Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Death

•——————————————————•

Author: Meiy

Ngày hôm sau Takemichi như thường lệ dẫn Riko đến chăm bố cho tới chiều thì để Riko về khi nó về cậu bắt đầu lẻn ra ngoài như mọi hôm, không biết do thương hại hay sao cậu lại vô thức đi tới chỗ bãi đất trống hôm qua.

Thấy khung cảnh vắng vẻ cậu liền yên lòng ít ra hôm nay không ai bị bắt nạt, nhưng khi cậu quay đầu bước được vài bước thì cảm nhận được góc áo sơ mi của mình bị ai đó níu lại, quay lại đằng sau cậu nhận ra ngay là tên nhóc yếu đuối hôm qua.

Cậu nở một nụ cười mỉm từ tốn hỏi tên nhóc kia -" Cậu cần gì à? "

Cậu thề rằng đừng mong tên nhóc yếu đuối này nhận ra cậu đã cứu hắn hôm qua cậu không muốn làm ân nhân với ai cả, với lại nếu kết bạn với tên yếu đuối này không chừng cậu sẽ bị bắt nạt chúng như thế thì phiền lắm.

Tên nhóc kia mặt đỏ bừng ngại ngùng, đôi mắt như phát sáng nhìn cậu -" Hôm qua cậu ngầu thật đó!! "

Thế là hết, tên nhóc này nhận ra cậu rồi thôi thì cứ thuận theo ý trời. Cậu gật đầu nhẹ hai mắt tên kia như muốn nổ tung cậu e ngại nhìn vào đôi mắt xám chứa đầy sự ngưỡng mộ với cậu.

" Tớ tên là Yamamoto Takuya còn cậu? Anh hùng "

Đuôi mắt cậu giật giật đâu đó trên trán cậu còn thấy rõ đang nổi một dấu ngã tư đường to đùng, Anh hùng?, biệt danh quái dị gì vậy?

Cậu che giấu đi sự giận dữ trong lòng mình, điềm đạm trả lời câu hỏi của Takuya -" Takemichi "

" Họ của cậu đâu? "- Takuya ngây thơ hỏi

" Không có "- Cậu không muốn nói dối đâu nhưng mà nếu cậu nói ra mình họ Hanagaki thì người bạn mới của cậu sẽ sợ mất, họ Hanagaki lâu đời chuyên về mảng nghệ thuật ai ai trên cái đất Tokyo này mà không biết.

Takuya tinh ý nhận ra cậu không muốn nói cũng không hỏi nhiều nữa chỉ im lặng theo sau cậu như cái đuôi nhỏ, cậu cứ đi đâu là Takuya bám theo đó mới đầu cậu không quan tâm nhưng cảm giác có người theo sau mình rất khó chịu.

Takemichi quay người lại nhìn Takuya đang nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, cậu thở dài -" Đừng đi phía sau như vậy, đi cùng nhau đi Takuya "

Takuya mừng rỡ vội chạy lên ôm lấy tay cậu, trong suốt quãng đường chỉ có mỗi Takuya mãi líu lo bên tai còn cậu chỉ ậm ừ đáp lại vài câu cho có. Bầu trời lần nữa chuyển cam báo hiệu cho cậu biết rằng đã đến giờ về.

Cậu chào tạm biệt Takuya, khi nhìn bóng cậu dần dần khuất đi trong lòng Takuya thoáng có cảm giác hụt hẫn, cậu là người bạn đầu tiên của hắn, từ nhỏ Takuya đã có cơ thể vốn yếu đuối vì thế nên Takuya là đối tượng số 1 cho việc bị bắt nạt.

•-------------------•

Hôm nay Takemichi đặc biệt không trốn đi ra ngoài chơi nữa mà cậu đã bí mật biết được cửa sân thượng bệnh viện bị hỏng khóa và theo quan sát của cậu sẽ chẳng có ai thay khóa hay lên đây cả, cậu vui vẻ cầm quyển sách dày cộm trên tay rồi sải bước tới sân. thượng bệnh viện.

Buổi sáng ở mùa xuân tương đối dễ chịu với một kẻ "dị ứng thời tiết" như cậu, tìm một góc khuất thật dễ chịu cậu ngồi vào đó.

Chỗ đọc sách thoải mái: đã có.

Sách: đã có.

Đồ uống: đã có.

Mọi thứ đã hoàn hảo việc của cậu bây giờ là tận hượng những giây phút bình yên ít ỏi này thôi, một đứa trẻ 5 tuổi thường sẽ đọc gì? Truyện cổ tích? Sách bài tập về nhà? Sách kể về một tình yêu màu hồng giả tạo? Có khi những đứa trẻ 5 tuổi còn không thèm động vào sách ấy chứ mà bắt chúng ngồi yên một chỗ rồi phải đọc những dòng chữ tẻ nhạt.

Cậu vốn đã là một đứa trẻ "bất thường" nên cuốn sách cậu chọn đọc đó là về nghệ thuật, làm con của nhà có truyền thống nghệ thuật mà không biết chút gì về nghệ thuật thì cậu đào 10 cái lỗ chui xuống còn không hết nhục nhã.

Đến cả Riko nó còn biết múa ba lê cơ mà.

Cậu ngẫm nghĩ lại cuộc đời kiếp trước của mình ở kiếp đó cậu chỉ toàn vùi đầu vào kinh doanh chẳng màng một chút gì về nghệ thuật cả nên kiếp này là một cơ hội lớn cho cậu, có lẽ tương lai cậu sẽ thử sức ở mảng nghệ thuật chăng?, cậu không tin với tài năng cùng sắc đẹp trời ban của mình cậu không làm được gì !

" Múa ba lê, đàn Piano, đàn Violon, hát, vẽ tranh...những thứ này mình có thể luyện tập được vậy chọn cái nào đây? Khó quá " - Cậu chán nản đưa tay vò đầu than vãn

" Sao cậu không chọn hết? "

Takemichi như được khai sáng vỗ tay một cái :" Ừ nhỉ ".....Sau một lát cậu mới dần dần cảm thấy có gì đó sai sai, cậu giật mình quay đi quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói bí ẩn ban nãy nhưng cả cái sân thượng này chỉ có cậu ngoài ra đều trống trơn.

" Ở trên đồ ngốc "

Cậu liền trừng mắt nhìn lên trên thì ra là tên nhóc có đồng tử đỏ như máu hôm nọ cậu gặp, nhưng mà như này có hơi không đúng. Kakuchou đứng trên một bể chứa nước đã đống kín nắp từng cơn gió nhẹ mùa xuân làm mái tóc đen tuyền của hắn đung đưa theo chiều gió, Kakuchou còn đang đứng ngược hướng mặt trời điều đó làm cho đôi đồng tử màu máu của hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Cậu rùng mình, cái áp lực kinh khủng gì vậy chứ, Kakuchou thấy cậu đứng đơ ra nhìn mình liền khó hiểu bộ hắn đáng sợ lắm à. Kakuchou nhanh nhẹn nhảy xuống đối diện với một Takemichi vẫn đang thẫn thờ.

Bóc- Kakuchou dùng tay mình búng nhẹ lên trán cậu, Takemichi bừng tỉnh ôm trán trừng mắt nhìn Kakuchou đầy oán giận hắn không quan tâm đi tới chỗ ban nãy cậu ngồi nhặt quyển sách bên dưới lên, Kakuchou nhìn một đống chữ trong sách liền chán ghét bỏ quyển sách xuống rồi trêu chọc cậu.

" Tẻ nhạt vậy sao? "

Takemichi vờ như Kakuchou không tồn tại lướt qua hắn về lại vị trí cũ nhặt quyển sách lên đọc tiếp, Kakuchou biết cậu cố tình lơ hắn nên hắn cứ mãi lải nhải bên tai cậu.

" Nè, sao cậu lại ở đây " Câu nói đầu tiên của cậu dành cho hắn

" phải có việc mới ở đây chứ, đồ ngốc "

Takemichi mắt đầy sát khí nhìn Kakuchou cứ hễ cậu mở miệng ra hỏi vài câu thì liền bị mắng là "đồ ngốc". Đồ ranh con kiếp trước cậu là một doanh nhân nổi tiếng đó.

•-----------•

Cuộc sống của cậu suốt nữa năm ở bệnh viện cứ tiếp diễn như vậy, sáng chăm bố chơi cùng Riko, chiều chạy tới công viên với Takuya tối về nhà có vài hôm cậu sẽ lên sân thượng để chơi cùng Kakuchou.

Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu cùng Riko đến bệnh viện để chăm bố, nhưng hôm nay rất lạ bố cậu nhìn nhợt nhạt hơn mọi ngày nhiều, cậu như đoán ra gì đó nhìn qua chiếc máy đo nhịp tim....một đường thẳng.

Mặt cậu tái đi cậu lôi Riko ra ngoài chạy tới phòng bác sĩ phụ trách cho bố cậu, y bác sĩ kinh hồn ba chân bốn cẳng chạy tới phòng bố cậu, Riko nó thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu lòng nó dâng lên cảm giác bất an.

Cậu nhận ra mặt Riko hơi tái đi vì sợ cậu đưa tay ra nắm lấy tay nó đứng trước của phòng bệnh nhẹ giọng nói: " Có anh "

" Oni-Chan...R..Riko sợ.."- Giọng nó nghẹn lại như thể sắp khóc đến nơi, phải rồi nó chỉ là một đứa bé vẫn chưa hiểu cảm giác mất đi người thân là như nào, Riko sợ là phải.

Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh ông nhìn hai anh em bằng ánh mắt thương cảm, cậu không cần nói cũng biết bố cậu đã có chuyện rồi, cậu gật nhẹ đầu bác sĩ thấy thế thì không khỏi đau lòng

" mong gia đình lo hậu sự cho bệnh nhân "

Riko tai nó như ù đi cái cảm giác bất an trong lòng nó từ nãy đến giờ là đúng à? Takemichi nhận ra sự thay đổi khác thường từ nó cậu vội ôm nó vào lòng mình, mặt nó úp vào ngực cậu nó không nhịn được mà khóc lớn, ngày hôm đó nó khóc rất nhiều khóc đến ngất, trái ngược với Riko cậu chẳng buồn rơi một giọt nước mắt, khóc thì làm được gì, khóc thì bố cậu cũng chẳng sống lại và nếu cậu yếu đuối thì đứa em gái cậu sẽ như nào?

Tin bố cậu mất được giữ kín với mẹ cậu nếu nói ra bà chắc sẽ phát điên mất, hôm tang lễ của bố cậu chỉ có vài người quen của bố mẹ cậu đến nhưng cũng rời đi rất nhanh. Cậu chẳng quan tâm họ thứ cậu quan tâm là tâm trạng của Riko, nó đã thẫn thờ từ sáng đến tận bây giờ.

Cậu phất tay nói với một cô hầu gái: " Đưa em ấy về phòng, chuyện bố tôi thì hãy giữ kín với phu nhân bà ấy không muốn biết đâu" cô hầu nghe vậy thì vâng một tiếng sau đó liền đưa Riko lên xe trở về nhà Hanagaki.

Cậu nhìn lên bầu trời âm u đen kịt như thể sắp có bão vậy dù bây giờ đang là tháng 6, cứ thế cậu đứng nhìn bia mộ được khắc tên của bố mình một lúc lâu rồi mới rời đi.

Con người ai cũng phải chết đi, dù bằng cách này hay cách khác cũng đều chết. Đó là quy luật tự nhiên chẳng ai có thể né tránh cái chết cả.

End

Note:  Thứ tôi ghét nhất khi đọc Tokyo Revenger: Top 1 mấy móc thời gian diễn ra sự kiện quan trọng =)))) [  Tại  phải banh mắt ra mà tính xem sự kiện đó diễn ra năm nào có trùng với mấy  sự kiện khác không để sắp xếp cho hợp  lí ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro