Chương 17
Première
Lần đầu
___________________________
Author: Meiy
năm 2001
Đã tròn một năm sau sự kiện bi kịch của chị em nhà Inui, một năm đối với cậu không ngắn cũng không dài nhưng trong một năm này đã có vài thưa khiến cuộc sống cậu thay đổi.
Điều đầu tiên là:
" Takemichi, mày phải đi gặp người đó với taooooo "
Haruchiyo ngồi ăn vạ với cậu ở công viên mà cả hai hay gặp nhau cậu như đã quá quen thuộc với điều này nên giả điếc vờ như không quen biết tên đang la ó ồn ào ở tại một nơi công cộng như công viên.
" Take- "
" Takemichi, mày phải đi gặp người đó vì người đó rất tuyệt vời mày mà không gặp thì sẽ hối hận cả đời. Mày sẽ định nói như này phải không Haruchiyo? "
Cậu như biết trước những gì Haruchiyo định nói nên đã tốt bụng nói thay hắn với một tâm trạng không mấy hào hứng, chuyện mà Haruchiyo muốn kéo cậu tới gặp người đó không phải chuyện ngày một ngày hai mà Haruchiyo đã kiên trì thuyết phục cậu hơn một năm trời.
Hôm nào gặp mặt Haruchiyo là cậu lại được nghe một điệp khúc đặc chưng của hắn thuyết phục cậu gặp "người đó" đến nỗi cậu nghe đến thuộc lòng từng câu từng chữ trong đoạn "điệp khúc" của Haruchiyo luôn rồi.
" Mày biết vậy sao còn không theo tao gặp người đó? "
Haruchiyo nhăn mặt, thật sự hắn đã tốn công một năm trời để thuyết phục cậu hắn đã dùng mọi cách như dụ dỗ bằng bánh ngọt, ăn vạ, thậm chí là lôi cậu đến gặp người đó nhưng được nửa đường hắn lại được cậu khuyến mãi cho một cú Baton miễn phí ở bất kì đâu trên người hắn.
" Tao không muốn! Đơn giản vậy thôi Haruchiyo! "
Cậu bất mãn nói sau đó liền bỏ mặt Haruchiyo một mình với vẻ mặt tội nghiệp ở lại công viên, Takemichi một mình đi tới chỗ cửa tiệm của Shinichirou, quả thật như lời của Takeomi từng nói với cậu Shinichirou thật sự có một sức hút không tưởng với những chàng trai và chính cậu cũng đã bị Shinichirou thu hút.
Cậu đứng trước cửa tiệm của Shinichirou hồi lâu nhưng lại không vào cậu chỉ đơn giản là muốn nhìn Shinichirou một lát thôi, khi cậu cảm thấy mình nhìn đối phương qua khung cửa kính đã đủ lâu thì cậu quay lưng rời đi.
Trong khoảng khắt cậu quay lưng rời đi thì trùng hợp lúc đó lại có một cậu bé với mái tóc vàng sáng vừa đi bộ tới tiệm của Shinichirou.
" Manjirou em tới rồi à? "- Shinichirou vui vẻ khi thấy cậu em trai quý hóa của mình cũng đã chịu đi tới đây gặp hắn.
" Um, Shinichirou cậu bé lúc nãy là ai vậy? "- Cậu bé có tên là Manjirou đút hai tay vào túi quần miệng còn ngậm kẹo hỏi Shinichirou.
" Cậu bé nào? Chắc là có vài đứa nhóc tò mò đứng trước tiệm anh nhìn chiếc xe thôi " Shinichirou lau đôi bàn tay dính đầy dầu xe ánh mắt hướng về chiếc xe được đặt chỉnh chu trước cửa tiệm.
Bệnh viện Tokyo
Cứ cách hai tháng thì cậu sẽ đi tới phòng bệnh của chị gái Akane để xem tình hình của đối phương đến nỗi các chị y tá ở đây đã quen với hình ảnh một cậu bé luôn ăn mặc kín mít tới thăm một cô gái.
Chị y tá túc trực ở quầy lễ tân khi vừa thấy bóng cậu thì liền chào hỏi còn cố ý tiết lộ một vài thông tin cho cậu: " Này bé, hai đứa kia về hết rồi vào thăm đi nhớ là chỉ được 15 phút thôi đấy "
Cậu phì cười rồi gật đầu với chị y tá ở đây, chị ấy luôn là người báo tin giúp cậu để cậu có thể dễ dàng thăm bệnh Akane mà vẫn có thể không bị tóm bởi hai kẻ nào đó.
Tình trạng của Akane gần một năm trở lại đây thường xuyên có dấu hiệu tích cực nhưng mãi mà cô vẫn chưa thể tỉnh, bác sĩ đã từng nói với cậu rằng do Akane đã bị trấn thương nhẹ ở phần đầu nên cần khá nhiều thời gian để hồi phục, Takemichi trầm mặt cậu nhẹ nhàng đặt tay lên những vùng da đang hồi phục của, cậu đã tốn kha khá tiền để vung đắp vào cô nàng mà mình còn chưa từng nói chuyện lần nào.
Khi quyết định bỏ ra một số tiền lớn để hồi phục nhan sắc cho Akane thì cậu cùng Riko đã có một cuộc cãi vã lớn, lớn đến mức cậu không thể kiểm soát được và cậu đã vô tình tạo nên một vết nứt đầu tiên cho mối quan hệ " anh trai, em gái " này.
Takemichi mãi mê đăm chiêu với mớ suy nghĩ của mình mà quên rằng thời gian trôi qua rất nhanh, khi cậu nhận thức được đã đến lúc phải đi thì vội vã kéo mũ áo trùm lên đầu mình sau đó thì lẳng lặng rời đi.
Từ xa bóng hình của một cậu bé ăn mặt kín mít bước ra từ căn phòng bệnh số hai trăm hai mươi đều được thu gọn trong đôi ngươi đen láy của người nọ.
Đến hẹn lại tới vẫn như mọi khi cậu đi đến khu công viên ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc rồi kiên nhẫn chờ đợi người kia, nhưng hôm nay cậu đợi mãi vẫn không thấy người đó khi trời đã nhá nhem tối cậu nhăn mặt luôn tự hỏi trong lòng rằng tại sao hôm nay người kia lại không tới.
Lòng cậu bực bội khi bị đối phương cho leo cây, đẩy cửa bước vào nhà điều đầu tiên cậu thấy là dáng vẻ nhăn nhó khó coi.
" Điều gì khiến cô em gái đáng yêu của anh phải nhăn nhó vậy "
Cậu theo thói quen của mình mà trêu chọc cô em gái nhỏ của cậu phải nhăn nhó như vậy, Riko quay lại lườm cậu một cái sau đó lại hướng mắt về vị trí cũ cậu đi tới ngồi cạnh con bé khi mông cậu chỉ vừa chạm vào tấm nệm của chiếc ghế sofa thì Riko cất tiếng:
" Anh lại đi thăm cô ta? "
" Từ khi nào em lại gọi người lớn hơn mình là cô ta vậy? "
Cậu nghiêm mặt không hài lòng chút nào về cách ăn nói của Riko, từ khi trận cãi vã diễn ra thì tính tình của Riko đã thay đổi một cách đáng sợ, con bé vẫn không nhìn lấy cậu một cái lại nói tiếp.
" Tại sao không được? Từ khi nào anh lại giỏi quan tâm chuyện của người ngoài vậy? "
Đôi mắt vốn chứa chan sự yêu chiều vô điều kiện với cô em gái nhỏ của cậu giờ đây lại lạnh lùng đến rợn người, Riko ngồi bên cạnh cậu tuy không trực tiếp nhìn vào đôi mắt đó nhưng phần nào cảm nhận được sự chết chóc tỏa ra từ người cậu, hai tay nó run lên nhưng Riko nhất quyết vẫn giữ thái độ chống đối với hành động quan tâm cô gái Akane của anh trai mình.
" Anh nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện ngắn đó "
Giọng nói nhẹ nhàng như hát ru cùng với sự khác lạ của cậu thành công khiến Riko hoảng sợ, sẽ chẳng có đứa trẻ mười tuổi nào mà không hoảng sợ trước một cơn thịnh nộ đang chuẩn bị bùng nổ cả.
Quản gia nhìn cậu chủ của mình đang chậm rãi bước từng bước lên cầu thang theo sau đó là vị tiểu thư cao ngạo đang làm gương mặt hoảng sợ mà nối đuôi đi theo.
Ngày hôm đó chẳng ai biết rằng cậu cùng Riko đã nói gì với nhau trên căn phòng đó thứ duy nhất họ nghe là tiếng hét của vị tiểu thư cao ngạo của họ và sau đó là một không gian tĩnh lặng, cho đến tận ngày hôm sau họ lại thấy cậu cùng Riko bước ra khỏi căn phòng đó, cậu thì vẫn là một người anh trai yêu chiều em gái còn Riko thì vẫn là một cô em gái ương bướng nhưng đáng yêu của cậu.
Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau như thể chưa từng có cuộc cãi vả nào xảy ra giữa hai anh em họ, thậm chí vị tiểu thư cao cao tại thượng của họ hôm nay lại không gây khó dễ cho những người hầu nữa mà còn cười nhiều hơn lúc không có cậu bên cạnh.
" Như thể là sự tĩnh lặng của bầu trời trước một cơn giông bão vậy "
End
Note: hôm qua mới thoát kiếp F1, hôm nay sách cặp đi học lại sau 1 tuần nghỉ và bùm tôi thành F0 =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro