Chương 16
a gift
______________________
Author: Meiy
Takemichi khi rời khỏi bệnh viện thì liền có cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn gì đó, cậu nhún vai, đút hai tay mình vào túi quần rồi bước tiếp.
" Chào các em, hôm nay cô muốn thông báo với các em một chuyện khá quan trọng "
Cô Yama bước vào lớp với một trạng thái không mấy là vui vẻ các học sinh khác khi thấy sắc mặt lẫn tâm trạng của cô không được vui thì liền nuốt nước bọt chờ đợi thông báo quan trọng của cô Yama.
Cô Yama không nói lấy một lời chỉ đem từ hộp bàn của mình ra ba sấp giấy rồi cô đọc tên từng bạn lên để nhận ba tờ giấy đó.
" Takemichi! "
Cậu nãy giờ mải mê suy nghĩ về cặp chị em nhà Inui nên khi cô giáo gọi lớn tên mình trước lớp khiến cậu giật bắn mình ngơ ngác nhìn xung quanh hồi lâu đến khi Takuya bên cạnh khuých nhẹ vào vai mình thì cậu mới lúng túng bước nhanh lên chỗ cô giáo.
Takemichi nhìn vào ba tờ giấy mình được phát thì liền ngẩn người, đây chẳng phải là bài kiểm tra học kì 1 sao khi cậu đi về chỗ ngồi của mình thì Takuya bên cạnh cứ nháo loạn muốn xem điểm của cậu.
" Ơ? Sao bài kiểm tra nào của mày cũng vừa tròn 60 điểm đủ để qua môn thế? " Takuya há hốc mồm nhìn vào điểm kiểm tra của cậu sau đó lại hướng mắt về Riko đang từng bước đi về chỗ.
" Sao? Mày bao nhiêu điểm? " Takuya quay xuống hỏi Riko, con bé khi nhận được câu hỏi thì liền hất cầm giơ ra ba tờ giấy với số điểm 100 được viết nổi bật bằng mực đỏ.
" Nii-chan bài kiểm tra của anh bao nhiêu điểm vậy? " Riko tò mò hỏi với lên bàn cậu, Takemichi cười xấu hổ giơ ra ba bài kiểm tra với mức điểm trung bình là 60 lên cho Riko xem, con bé khi vừa nhìn thấy điểm của cậu thì liền kinh ngạc bình thường anh trai của nó rất thông minh mà? Sao bài kiểm tra dễ như này lại chỉ có 60 điểm?
" Mà 60 điểm cũng không qua tệ so với một người vốn kém thông minh như anh nhỉ? Riko? Takuya? "
cậu cười gượng rồi gãi gãi đầu mình, Takuya nhanh chóng nắm bắt được tình hình nên cũng hùa theo cậu: " Mày thì giỏi rồi được tận 60 điểm toán tao có 32 điểm toán đây này "
Riko cũng cười xòa lặng lẽ vò nát ba bài kiểm tra của mình rồi vứt vào hộp bàn: " chắc tại em may mắn nên mới được điểm cao như này thôi "
Giờ tan học hôm nay cậu muốn đi bộ về nhà nên đã tạm biệt Takuya ở trạm xe bus của trường, khi cậu đang thoải mái đút hai tay vào túi quần của mình mà bước đi thì bỗng Riko cất lời:
" Nii-chan không muốn bị chú ý sao? " một câu hỏi không rõ ràng của Riko khiến cậu phải suy nghĩ vài giây rồi miễn cưỡng trả lời.
" Không, chỉ cần mình em nổi trội thôi "
Riko nhíu mày với bộ não non nớt của mình con bé không hiểu ý nghĩ câu nói của cậu cho lắm nên nó lại hỏi: " Tại sao vậy Nii-chan? "
" Vì em là mặt trời luôn luôn tỏa sáng để vùi lắp mặt trăng là anh "
Takemichi nói như thể đó là một việc đương nhiên, nhưng Riko lại không hài lòng lắm về câu trả lời của anh trai mình nó nhăn mặt.
" Anh mới là mặt trời chứ vì mặt trời luôn có một sức hút đặc biệt với những người khác và anh luôn luôn như vậy "
Cậu nghe thấy nhưng lại lơ đi vì không muốn trả lời câu hỏi đó, khi về đến nhà cũng đã chập chững 3 giờ chiều cậu thì không có việc gì nhưng Riko thì lại phải đi tới lớp học thêm ba-lê của mình nên con bé không vào nhà mà lại đi bộ thẳng tới chỗ học của mình.
Cậu về tới nhà, vứt chiếc cặp năng trĩu trên vai mình rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế Sofa màu xanh đậm, bác quản gia tâm lý biết cậu chủ của mình khi về sẽ rất mệt nên đã chuẩn bị sẵn chút bánh ngọt cùng trà cho cậu kèm theo đó là một tờ giấy thông tin cá nhân của một người.
Sano Shinichirou.
Takemichi nhìn đồng hồ đã quá 4 giờ chiều mà vẫn chưa gặp được người đó, chân cậu đã mỏi nhừ vì đứng quá lâu những chiếc bánh ngọt ban nãy còn nóng hổi tỏa ra hương thơm lừng giờ đã ngụi đi bớt, vì chờ đợi quá lâu nên chân cậu không trụ được nữa liền ngồi xuống trước cửa hàng xe moto.
Không biết vì dáng vẻ cậu quá đáng thương hay sao mà chẳng mấy chốc lại có một vài người tốt bụng tưởng cậu bị lạc mất gia đình nên mới ngỏ ý giúp cậu, nhưng cậu đâu có lạc chủ ý của cậu là đứng đây đợi người mà!
Takemichi thở dài một hơi nét buồn bã hiện rõ trên mặt cậu.
" Nhóc con? "
Cậu đang buồn rầu nhìn xuống mặt đường nên không chú ý đã có một bóng người cao gầy đứng trước mặt cậu cho tới khi người đó lên tiếng gọi thì cậu mới hoàng hồn mà ngẩn mặt lên không uổng công cậu chờ đợi cuối cùng thì người đó cũng tới.
" Anh còn nhớ em chứ? Ân nhân? "
Giọng điệu tinh nghịch trẻ con cùng nét mặt vui vẻ của cậu khiến một người anh trai như Shinichirou không khỏi động lòng, Shinichirou vì chiều cao quá hạn của mình nên phải mất công ngồi xuống vừa tầm để có thể nói chuyện với cậu.
" Vẫn nhớ, sao nhóc lại tới chỗ anh khi đã muộn như này? Không sợ gặp tình huống lần trước à? "
Cậu bĩu môi giấu hai tay ra sau lưng quay mặt ra hướng khác nói: " Vậy anh có tới cứu đứa nhóc yếu ớt này lần nữa không? "
Shinichirou bật cười khúc khích: " Tất nhiên là có rồi, mà sao nhóc lại mò tới tiệm của anh đó? "
Cậu không đáp ngay mà lại đánh đố Shinichirou bằng một câu hỏi đơn giản: " Anh đoán xem " Shinichirou cười khổ đưa hai tay lên đầu hàng.
" Tặng anh "
Cậu từ đầng sau giơ cao lên hộp bánh ngọt ban nãy lên trước mặt Shinichirou, mùi hương dịu nhẹ của trứng hòa quyện với vị sữa béo ngậy làm cho vị giác của một kẻ không hảo ngọt đến mấy cũng phải có cảm giác thèm thuồng, Shinichirou đưa tay cầm lấy hộp bánh khóe miệng hắn bất giác cong nhẹ.
" Cảm.....ơ- "
Khi Shinichirou chỉ vừa thốt ra được một chữ thì đã không còn thấy thân ảnh của cậu đâu nữa mặt hắn đầy hoang mang vừa nãy cậu vẫn ở đây cơ mà? Shinichirou nhìn quanh tìm kiếm thì thấy được bóng cậu vừa khuất sau một ngã tư gần đó.
Ngoại Truyện.
Shinichirou cầm hộp bánh cậu vừa tặng mình vào tiệm sửa xe hắn đặt hộp bánh lên bàn rồi để đó để đi làm một công việc khác.
Shinichirou mải mê với những linh kiện của xe moto đến mức quên luôn sự hiện diện của hộp bánh ngọt tội nghiệp kia, cho đến khi có ba vị khách không mời mà đến không ai khác đó là Bạch Báo, gã trai cầu mưa linh nhất Nhật Bản và Xích Bích.
" lại kia ngồi đi, tao đang bận tay chút "
Shinichirou vẫn cặm cụi vào những linh kiện xe máy mà để cho ba người kia tùy tiện muốn làm gì thì làm, Wakasa đôi mắt luôn trong trạng thái mệt mỏi liền đi tới ghế Sofa mà ngồi thảnh thơi lên đó, ngồi được một lát thì Wakasa thấy chán nên đã tìm gì đó để nghịch.
Và không may là sự chú ý của Wakasa đã vô tình va vào hộp bánh màu hồng nổi bần bật giữ bàn, cứ ngỡ là Shinichirou tự mua để an ủi tâm hồn mình vì bị gái từ chối nên hắn không nể nan gì mà mở hộp bánh đó ra hộ chính chủ là Shinichirou luôn.
Bên trong hộp là bốn chiếc bánh su kem đều tâm tấp mới nhìn đã biết bánh chất lượng cao, Wakasa bỏ vào miệng mình một cái vỏ bánh mềm mại tựa mây bên trong còn được lấp đầy bằng vị kem béo ngậy, Wakasa hai mắt bừng sáng quả thật là bánh hàng xịn hắn nhanh tay xử nốt ba chiếc bánh còn lại với ý nghĩ là hôm khác mua cái mới cho Shinichirou.
" ĐỊT CON MẸ MÀY WAKASA!!!! "
Tiếng gào thất thanh của Shinichirou làm Takeomi cùng Benkei giật mình Wakasa thì mới xử xong cái bánh cuối cùng trong hộp thì cũng bị tiếng hét của Shinichirou làm giật mình, Shinichirou gương mặt hoảng loạn chạy tới bên hộp bánh rồi nhìn vào trong.
Hoàn toàn không còn gì, chỉ là một chiếc hộp rỗng!
Wakasa vẫn chưa hiểu vấn đề nên chỉ đơn giản là lôi từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho Shinichirou với câu nói đi vào lòng người: " Làm gì hét kinh thế có phải gái tặng đâu mà lo, này tao thấy ngon nên lỡ ăn hết rồi tao bồi thường tiền cho mày này, mua cái mới đi "
Wakasa cầm xấp tiền với gương mặt thản nhiên vẻ vảy trước mặt Shinichirou, Takeomi cùng Benkei từ phía sau dần dần thấy được một luồng khí màu đen đang từ từ tỏa ra từ người Shinichirou, Waksa thấy mặt Shinichirou biến đen thì thấy lạ liền nhìn vào xấp tiền.
" Chê ít hả? Vậy thì thêm nhé? " Wakasa lấy thêm từ trong túi mình vài tờ tiền nữa.
Chiều tối hôm đó khi người ta đi ngang qua tiệm moto với biển hiệu là S.S thì thấy được một chàng thanh niên gương mặt bầm dập ngồi giận hờn trước cửa tiệm, lâu lâu còn phát điên lên đập cửa tiệm gào thét ầm ĩ đòi vào trong.
" Cho hỏi sức mạnh mày từ đâu mà mày có thể đấm được thằng Bạch Báo tới thảm thương thế? "- Takeomi vừa nói vừa liếc ra cửa xem một con Bạch Báo đang làm trò con bò để được vào trong tiệm.
" Nó dám ăn bánh của nhóc kia tặng tao, trong khi tao còn chưa được nhìn thấy cái bánh nó trông như nào!! " Shinichirou càng nói thì lại càng giận hắn còn chưa được ăn đồ của nhóc con tặng mà tên chết tiệt kia dám ăn còn mặt dày đưa tiền cho hắn bảo mua hộp mới.
End
Giải thích: Thì chuyện là Takemichi học đến chảy máu mũi mà ở chương này ẻm được 60 điểm thì cũng thường thôi, vì chưa tới lúc ẻm cần bộc lộ cái thông minh của mình nên giờ Takemichi đang tự chìm xuống để Riko nổi lên để che lấp đi mình. [ Dần dần sẽ ít giải thích lại =))) để các bạn tự đoán ]
Note: Giờ tôi mới thấm câu " học không kịp thở " của mấy anh chị khối trên =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro