp chúng ta..." Takemichi ngập ngừng nói. Cậu có cảm giác không lành về nơi kia.

"Chỉ có thể liều thôi..." Yonaka nói, cô cũng có cảm giác lâu đài kia không phải nơi an toàn.

Cả hai đứng dậy, khởi động một chút rồi nắm tay nhau đi tiếp.




Tiểu kịch trường giữa Phara và dàn top của Michi và dàn chồng của Yonaka đang ở trong truồng gà:

Phara*Chắp 2 tay*: Chin lũi, lỡ nứng sảng quá khiến các bợn phải ở truồng gà tiếp rồi :)))))

Dàn top: Thế bao giờ bọn này mới được ra khỏi chuồng gà.

Phara*đổ mồ hôi hộp*: Cái này....

Dàn top*hét lớn*: NÓI!!!!

Phara: Chịu :)))) tưởng dễ lắm à. Tụi bây có phải như đám kia đâu?*chỉ tay về phía đám chồng Yonaka đang vui vẻ làm đẹp cho bản thân để chuẩn bị gặp vợ* Ít nhất phải tầm 5,4 chương nữa mới có thể quang minh chính đại đưa tụi bây đến chỗ Michi.

Dàn top: Đéo biết! Mau cho bọn này đến chỗ Michi mau!!!

Phara: Đéo đấy! Thích làm gì nhau? Mấy người tưởng mấy người mạnh là mấy người ngon chắc!! Quên bà đây là ai à :)))?*Hất cằm đầy tự tin*

Dàn top*cay lắm nhưng không làm gì được*: Địt.

Dàn chồng*Vui vẻ trang điểm bản thân thật đẹp thật ngầu để chuẩn bị gặp Yonaka*: Zừa :)))

Phara* nhìn dàn chồng của Yonaka, ánh mắt 3 phần lạnh nhạt 7 phần khinh bỉ*: Cẩn thận kẻo nghiệp nó quật đó.

Dàn chồng* đổ mồ hôi hột*: Có điềm...

Dàn top* xách bỏng ngô*: Này thì cười :)))))))))))

END

P/S: Mai đi chơi yeahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!! 

Lỡ high quá nên bị quá chương và arc chính rồi :)))))))) đù mía. 


Chuyên mục cuối buổi hôm nay: Show nhan sắc Yonaka.

(Yonaka: ._.)

(Yonaka: 0.0)


Sau đó là là :)))))))

Sau đó là màn xách giò chạy :))))))))))

Thẻ học sinh của Yonaka này.

27/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro