Chương 7
Fire
Lửa
•——————————————————•
Author: Meiy
4 giờ chiều năm 2000
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên cậu quyết định sẽ dành cả một ngày ở thư viện, thay cho mình một cái quần vải dài màu đen nhìn mình trong gương chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ trong bộ quần áo thì nhìn cậu trưởng thành hẳn.
Khi cậu chỉ vừa vặn tay nắm cửa thì Riko từ đâu chạy tới nắm lấy tay cậu, con bé nhìn cậu bằng ánh mắt hơi dỗi nói: " Oni-chan cho em theo với "
Cậu đưa tay lên búng trán Riko một cái, con bé ôm trán uất ức nhìn cậu, Takemichi thở dài hình như cậu chiều nó hư rồi
" Tôi đi thư viện, cô chịu nổi không mà đòi theo? "
Con bé nghe xong thì hất mái tóc màu bạc của mình Riko tự tin nói: " có Oni-chan thì đâu Riko cũng đi "
Cậu cười trừ, cậu phất tay mình Riko hiểu ý liền chạy vào trong thay quần áo, nó bước ra với một diện mạo gọn gàng xinh đẹp, có chết nó cũng không thể để cậu mất mặt ở chốn đông người được.
Mái tóc trắng mềm mại bồng bềnh tựa mây đôi đồng tử mang lấp lánh như ánh sao gương mặt mang pha trộn giữ sự dịu dàng và ranh ma, Riko diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài tay giống cậu và chiếc váy xếp li caro xanh biển nó chọn chiếc váy này vì nó mang màu mắt của cậu.
Cậu nhìn Riko con bé quả thật rất đẹp nó mang 80% sắc đẹp của mẹ nhưng chỉ riêng đôi mắt là của bố cả hai.
" Đi thôi, Riko "
Khi sánh bước bên nhau cả hai anh em luôn thu hút tất cả sự chú ý bởi nhan sắc của cả hai, nhưng cũng có khá nhiều người nhìn nhầm hai người là một cặp đôi hơn là anh em, vì cử chỉ cười nói thân mật với nhau khiến nhiều người không khỏi hiểu lầm cả hai là một đôi. Cậu thấy khá phiền với việc này nhưng Riko nó lại rất thích vì nó có thể nói cho cả thế giới biết cậu là của một mình nó vậy.
Khi đến thư viện cậu và nó chọn một góc ít ai chú ý nhất, không ngoài dự đoán của cậu chỉ vài tiếng đọc sách Riko nó đã bắt đầu chán và vòi vĩnh cậu đi chơi với nó. Chịu thua trước sự trẻ con của Riko cậu đành chìu theo ý nó.
Khi bước ra khỏi thứ viện trời đã chuyển tối, cậu không an tâm lắm nên kéo Riko lắm nên đã kéo Riko đi một con đường khác an toàn hơn.
Khi đang đi thì cậu hơi ngưng lại cậu khịt mũi vài cái hình như có mùi gì đó khét khét quanh đây, chưa để cậu suy nghĩ lâu Riko đã lay lay tay cậu, cô bé chỉ tay lên một đám khói đen: " Oni-chan Cháy "
Cậu ngước mặt mình lên quả thật là có một đám khói đen dày đặc đang bay lên: " Riko, tới đó xem chút nhỉ? "
Riko gật đầu, cậu cùng con bé chạy về hướng đám cháy càng đến gần thì mùi khét cùng ánh sáng của đám cháy làm sáng rực cả một khu, ngôi nhà chìm trong biển lửa đỏ rực sức nóng của lửa đốt cháy mọi thứ trong ngôi nhà, người từ ngoài nhìn vào ngôi nhà cũng có thể nghe thấy tiếng những miếng gỗ bị đốt cháy rơi xuống.
" Riko, gọi cứu thương và cứu hỏa đi " Cậu điềm nhiên nói với Riko, con bé nghe cậu bảo liền nhanh chân chạy tới bốt điện thoại công cộng gọi điện.
Rầm- Cậu giật mình bởi một tiếng động lớn khi nhìn lại thì thấy một cậu bé gần bằng tuổi cậu lúc nãy đã phá cửa dũng cảm xông vào đám cháy, cậu đứng đó chờ đợi xe cứu thương tới chứ cậu chẳng rảnh rỗi gì mà ngu ngốc xông mình vào đám cháy như ai kia.
Cùng lúc Riko quay lại thì cậu bé kia đã ra ngoài còn cõng trên mình một người khác, Người tóc đen giữ chặt vai cậu bé còn lại luôn miệng trấn an: " Akane-san. Không sao nữa rồi "
Chàng trai tóc đen đứng lên khi nghe được tiếng xe cứu thương đến: " Kìa! Xe cấp cứu sắp đến!! "
Người kia ho khan vài tiếng: " Koko...Nhầm rồi...khụ.." cậu bé tóc đen hơi sững người lại người kia lại nói tiếp: " Tao không phải Akane. Tao là Seishu "
Cậu dựa người vào bức tường gần đó nên đã "vô tình" nghe được cuộc đối thoại của cặp đôi kia, nhìn hai người được đưa lên chiếc xe cấp cứu sau đó xe cứu hỏa liền tới nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, vài lính cứu hỏa đã đi vào ngôi nhà sau đó khiêng ra thêm một người nữa.
Riko bên cạnh thấy anh mình đăm chiêu thì liền nói nhỏ: " Oni-chan muốn cứu họ à? " cậu lưỡng lự chút sau đó mới trả lời: " Cứu họ theo cách của anh, về thôi nào "
Sáng hôm sau.
Riko từ trên tầng bước xuống đã thấy cậu đang dặn dò quản gia việc gì đó, Riko nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ sáng còn quá sớm để cậu đi ra ngoài. Takemichi nhận ra sự xuất hiện của Riko cậu quay lại nhìn nó ôn nhu nói: " Vào ăn sáng đi, anh có việc cho em đây "
Riko nghe cậu nói vậy thì liền khẩn trương đi nhanh xuống: " Dạ, cho em 15 phút " cậu ngồi ngoài phòng khách cùng quản gia nói chuyện.
" vậy ngôi nhà xảy ra đám cháy hôm qua là nhà Inui? Còn người xông vào cứu là Kokonoi? "- cậu hỏi quản gia
Lão quản gia cung kính trả lời cậu: " Vâng, đúng là vậy giờ hai người nhà Inui đang nhập viện ở bệnh viên lớn Tokyo. Người em thì bị bỏng một bên mắt còn người chị đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải có 40 triệu yên tiền điều trị "
Cậu khi nghe quản gia nói xong thì đau hết cả đầu: " Vậy...40 triệu yên đối với nhà chúng ta là con số như nào? "
" Thưa cậu chủ chỉ là con số lẻ, công ty nhà Hanagaki vẫn hoạt động bình thường nên vẫn có thu nhập ổn định "
Cậu gật đầu bảo quản gia chuẩn bị số tiền đó cho mình, khi quản gia rời đi cậu thở dài bốn mươi triệu yên ở kiếp trước phải khó khăn lắm cậu mới có thể kiếm được mà bây giờ lại dễ dàng có trong tay còn bị lão quản gia bảo bốn mươi triệu yên là số lẻ nữa chứ.
" Mồ~ đúng là Oni-chan nhỉ việc gì cũng giải quyết bằng tiền "- Riko bước ra từ trong bếp chống tay nhìn người anh trai luôn đơn giản hóa vấn đề.
Cậu nghiêm mặt lại: " Em nên đi thay quần áo thay vì đứng đây cằn nhằn "- Riko đưa hai tay lên đầu hàng con bé nhanh chóng đi về phòng thay quần áo, trước khi đi cũng không quên xem hôm nay cậu mặc quần áo như nào để cô mặc cặp. Riko bước xuống nhà với một bộ quần áo na ná cậu con bé lao tới ôm lấy tay cậu.
" Đi nào, Oni-chan "
Bệnh viện Tokyo.
Cả hai đứa nhỏ ăn mặc lịch sự bước vào cổng bệnh viện, Takemichi đi tới quầy tiếp tân lễ phép dò hỏi cô y tá: " Chào chị, em muốn gặp bác sĩ phụ trách của Inui Akane ạ "
Cô lễ tân cúi xuống dò tìm thông tin của bác sĩ phụ trách bệnh nhân cậu cần tìm rồi sau đó hướng dẫn cậu cùng Riko vào trong. Cậu đứng trước cửa phòng bác sĩ không biết nên vào hay không đến tận bây giờ cậu vẫn còn lưỡng lự việc có nên bỏ số tiền lớn như vậy ra để cứu người mà mình chưa tiếp xúc lần nào không.
Riko thấy anh trai mình lưỡng lự thì nói nhỏ: " 40 triệu yên chỉ là số lẻ với nhà chúng ta, nếu muốn anh có thể sai khiến hai chị em nhà đó làm việc cho anh "
Cậu giật mình: " Riko! Em lại lén đọc sách của anh à? Anh đã bảo em nên đọc mấy quyển sách lành mạnh hơn mà! " Riko bĩu môi cô chỉ muốn đọc thứ anh trai mình thích thôi mà.
Takemichi hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng của bác sĩ, là một bác sĩ nữ cô ta như đã được lễ tân thông báo về sự có mặt của hai anh em nên không tỏ vẻ gì là bất ngờ. Cậu cùng Riko cuối nhẹ đầu chào cô nàng Bác sĩ, cả hai anh em được mời ngồi đối diện với bác sĩ.
Cô nàng bác sĩ thân thiện giới thiệu bản thân mình trước: " Chào hai người có thể gọi tôi là Ali "
Cậu là người ghét lằng nhằng nên đã vào thẳng vấn đề chính, cậu đặt tờ séc có ghi 41 triệu yên cùng chữ kí của bác quản gia lên bàn cô Ali, cậu cười mỉm dùng tông giọng không lạnh không nhạt nói: " Tôi muốn trả tiền điều trị cho bệnh nhân Inui Akane "
Cô Ali hơi ngạc nhiên vì một cậu nhóc làm sao có thể sỡ hữu số tiền lớn như vậy, biết mình gặp phải "cậu ấm cô chiêu" nên Ali liền nhanh tay đưa cho cậu một tờ cam kết rằng số tiền 41 triệu yên đó sẽ dùng để chữa trị cho bệnh nhân Inui Akane, cậu như một thói quen cầm bút lên kí tên của mình lên.
Cậu đống nắp bút lại đặt lên bản cam kết, dặn dò nữ bác sĩ: " Nếu bệnh nhân hỏi thì hãy trả lời có một cô bé tóc bạc tên Riko trả tiền viện phí cho họ "- Nữ bác sĩ Ali gật đầu còn thêm một câu cam kết cho yêu cầu của cậu: " Vâng thưa cậu Takemichi-san "
Inui bên ngoài há hốc mồm, chỉ là lúc nãy hắn tìm bác sĩ để hỏi xem chị hân còn trụ được bao lâu nhưng ai ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba người, Inui nước mắt lưng tròng hắn chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt ngồi khóc.
Chị hắn được cứu rồi!!, thật sự được cứu rồi!!!
Inui lau nước mắt trên mặt âm thầm ghi nhớ giọng nói cùng cái tên " Takemichi" vào tim mình, sau này khi gặp lại hắn nhất định sẽ dùng cả đời mình trả ơn cho cậu.
End
Giải thích: Vì sao bố của Takemichi mất rồi mà công ty vẫn hoạt động bình thường á? Vì khi bố cậu mất sẽ vẫn có người trong gia đình nội cậu lên làm giám đốc thay. Công ty đó đứng tên bố cậu và có thể sau này sẽ là của cậu hoặc Riko.
Note: =))) Trong nguyên tác Takemichi thiếu gì tôi sẽ cho ẻm cái đó nhưng chỉ là 50% cái đó hoặc sẽ lấy của Takemichi một thứ.
Ví dụ [ nhà em giàu nhưng đổi lại phải chịu sự hành hạ của mẹ mình và bố thì mất sớm. Ẻm thông minh nhưng là do kinh nghiệm kiếp trước cùng sự cố gắng đọc sách/ học hỏi của mình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro