Chương 2
hospital
•—————————————————•
Author: Meiy
Mùa Xuân năm 1996
Hanagaki Takemichi và Hanagaki Riko 5 tuổi.
Ngày đầu năm mới các bạn sẽ làm gì? Đi chơi, đi cầu nguyện, đi xem pháo hoa cùng gia đình hay là chỉ đơn giản là cùng gia đình ăn bữa cơm năm mới.
Cái ngày mà đáng lẽ gia đình tụ họp về một nơi để dùng bữa cơm trong tiếng pháo hoa và tiếng cười đùa như mọi gia đình khác thì nhà Hanagaki lại nhận được một tin dữ.
Ông Hanagaki, bố cậu bị tai nạn đang hấp hối trong bệnh viện, trong đêm tuyết rơi dày đặc trên con đường Tokyo vắng vẻ, thân ảnh hai đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 5 tuổi đang dùng hết sức của chúng để chạy tới bệnh viện.
" Cô y tá! Ông Hanagaki Rui đang ở phòng nào vậy ạ "- Đứa bé trai nắm chặt lấy tay đứa bé gái giọng run run đứng trước chỗ y tá hỏi.
Cô y tá nhanh chóng kiểm tra hồ sơ bệnh nhân rồi nhanh chân dẫn hai đứa trẻ đến trước phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn, Riko đứa em gái của cậu nó chỉ mới 5 tuổi nó không thể giữ bình tĩnh bằng cậu nó òa khóc. Từ lúc nghe tin bố cậu tai nạn mẹ cậu bắt đầu phát bệnh lên điên cuồng đòi đến bệnh viện nhưng với tình trạng của bà đến chỉ rước thêm phiền phức nên cậu đành lấy thân phận con cả ra lệnh cho đám người hầu trong nhà giữ mẹ cậu lại.
Thời gian gấp rút cậu chỉ kịp chuẩn bị quần áo cho đứa em gái của cậu còn mình chỉ kịp khoác hờ chiếc áo khoác mỏng tênh trên người rồi kéo Riko chạy tới bệnh viện. Người cậu rét run lên tay bàn tay đã tím lại vì lạnh nhưng cậu vẫn cố trấn an Riko bằng những câu dỗ ngọt.
Riko nó ngưng khóc đôi tay của nó nhanh nhẹn cởi cái áo khoác dày trên người mình ra rồi phủ lên người cậu, nó nắm lấy tay cậu thút thít đưa lên gương mặt nóng hổi của nó với một đích là sưởi ấm cho cậu bằng hơi ấm cơ thể của nó. Takemichi đơ ra mắt cậu rưng rưng, làm sao một đứa bé 5 tuổi có thể hiểu chuyện như này vậy?
Cậu nén nước mắt vòng tay kéo Riko vào lòng mình cậu ôm chặt nó chiếc áo khoác ban nãy phủ lên người của cậu và Riko, tay cậu bị con bé nắm từ nãy giờ vẫn chưa buông ra hơi ấm từ tay con bé từ từ truyền qua tay cậu khiến tay cậu bớt lạnh đi một ít. Cứ thể cả hai đứa trẻ 5 tuổi một bé một lớn ôm nhau ngủ gục trước cửa phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn.
Những bệnh nhân y tá bác sĩ khi đi ngang qua cũng phải ít nhiều dành vài giây nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp trước phòng phẫu thuật, cùng lúc đó một đứa trẻ gần bằng tuổi cậu đi ngang qua cũng như mọi người đứa trẻ đó đứng lại dành vài giây nhìn cặp anh em đang ôm nhau ngủ gục. Đứa trẻ đó không đi ngay nó đứng lại chốc lát tìm trong balo của mình hai hộp sữa mới mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây rồi nhẹ nhàng đặt bên cạnh cậu với một từ note nho nhỏ dán trên đó.
Đứa bé trai lia đôi đồng tử đỏ của nó nhìn kĩ nhan sắc của hai anh em nhà cậu, nó thoáng đỏ mặt, ôm gương mặt đỏ ửng của mình bước nhanh rời khỏi chỗ của cậu, lòng nó thầm suy nghĩ.
" Hai anh em này là thiên sứ à? "
Cạch- Cậu bừng tỉnh bởi tiếng mở cửa, đèn phẫu thuật đã tắt cậu thấy các bác sĩ gương mặt đầy mệt mỏi bước ra, cậu không đánh thức Ruri ngay cậu cứ để cho em gái cậu ngủ với nếu có chuyện không hay cậu cũng không muốn Riko bị sốc.
Cậu lễ phép cuối đầu với người bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật, giọng cậu bình tĩnh hỏi " Bác sĩ bố cháu sao rồi ạ "
Bác sĩ nhìn cậu rồi nhìn xung quanh ông muốn tìm một người lớn ông không muốn một đứa trẻ quá nhỏ bị sốc, ông hỏi -"Có mẹ cháu hay người thân nào của cháu ở đây không? "
Cậu nhanh chóng lắc đầu, Bác sĩ thở dài não nề đành nói ra tình trạng của bố cậu còn không quên an ủi cậu vài lời -" Bố cháu vẫn ổn nhưng hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại cũng có thể sẽ không tỉnh lại, mong gia đình cùng cháu đừng quá đau buồn "
Cậu không bất ngờ lắm vì khi cậu nhìn sắc mặt của bác sĩ cậu đã vài phần đoán ra kết quả, cậu gật đầu xong nhìn bác sĩ rời đi theo sau là băng ca đưa bố cậu về phòng bệnh. Cậu xoa trán nhìn Riko đang ngủ ngon không nỡ đánh thức nhưng nếu không gọi thì con bé sẽ cảm mất, bản năng làm anh trỗi dậy cậu lay nhẹ con bé, Riko trong cơn mơ ngủ liền trở nên nghe lời đến lạ, cậu bảo nó leo lên lưng mình thì nó liền leo lên sau đó liền ngủ tiếp.
Cậu định bước đi nhưng hai hộp sữa nho nhỏ được đặt bên cạnh cậu khiến cậu chú ý, cậu nhìn vào tờ note xem có phải ai bỏ quên không.
Nết chữ gọn gàng nhưng hơi ẩu hiện lên tờ note -" Đừng ngủ ở ngoài nữa sẽ cảm mất, Tặng hai anh em cậu "
Cậu khẽ cười lần đầu tiên có ai khác ngoài em gái cậu quan tâm đến cậu ở thế giới này, cậu cầm hai hộp sữa lên cất vào túi khẽ nói cảm ơn, rồi nhanh chân cõng Riko đến phòng bệnh của bố cậu.
Đã gần 1 tháng cậu cùng Riko túc trực ở bệnh viện để chăm bố cậu, Riko thì không có thời gian ở như cậu nó được cậu giao nhiệm vụ là giữ mẹ của cả hai bình tĩnh, đừng nói cậu vô tâm đẩy em gái mình vào chỗ nguy hiểm bởi vì cậu biết thừa mẹ cậu sẽ không dám động tới Riko dù chỉ là một sợi tóc, bà ta chỉ trúc giận lên cậu thôi.
Cậu năm nay cũng được 5 tuổi rồi thế là chỉ còn 2 năm nữa cậu phải đi học, cậu không sợ việc học chỉ sợ mẹ của cậu ép cậu mặc váy nuôi tóc dài, nhớ lại 1 năm trước cậu đã tự ý cắt đi mái tóc dài của mình nên đã chọc giận bà ta, hậu quả là bà ta bỏ đói cậu 3 ngày chỉ cho cậu ít nước để sống. Nói đến đây cậu bất giác nhìn người đàn ông đang nằm hôn mê trên giường bệnh.
Cậu không có ấn tượng gì nhiều về ông ta ngoài việc ông đã dung túng cho mẹ cậu hành hạ cậu bằng cách làm ngơ khi thấy cậu bị đánh và hay vắng nhà. Câu thật muốn bóp chết ông ta mà!
Dẹp cảm xúc thù hận qua một bên cậu điều chỉnh cảm xúc treo lên mặt mình một nụ cười nhẹ rồi bước ra ngoài, trong suốt thời gian này khá là tự do không chăm bố thì cũng bỏ ra ngoài đi dạo xong tối lại về nhà rồi bắt đầu một vòng lặp.
Takemichi thoải mái rảo bước trên đường miệng cậu còn ngân nga vài giai điệu cậu thích ở kiếp trước, đi tới một bãi đất trống cậu ngưng lại, tiến gần lại đó núp một góc nhìn trộm xem bọn trẻ trâu đang tụ tập ở sân đó đang làm gì.
" Tao bảo mày đưa tiền cho tao mà! "- Một thằng nhóc có thân hình mập mạp có vẻ là thủ lĩnh của bọn kia đang lên tiếng quát một cậu bé nhỏ con trước mặt
Đứa nhỏ trông yếu ớt giọng run run: "T..tớ..không có tiền.."
Thằng nhóc mập mạp tức giận dùng chân của nó đạp ngã thằng bé yếu ớt, tên mập ra lệnh cho hai tên đàn em của mình giữ cậu nhóc kia lại rồi tùy ý đánh đập, cậu nhàm chán nhìn cảnh trước mắt ba thằng đánh một thằng yếu thế hơn mình
Cậu hít một hơi dài đứng lên nhặt mấy viên đá to lên đưa một viên đá lên trước mắt cậu nhắm thật chuẩn vào đầu thằng nhóc mập.
Bốp- một viên đá to bay với lực cực mạnh rồi va vào đầu tên nhóc mập kia khiến nó gào rú lên. Bốp-Bốp hai ba viên nữa với lực y như ban nãy lần lượt bay tới hai thằng nhóc còn lại.
Thằng nhóc mập đưa mắt xung quanh tìm kiếm, khi nó thấy cậu núp ở một bụi cây thì liền mồm gào to -" Mẹ! Thằng khốn! "
Cậu tặc lưỡi, biết mình trốn không được nữa liền chạy đi mấy tên kia bị ăn vài viên đá vào đầu cay cú đuổi theo cậu. Với tài chạy trốn mấy tên đòi nợ kiếp trước nên cậu dễ dàng trốn khỏi mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa đó
" Bọn nhãi ranh "- Cậu nói to chế giễu bọn kia, khi vừa quay đầu lại định chạy tiếp thì mặt cậu đã đập vào cầm của một đứa trẻ khác. Cả hai cùng ngã xuống đất nhưng cậu có vẻ nặng hơn là đầu cậu còn đập vào tường gây choáng.
Người kia mở mắt ra xoa cầm mình chỉ vô tình tò mò mà lại gây họa, thấy cậu đang ôm đầu mình ngục xuống hai chân thì người kia hoảng cả lên, vội vội vàng vàng hỏi cậu đủ điều, khiến cậu đang đau đầu nay càng đau hơn.
Cậu giơ tay ra trước miệng người đó lí nhí nói -" Không sao "
Khi cậu nói không sao thì người đó mới im lặng được chút, lúc này cơn choáng đã vơi bớt cậu ngẩn đầu lên nhìn người đã đâm trúng mình, một cậu bé với gương mặt đáng yêu cùng đôi đồng tử đỏ rực đặc biệt. Đứa trẻ khi thấy cậu thì đơ ra nhìn chăm chăm vào cậu, khó hiểu cậu sờ lên mặt mình đâu có dính gì nhưng khi nhìn vào hai tai hơi ửng đỏ của người kia cậu liền hiểu ra vấn đề.
" Tớ có đẹp không? "
Người kia bị cuốn theo cậu bất giác trả lời - " đẹp " khi nhận ra mình lỡ lời cậu bé đó mặt đỏ như tôm luộc quơ tay múa chân giải thích.
" Tớ biết mình rất đẹp mà, Takemichi là tên mình "- Cậu đứng dậy phủi lớp cát dính trên người mình rồi lau lau tay mình vào quần cho bớt bụi sau đó mới đưa tay ra đỡ cậu nhóc kia đứng lên.
Người kia khi nhìn thấy hành động nhỏ của cậu mà trong lòng thầm tăng độ hảo cảm trong lòng mình cho cậu, người gì mà vừa đẹp lại tinh tế.
" Chào tôi tên, Kakuchou "
Cậu ồ lên một tiếng, nhìn lên bầu trời đang dần ngã sang cam cậu đành tiếc nuối tạm biệt người bạn đầu tiên của mình rồi chạy về bệnh viện, trong lúc vừa về bệnh viện cậu thầm nghĩ:
" không biết tên nhóc tóc vàng kia sao rồi "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro