Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Happy back
Vui vẻ trở lại
•——————————————————•

Author: Meiy

Sau đám tang của bố cậu, Riko đã phải chịu một cú sốc khá lớn, lần đầu tiên nó hiểu cảm giác mất đi người thân là như nào Riko bỏ ăn khiến cậu xoắn não lên mà tìm cách dỗ dành. Cậu không thể nào dỗ dành Riko bằng cách đập thẳng sự thật nào mặt nó được.

Takemichi thở dài bước ra khỏi phòng mẹ mình cậu vừa mới dỗ bà ấy uống thuốc vẫn chưa kịp thay chiếc váy trên người, cậu về phòng thay lại bộ quần áo mình hay mặc đứng trước cửa phòng Riko.

Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa hai lần: " Riko, anh vào nhé? "

Không thấy tiếng trả lời, cậu đẩy cửa trong phòng tối om chỉ có ánh sáng từ khe cửa chiếu vào bên trong. Cậu không vội bật đèn ngay mà nhìn quanh phòng tìm kiếm Riko.

Đóng cánh cửa lại căn phòng trở lại trạng thái tối như ban đầu, cậu bước nhẹ đến góc bàn cậu ngồi bệt xuống đối diện với một cục nhỏ được lớp chăn dày bao phủ.

Cậu nuốt nước bọt thật sự cậu không muốn làm cách này đâu nhưng mà cậu là người sống theo chủ nghĩa "Thực tế" nên không thể nào đứng im nhìn đứa em gái của mình chết dần chết mòn trong nỗi đau được!

" Riko, em muốn theo bố bỏ anh và mẹ lại một mình à? "

Riko đang trốn mình trong chiếc chăn dày hơi có phản ứng với lời nói của cậu.

" bố mất rồi em vẫn còn anh nhưng em theo bố thì anh chẳng còn ai, em nỡ bỏ anh? "

Từ trong chiếc chăn Riko bật ra đôi mắt nó sưng húp miệng hét lớn: " Không có!! "

Nhanh như cắt cậu ôm lấy Riko vào lòng nãy giờ cậu đợi mỗi khoảng khắc này, cậu vùi mặt mình vào hõm cổ nó giọng cậu như cầu xin nói: " Đừng bỏ anh "

•------------------------•

" Ăn thêm đi em vẫn còn gầy lắm "

Takemichi vui vẻ nhìn Riko ăn bât thức ăn đầy ụ cậu vừa mới gắp cho con bé, thật may mắn con bé rất hiểu chuyển cậu chỉ mất hơn 1 tiếng để an ủi Riko tuy biết nỗi đau mất ngưới thân của Riko chưa biến mất ngay nhưng với tư cách là một người anh cậu sẽ từ từ bù đắp cho con bé.

Sau khi ăn Riko ăn xong, thì con bé bảo mệt nên về phòng đi ngủ còn cậu vẫn còn chút chuyện cần làm nên không thể vào dỗ con bé ngủ được. Cậu đẩy nhẹ cửa, nhẹ nhàng bước tới cánh cửa sổ đang mở rồi đống lại

Cậu ngồi xuống cạnh bên giường người mẹ đang say giấc của mình.

Đôi mi dài và cong, mái tóc bạc đẹp tựa ánh trăng, đôi mắt long lanh như viên đá quý Aquamari xanh thẩm và bí ẩn. Bà từng là một đại mĩ nhân nhưng do ở quá khứ đã có một cú sốc xảy ra với bà nên khiến bà hận bắt đầu hận đàn ông ban đầu chỉ là hận nhưng dần dần nó trở thành nỗi ám ảnh của bà khi gặp đàn ông bà chỉ muốn bóp chết họ nên thế người hầu trong nhà chỉ toàn là nữ, bố cậu cũng khổ sở không kém luôn tìm cách tiếp cận bà nhưng chỉ toàn là thất bại còn cậu may mắn vì có sắc đẹp phi giới tính nên ít nhiều sẽ tránh được vài thứ. Nhưng cậu vẫn chưa thể nào hình dung ra được mẹ mình đã phải chịu một cú sốc lớn đến mức nào để có thể hận đàn ông đến vậy.

Cậu mệt mỏi trở về phòng mình, như cũ xả nước lạnh vào bồn tắm rồi ngâm mình vào đó, mỗi khi ngâm mình đi tắm thì đầu cậu luôn ong ong đau cùng lúc đó kí ức của cậu sẽ phát lại những cảnh cậu bị bạo hành dã man.

Sau khi ngâm mình xong bầu trời dần ngã màu sang cam, cậu chợt nhớ ra đã vài ngày cậu chưa gặp Takuya hay Kakuchou.

Takuya một mình ngồi ở máy bán hàng tự động nơi hắn và cậu hay gặp nhau, hôm nay Takuya đã đợi cậu rất lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu bầu trời đã ngã màu mà cậu vẫn chưa đến, lòng Takuya dâng lên cảm giác cô đơn.

" Takuya!!!! "

Nghe giọng nói mình mong đợi Takuya vui mừng nhìn cậu đang chống hai tay lên đùi thở hổn hển, Cậu chưa kịp lấy lại sức thì đã cảm nhận được một lực đẩy ngã nhào ra phía sau.

Takuya ôm cậu cứng ngắt nói: " Takemichi, nhớ mày chết đi được! "

Cậu bị ôm đến khó thở liền đập mạnh vào lưng Takuya, nhận ra mình vô ý Takuya liền buông cậu ra sợ cậu tức giận hắn đã chuẩn bị sẵn tư thế hối lỗi cùng đôi mắt cún con. Cậu nhìn vào sự hối lỗi đó của Takuya liền không nỡ mắng nữa mà chỉ cọc cằn  bảo Takuya đỡ mình đứng lên.

Takuya thấy cậu không trách mình thì liền nghe lời cậu răm rắp, cả hai đứa trẻ tầm 5 tuổi ngồi trên băng ghế gỗ nhìn mặt trời lặn.

" Takemichi sao mày không cho tao biết họ mày vậy? " Takuya tò mò hỏi

" không quan trọng "

" mày không muốn nói cũng được, nhưng năm sau gia đình mày cho mày vào trường tiểu học nào vậy? "

Cậu im lặng một chút rồi mới đáp: " Trường Quốc tế chăng? "

Takuya đánh rơi lon nước trên tay mình xoay qua lắc vai cậu: " mày biết trường quốc tế học phí cao cỡ nào không, mày phải nhiều tiền lắm vào học được đó "

Cậu hắt tay Takuya ra, uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: " vậy trường bình thường ở gần đây chẳng hạn "

" Học trường số 3 đi, học cùng tao " Takuya nhảy khỏi ghế cười nói không đợi cậu phản hồi Takuya chạy đi mất

" nhớ đó " Tiếng Takuya từ xa vọng về, cậu mắt cá chết nhìn bóng tên nhóc trẻ con đó đang dần khuất bóng. Thở dài cậu nhìn mặt trời đã lặn gần hết liền vứt lon nước vào thùng rác gần đó rồi một mình đi trên con đường phủ đầy màu cam của hoàng hôn.

" Rõ trường số 4 gần hơn mà sao lại số 3, Takuya thật khó hiểu? "


End

Note: Đơn giản vì trường số 4 địa bàn anh ken =))))
Với cái nết không ngán ai trong của Takemichi [Trong Fic tôi] thì nếu anh Ken với anh Takemichi học chung trường thì ngày nào cũng đấm nhau quá. Chưa kể tới chị Riko Brocon nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro