Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Doll
_____________________________

Author: Meiy

Takemichi cùng Riko trước khi về thì âm thầm ghé qua phòng bệnh của Akane, cậu như chết lặng khi thấy một thiếu nữ nằm trên giường bệnh băng bó toàn thân chưa kể trên người Akane còn có rất nhiều máy móc được kết nối. Cậu đi tới chạm nhẹ vào mặt cô nàng tên Akane khẽ thì thầm câu " Hồng nhan bạc phận "

Trước khi đến đây cậu đã vô tình bắt gặp được bức ảnh của Akane cậu vốn là một người đã thấy được nhiều mỹ nhân nhưng cũng phải thốt lên kinh ngạc trước vẻ đẹp tựa như búp bê sứ của Akane. Mái tóc vàng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh ngọc bích óng ánh nước, gương mặt mang nét dường nét dịu dàng thùy mị nếu chỉ nhìn sơ qua thì chắc cậu sẽ nhầm cô là bức tranh vẽ về một thiên thần nào đó do trí tưởng tượng của một họa sĩ tài ba vẽ ra.

Riko khó chịu khi thấy anh mình dùng anh mắt si mê nhìn người đang nằm trên giường bệnh đó, con bé ho nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở cậu: " Oni-chan đi nào, cậu Kokonoi gì đó sắp về rồi! "

Cậu buông tay ra khỏi mặt Akane rồi cất bước đi ra khỏi phòng bệnh của Akane cậu không định đi thăm Inui vì tên đó chỉ bị bỏng ở mặt không đáng lo lắm nên đã đi về ngay.

Khi đang đi trên hành lang bệnh viện cậu mãi mê suy nghĩ về Akane nên đã vô tình đâm trúng một người, Kokonoi đang mang súp nóng đến cho Inui thì vô tình đâm trúng một người lạ. Tình huống bắt ngờ xảy ra trong vài giây khiến Kokonoi chưa phản ứng kịp làm hắn buông lỏng hộp súp nóng trên tay mình đổ vào vai người kia.

Tạemichi ngã xuống hộp súp nóng đổ hết lên vai trái cậu khiến cậu ôm vai nhăn mặt khẽ kêu lên vài tiếng, Riko nó hoảng hốt chạy lại chỗ cậu khi nó chạm vào vai cậu độ nóng của hộp súp ban nãy khiến nó giật mình rụt tay lại.

Kokonoi khi biết mình lỡ làm bị thương một người liền ríu rít xin lỗi, cậu thì biết mình đâm trúng người ta nên cũng không trách hắn, mà còn nhận một phần lỗi về mình : " Xin lỗi, tôi làm đổ hết hộp súp của cậu rồi "

Kokonoi quơ tay liên tục: " Không, không, cậu ổn chứ? Xin lỗi vì sự vô ý của tôi để tôi đưa cậu tiền để băng bó vết thương nhé  "- Kokonoi nói rồi móc trong túi mình ra một sấp tiền nho nhỏ.

Riko vì lo lắng cho cậu nên đã từ chối rồi kéo cậu về ngay, khi Takemichi bị kéo đi thì cậu lại vô tình lướt qua Inui mắt đỏ hoe đi từ nhà vệ sinh ra. Mắt Inui mở to nhìn chằm chằm người vừa lướt qua mình miệng hắn lẩm bẩm: " Cô bé lúc nãy có mái tóc bạc...vậy nghĩ là..chàng trai kia là..Takemichi!? "

Cậu bị Riko kéo về nhà sau đó lên phòng mình, con bé bắt cậu cởi áo ra cho mình sơ cứu biết không thể từ chối cậu ngoan ngoãn cởi áo ra để lộ ra vệt bỏng từ vai trái cậu cho đến cánh tay.

Hai ngày sau khi cậu đến bệnh viện gặp Akane.

hôm nay lại đến cử mẹ cậu uống thuốc và cậu sẽ phải là người cho kiêm luôn giám sát bà uống thuốc, cậu đứng trước cửa phòng bà tay bưng khay thuốc cậu nuốt nước bọt, đột nhiên cậu lại có linh cảm không lành

Cậu dùng chân mình đẩy nhẹ cửa để vào trong, khi cửa vừa hé ra cậu giật mình khi thấy mẹ cậu bà đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa chính xác là nhìn cậu.

Cậu chậm rãi nói: " Thưa mẹ, con vào nhé "

Bà không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, cậu đặt khay thuốc ở trên tủ đầu giường của bà mọi hôm cậu đều cho bà uống thuốc khi bà đang nữa tỉnh nữa mê nhưng hôm nay bà lại tỉnh táo đến lạ, làm cậu hơi rợn người

" Michiko, con càng ngày càng xinh nhỉ? " bà đưa đôi tay gầy guộc của mình lên vuốt nhẹ má cậu.

Nhiệt độ tay của mẹ cậu lạnh như băng khiến cậu hơi rùng mình nhưng điều đó không khiến cậu quá bận tâm, cậu áp tay mình lên tay bà nhẹ dụi má mình vào lòng bàn tay bà nhỏ nhẹ đáp: " Vâng "

Đột nhiên tay bà đang áp lên má cậu bỗng ấn mạnh vào vết thương trên vai trái của cậu, bất ngờ bị chạm vào vết bỏng theo phản xạ cậu bật người ra ôm vết bỏng nhăn nhó mặt mày.

Cậu nhận ra mình vừa hành động ngu ngốc nên điếng người, cậu chầm chầm ngước lên nhìn người mẹ của mình vẫn đang mỉm cười quỷ dị ngồi trên giường bệnh.

Chát!

Mặt cậu bị nghiêng sang một bên má cậu đỏ lên bỏng rát, khi chưa hết choáng sau cú tát trời giáng đó bỗng da đầu cậu truyền tới một cảm giác đau rát, móng tay nhọn của mẹ cậu cáu chặt vào da đầu khiến cậu đau đến chảy nước mắt.

Bà ta nắm lấy tóc cậu không nói một lời nào liền quăng mạnh vào tường, lưng cậu đập mạnh vào tường cậu nhẫn nhịn chịu đau mà lòm còm bò tới chỗ chân mẹ cậu

" Mẹ! C-con biết sai rồi..con xin lỗi người "

Cậu sợ tới nỗi không dám ngẩn mặt lên giữ tư thế quỳ đó lúc lâu không thấy mẹ cậu có động tĩnh cứ ngỡ bà đã nguôi giận, ai ngờ khi cậu chỉ vừa hé mắt lên nhìn bà liền bị bà ta dùng chân đá văng ra xa, lần nữa lưng cậu bị đập mạnh vào cửa tủ tạo nên một tiếng động lớn khiến người hầu dưới nhà sợ đến tái mặt

Bà ta như phát điên lên mà tiến tới dùng tay nhéo táy tai cậu xách lên, cậu hét lên một tiếng nhỏ tai cậu nắm chặt lấy đôi tay đang nhéo tay xách cậu lên.

Giọng bà ta run run nói: " Mi..Chiko..Sao mày..không nghe lời t-tao..Tại..Tại sao vậy, Hả!!? "

Cậu lúc này đã đau đến chảy nước mắt, cậu thút thít giải thích: "Hức..C-con..k..không có..hức..Mẹ..đau..đau quá! "

Bà tay tăng thêm lực nhéo ở tay mình gằng giọng quát: " Mày tưởng tao không biết mày bị bỏng hả!!? Tao đã nói..mày phải giữ gìn thân thể của mình cơ mà!! Michiko sao mày dám cãi lời tao!! "

Bà ta không nói nữa liền nhéo tai cậu kéo ra khỏi phòng xuống sảnh chính, trong lúc đó cậu không ngừng la hét xin tha nhưng bà ta vẫn một mực dùng lực kéo cậu đi, người hầu khi thấy cậu chủ nhỏ của mình bị phu nhân kéo đi thì không dám hó  hé một lời chỉ có duy nhất một cô hầu mới vào làm đứng ra ngăn cản.

" Phu nhân, bớt giận có chuyện gì từ từ giải quyết, tai của đại thiếu gia bị người nhéo đến chảy máu rồi!!! "

Mẹ cậu trừng mắt với cô hầu mới, những người hầu ở đây lâu năm liền chạy ra kéo đầu cô hầu mới đó quyền rạp xuống mồm liên tục xin lỗi, sự việc tưởng lâu nhưng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, mẹ cậu bà ta đã điên tiết nay lại càng điên hơn bà ta  lôi cậu tới cổng chính, khi tới đó bà ta liền mở cổng vứt cậu ra ngoài không khác gì người ta vứt rác ra khỏi nhà mình.

" Cút ra khỏi nhà tao " bà ta gào lên sau đó liền bỏ vào trong nhà ra lệnh khóa hết cửa lại.

Cậu thẫn thờ nhìn vào ngôi nhà bề thế bật nhất khu phố mình, trong chưa đầy một tuần mà người cậu đâu đâu cũng là thương tích, cậu nhìn qua tay áo sơ mi đã nhuốm đầy máu của mình liền thở dài lúc nãy bị va chạm mạnh quá liền khiến vết bỏng của cậu bị chảy máu, cậu sờ lên tai mình bị nhéo ban nãy đúng như cậu đoán nó bị nhéo tới chảy cả máu rồi.

Cậu đứng lên phủi đi bụi bẩn ở chiếc quần tây của mình, cậu đút tay vào túi nhìn về phía bầu trời theo dự đoán của cậu thì tầm một đến hai tiếng nữa mặt trời sẽ lặn, rồi cậu lại nhìn vào căn nhà của mình chắc đêm nay cậu phải tạm bợ ngủ trong công viên rồi.

Cậu dửng dưng sải bước trên con đường cậu thầm mừng vì bây giờ cậu vẫn còn mạng để có thể bước đi như bây giờ nếu như là vài năm trước cậu có vết thương lớn như này thì bà ta sẽ bóp cổ cậu đến chết mất, cậu thầm thở dài chắc đây là nghiệp từ kiếp nào mà cậu phải trả rồi.

" chậc...sao lại phát bệnh hôm nay chứ, đau chết mình rồi "

End

Fact: Tôi đã chứng kiến một cảnh " Trọng nữ kinh nam" trong một gia đình ngoài đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro