Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Tragedy
Bi kịch

⚠︎_________________________⚠︎

Author: Meiy

Bầu trời xám xịt như bị bóp nghẹn lại, từng cơn gió mạnh rít lên những tiếng chói tai Takemichi bần thần ngồi trên chiếc xích đu cũ mà đung đưa qua lại, tiếng xích đu kẽo kẹt theo từng chuyển động của cậu khiến bầu không khí bình thương vốn đã âm u nay lại ãm đạm hơn.

Takemichi cúi đầu mãi mê nhìn xuống chân mình, cậu đã ngồi đây hơn nữa tiếng nhưng vẫn không nghe được âm thanh than thở hay trách móc mà thường ngày cậu hay nghe được, cậu giờ đây như thể đang ngồi trên đống lửa chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu cứ bồn chồn lo lắng chỉ mong có thể chạy thật nhanh đến đây để gặp đối phương.

người thì không gặp được khiến lòng cậu càng thêm phần bất an nhưng tại sao lại bất an? Bất an vì cái gì cơ? Cậu không thể hiểu được điều duy nhất đó là cậu rất rất muốn gặp đối phương, vài giây thôi nó cũng có thể phần nào xoa dịu nỗi lo trong lòng cậu.

Đôi bàn tay cậu nắm chặt hai thanh sắt của xích đu môi cậu mím lại hai hàng chân mày cũng theo đó nhăn lại, cậu bật dậy khỏi chiếc xích đu ngồi lì một chỗ sau đó lo lắng không phải là một cách hay, nên cậu quyết định sẽ đi đâu đó để giải khuây. Và lần này điểm đến của cậu lại là tiệm moto của Shinichirou.

Đôi chân nhỏ của từ chậm rãi đi bộ sau đó lại bước nhanh hơn lúc ban đầu sau đó lại chuyển khẩn qua chạy bộ, cậu chạy thật nhanh đến trước tiệm Shinichirou với hi vọng sẽ gặp được Shinichirou nhưng khi cậu chạy tới thì của tiệm của Shinichirou lại đóng cửa, cậu trơ mắt đứng nhìn cánh cửa Gara được đóng kín không phát ra một tiếng động nào là nhỏ nhất.

Quác - Quác

Cậu giật mình suýt nữa rơi tim ra ngoài vì tiếng kêu bất ngờ của loài quạ đen đang đậu ở thành tường sau lưng cậu, sau khi bọn quạ kêu lên vài tiếng thì liền cất cánh bay đi, chiếc lông vũ đen rơi ra từ lông bọn quạ vô tình rơi ngay vào tầm tay cậu.

Takemichi nắm chặt cộng lông vũ đó điều này càng khiến cho cậu khẳng định rằng nổi bất an trong lòng cậu là hoàn toàn có lí do, người ta thường ví những con quạ đen là mang đến điềm xấu vì những con quạ đen chuyên ăn xác người hoặc động vật chết nên nó sẽ thường xuất hiện ở nơi nhiều âm khí hoặc nó xuất hiện để dự báo về một bi kịch sắp xảy ra với người trực tiếp gặp được quạ đen.

Lòng cậu tràn ngập một nỗi sợ vô hình, cậu vò đầu mình gương mặt khổ sở không biết làm gì, lang thang trên con đường vắng khi vô tình đi ngang qua một võ đường thì ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tươi còn kèm theo một tiếng cười hoang dại, cậu rùng mình rồi bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó nhầm tránh chuốc phiền phức vào thân.

Bầu trời nổi cơn giông mây đen kéo tời che phủ đi mặt trời từng âm thanh sấm xét được vang dội khắp mọi nơi, Takemichi ngẩn mặt nhìn lên bầu trời đang nổi cơn thịnh nộ làm cậu vô tình nhớ tới những kí ức không vui, ngày đám tang của bố cậu bầu trời cũng đã nổi giận như này.

Cậu thở dài chuyện cũng đã lâu không nên nhớ lại làm gì, cậu bước đi nhanh hơn để có thể về tới nhà trước cơn mưa khi cánh cửa nhà được cậu mở ra thì như thường lệ, thứ chào đón cậu đầu tiên sẽ là một nụ cười tươi hơn cả hoa của cô em gái đáng yêu của mình.

" Mừng anh về, Nii-chan "

" Ừ, anh về rồi "

Cậu dùng đôi mắt chan chứa tất cả sự ôn nhu của mình để ngắm nhìn thật kĩ cô em gái của mình, một cỗ ấm áp cuộn trào trong tim cậu, con bé như thể là một mặt trời nhỏ có thể soi sáng cho tâm hồn đã mục rữa của một kẻ như cậu.

Cậu bất ngờ ôm chằm con bé, đầu cậu ngục vào vai con bé, Riko cũng hơi bất ngờ khi đột nhiên bị ôm như này nhưng cũng nhanh chóng hưởng thụ cái ôm của cậu.

Nếu nói Hanagaki Riko là lẽ sống của Hanagaki Takemichi thì điều đó quả không sai chút nào.

Cậu nhìn ra cửa sổ bây giờ đã gần chín giờ tối mưa càng ngày càng nặng hạt hơn sấm chớp cũng đánh liên hồi khắp mọi nơi, cậu bực mình ném quyển sách trong tay mình đi, cậu đã về nhà cũng đã gặp được cô em gái như mặt trời nhỏ của mình nhưng nỗi bất an của cậu về người đó vẫn không giảm chút nào ngược lại còn tăng thêm.

" cậu chủ, người đi đâu vào giờ này vậy? "

Bác quản gia bất ngờ khi thấy bộ dạng khẩn trương muốn đi đâu đó của cậu, Takemichi không đáp chỉ lấy cây dù trong ống đựng rồi mở bung cửa chạy nhanh ra ngoài, bác quản gia trợn tròng mắt muốn chạy theo cậu như khi vừa bước tới gần cửa thì cánh cửa đã bị cơn gió mạnh thổi ngược lại rồi đấm sầm vào trước con mắt kinh ngạc không thể tin được của bác quản gia.

Cậu liều mạng chạy trong cơn mưa gió siết của màng đêm, nước mưa rơi vào mặt cậu khiến tầm nhìn của cậu bị nhòe đi nhưng không vì một chút khó khăn đó mà cậu bỏ cuộc, cậu lấy tay mình gạt đi lớp nước mưa trên mặt sau đó vẫn ngoan cố chạy tới chỗ đó, cậu đang tin vào linh cảm rằng người cậu cần gặp đang ở đó.

" Haruchiyo!!! Con mẹ mày!!! "

Cậu đứng trước bãi đất ở công viên lần đầu cả hai hẹn nhau ở đó, đúng như linh cảm của cậu hắn đang ngồi đó ngồi trên chiếc xích đu giữ trời mưa một mình. Takemichi tức giận bung chiếc dù màu tím lúc nãy cậu lấy được ở nhà mình rồi đi tới che cho hắn.

Haruchiyo vẫn không một động tĩnh gì hắn vẫn ngồi yên trên chiếc xích đu và cúi gầm mặt mình xuống, cậu hơi sửng sốt khi nhìn thấy Haruchiyo vui tươi của mọi ngày bây giờ khi gặp cậu lại không nói một lời đến cả nhìn cũng không.

" Haruchiyo, mày làm gì ở đây nếu Takeomi hay Senju không thấy mày thì họ sẽ lo cho mày lắm đó, nào về nhà thôi "

Cậu nhẹ giọng an ủi hắn còn đặt tay lên vai hắn để thuyết phục, nhưng khi một chữ nhà của cậu được thốt lên Haruchiyo liền bất ngờ nổi giận, hắn hất tay cậu ra khỏi vai mình cậu vì bị mất đà nên đã vô tình ngã xuống nền đất, chiếc dù cậu đang che cho hắn cũng bị hắt sang một bên.

" Nhà gì chứ...?"- Haruchiyo nghiếm răng thì thầm trong miệng mình, cậu nổi cáu khi vô cớ bị trút giận lên người liền gắt lên.

" Nhà là nơi mày được yêu thương, che chở mày chứ là gì, đồ ngu !! "

" Không phải!! "- Hắn như hét lên, cậu giật mình mà tròn mắt nhìn hắn.

Haruchiyo từ từ ngẩn mặt mình lên nhìn cậu, gương mặt với đôi mắt tuyệt vọng ở khóe miệng hắn còn có hai miếng băng gạt thấm đẫm máu được dán ở đó, người cậu đông cứng lại không thể thốt lên lời nào nữa. Haruchiyo hắn như bị điên liền mỉm cười đi gần tới cậu, hắn nắm lấy đôi tay run rẩy vì sợ hãi của cậu đặt lên miếng băng gạt.

" Nhìn đi Takemichi, đây là thứ mà gia đình kia đã tạo cho tao đó. "

Cậu lấp bấp miệng, chuyện này là sao chứ? Tại sao Haruchiyo lại có hai vết sẹo ở miệng? Còn nữa gì mà "thứ mà gia đình" đã tạo cho hắn chứ? Cậu thật sự không hiểu những gì Haruchiyo đang nói.

"..T...Takemichi.."- Hắn khẽ gọi tên cậu điệu bộ yếu ớt khác hoàn toàn với vẻ điên loạn của vài giây trước, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, nước mưa chảy xuống gương mặt hắn làm cậu không phân biệt được là hắn đang khóc hay đó chỉ là nước mưa.

"..C-..Có tao rồi...đây..! "

Cậu tuy vẫn chưa hết kinh ngạc bởi hai vết sẹo lớn ở khóe miệng hắn nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh mà đáp lại tiếng hắn gọi.

" Tại sao lại đối xử với tao như thế? Rõ ràng việc đó tao không hề làm, tại sao tao lại thành thế này...Tao xứng đáng bị đối xử như vậy sao.....Take..michi? "

Giọng hắn nghẹn nghào thốt ra từng chữ một, con ngươi của hắn run lên liên hồi mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

" k..không..mày không xứng bị..đ..đối xử như vậy.."

Takemichi lòng đau như cắt khi thấy ngưới bạn của mình lại phải đau khổ như vậy, cậu dùng hai tay mình kéo đầu của Haruchiyo xuống vai mình rồi lấp bấp an ủi hắn.

Haruchiyo như một đứa trẻ mà ôm chằm lấy cậu, hai đứa trẻ với hai hoàn cảnh khác nhau nhưng lại mang một tâm hồn vỡ vụn ôm nhau giữ màn đêm đang trút cơn mưa.

Nhưng một đứa trẻ còn có một tia sáng hi vọng là cô em gái kia, còn đứa trẻ kia thì chỉ còn mình đứa trẻ còn lại làm điểm tựa.

Rồi kết thúc của hai đứa trẻ kia sẽ ra sao, được cứu rỗi hay lại phải rơi vào tuyệt vọng lần nữa?

End

Lưu ý: Thời gian xảy ra sự việc cùng tuổi của nhân vật Akashi Haruchiyo [Sanzu Haruchiyo] vẫn chưa được tiết lộ nên, mọi tình tiết trong chương này đều là bịa đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro