Chương 15
a little more
_
_____________________________
Author: Meiy
Takemichi cùng Riko nắm tay nhau chuyện trò vui vẻ trên đường về nhà, Riko là một đứa năng động nên liên tục đặt cho cậu những câu hỏi liên quan tới việc 2 chị em nhà Inui kia, còn cậu là một người anh trai kiên nhẫn nên đã từng chút một giải thích cho em gái cậu, nhưng với tiêu chí " dễ trả lời, khó bỏ qua "
Khi gần tới nhà cậu thì bỗng cậu ngưng bước Riko cũng đứng lại cùng cậu, cách cậu không xa có một chiếc xe hơi đen đang đậu ở trước cổng nhà Hanagaki.
Riko nhăn mày, kéo nhẹ áo của cậu thì thầm: " Oni-chan chiếc xe này em chưa từng thấy "
" anh cũng chưa từng thấy nó "
Takemichi đề phòng chậm rãi đi về nhà khi đứng trước cửa nhà chưa đợi cậu mở cửa một cô hầu gái từ bên trong đã mở cửa cho hai anh em cậu, Takemichi bước vào nhà cậu nhìn thấy một đôi giày nam xa lạ thì liền tỏ ra khó chịu.
" Tôi đã bảo là không có lệnh của tôi hay quản gia thì không cho người ngoài vào mà? "
Cô hầu bị cậu trách móc thì liền cuối đầu: " L..Là..phu nhân cho vào thưa cậu chủ "
Riko trên trán nổi đầy gân vung tay lên muốn tát cô hầu gái dối trá kia thì chợt bị cậu tóm được, bàn tay của Riko chỉ cách mặt cô hầu gái vài ba cm cô hầu gái trợn tròn mắt sợ hãi.
" Riko, tiết chế cảm xúc của mình lại "- Cậu gằng giọng rồi hất tay con bé ra " Về phòng đi, đây không phải chuyện của em " nói rồi cậu bỏ đi lên tầng đến phòng mẹ mình.
Hai vai Riko run lên nó nắm chặt hai bàn tay mình lại mắt nó trừng trừng nhìn xuống đất, nó nghiến răng ken két với ả người hầu kia nhưng nó không dám động tay chân với cô hầu gái kia nên đành ngậm cục tức đi về phòng.
Cậu đứng trước cửa phòng mẹ mình áp sát tai vào cửa để nghe ngóng nhưng bên trong chẳng có một chút động tĩnh gì, nghe ngóng một hồi lâu thì cậu nghe được tiếng bước chân đi về phía cửa vội vàng chỉnh lại tư thế như thể mình chỉ vừa mới đến.
Cạch- cánh cửa gỗ hé mở, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông bên trong cánh cửa, Mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa, đôi mắt xanh tím như thể có thể nhìn thấu mọi thứ của người đối diện. Cậu rùng mình trước khí thế ngút trời của đối phương.
Người đó nhìn thấy cậu thì chỉ cười nhẹ: " Con là Takemichi nhỉ? Chú là Takeshi anh trai của bố con đấy ".
Cậu gượng gạo gật đầu, Takeshi lại nói tiếp: " Chú muốn nói chuyện với cháu chút được không? ".
Takemichi là một người nhạy cảm nên trực giác của cậu đang mách với cậu rằng tên này là một tên " cáo già" cần tránh xa, cậu vẻ mặt bối rối đáp lại: " Cháu xin lỗi, hiện tại không tiện lắm hay để lần sau được không ạ? ".
Takeshi hắn không nói gì chỉ cười khẩy một cái rồi lướt nhanh qua cậu, khi hắn lướt qua cậu thì đã thì thầm vào tai cậu: " được, chú đợi cháu rảnh"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, Takemichi quay lại nhìn bóng lưng của người tự xưng là "chú" mình, cậu mất một hồi lâu để tự an ủi mình rằng tất cả đều là do cậu tự tưởng tượng ra. Dẹp cảm xúc của mình sang một bên Takemichi nuốt nước bọt tay cậu chạm vào nắm vặn cửa xoay một vòng tiếng "cạch" quen thuộc vang lên.
Lòng cậu như lửa đốt không biết khi giây phút mình bước vào cánh cửa này thì sẽ phải chịu đựng những gì, một cơn thịnh nộ hay còn tệ hơn thế, cái chết?
Cậu hạ quyết tâm dù có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì cậu sẽ vẫn chịu đựng nó, Takemichi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong phòng ngủ của mẹ mình. Trái với suy nghĩ rằng mẹ cậu sẽ nổi giận khi nhìn thấy cậu thì bà ấy lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ cụ thể là nhìn theo bóng chiếc xe hơi của "người chú" Takeshi.
Cậu e dè không biết có nên gọi mẹ mình hay không thì bà ấy đã cất giọng trước: " Vào đây làm gì? " cậu giật mình không tin được những gì mình vừa nghe thấy, bà ấy vậy mà lại dùng tông giọng nhẹ nhàng với cậu!?
"C-con vào xem mẹ thế nào thôi ạ.."
Cậu cố gắng dùng giọng địu nhẹ nhàng nhất của mình để nói chuyện với mẹ của mình, cậu chờ hồi lâu mà không thấy bà có động thái nào thì lòng lại nom nớp lo sợ.
" Ra ngoài, để tao yên "
Bà vẫn không một lần quay mặt lại nhìn cậu chỉ cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho cậu, Takemichi cũng không muốn mẹ mình tức giận nên liền ra ngoài, nhưng khi cậu chỉ vừa rời khỏi phòng mẹ mình được vài giây thì Riko từ đâu đã xuất hiện trước tầm mắt của cậu.
" Chuyện gì? "- do vẫn còn giận chuyện Riko không biết tiết chế cảm xúc của mình nên cậu đã tỏ thái độ lạnh nhạt với con bé, Riko như hiểu được cậu giận chuyện gì liền cúi đầu hai tay đan vào nhau nhận lỗi với cậu.
" Nii-chan..lúc nãy là em sai..em xin lỗi..chuyện tiết chế cảm xúc của mình tuy anh đã dạy em rất nhiều nhưng..em lại phạm sai lầm như vậy..."
Cậu khoanh hai tay trước ngực mình, chân nhịp nhịp dáng vẻ y hệt một "người bố" đang xem "con gái" của mình làm nũng, Riko thấy nhận lỗi như này không có hiệu quả lắm thì đổi qua cách khác, nó đứng thẳng lưng đôi mắt ánh vàng sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu dõng dạc nói:
" Em hứa, sẽ không có lần sau nếu có thì em sẽ chịu phạt! "
Cậu hài lòng với lời hứa của Riko, không còn dáng vẻ của một người bố nghiêm khắc nữa mà cậu lại trở về dáng vẻ anh trai cưng chiều em gái tận trời, cậu xoay mái tóc mềm của Riko như một lời đồng ý với lời hứa ban nãy của con bé.
" hihi em biết là Nii-chan thương em nhất mà "
Riko khi được cậu xoa đầu thì lòng như nở hoa, cậu cùng Riko xuống nhà bếp dùng bữa sau khi bữa ăn kết thúc thì Riko phải đi tới lớp dạy múa Ba lê của mình, nó buồn bã vẫy tay chào tạm biệt với cậu sau đó bước lên xe đi tới lớp học. Cậu thì không có nhiều thời gian để tâm tới chuyện Riko khi bóng chiếc xe rời đi cậu liền vào trong.
" Quản gia "
Cậu gọi lớn, bác quản gia từ trong bếp chậm rãi đi ra một mực tôn kính cúi đầu với cậu sau đó mới từ tốn hói cậu cần gì.
" Cháu muốn tìm nhà của...một người tên là..Hmm..ah! Sano Shinnichirou "
Bác quản gia như đã hiểu thì gật đầu sau đó lui xuống, cậu trong quản thời gian này cũng không có chuyện gì bận nên muốn tới bệnh viện để thăm " cô nàng búp bê sống " mà cậu cứu.
Các cô y tá cùng các bệnh nhân khi đi qua căn phòng bệnh 220 đều làm vẻ mặt e ngại nhìn một cậu bé ăn mặt thần thần bí bí đứng trước cửa ngó vào trong, đằng xa xa còn có vài cô y tá thì thầm to nhỏ với nhau có nên báo bảo vệ bệnh viện hay không. Takemichi tay nổi gân, cậu nghe thấy hết những lời bàn tán đó đấy nhé!
Takemichi thật sự không muốn đứng ngoài cửa đâu nhưng mà cậu không dám vào trong, lỡ như cậu vào rồi bị vẻ đẹp khi hút hồn rồi bị bắt gặp thì xấu hổ lắm có khi còn bị hiểu nhầm là biến thái nữa cơ.
Vậy nên cậu quyết định ra về, khi biết Akane đang hồi phục thì cậu cũng yên tâm phần nào, cậu bước trên hành lang vì thấy nóng nên cậu cởi bỏ mũ cũng khẩu trang trên mặt mình ra để hít thở một chút.
Cùng lúc đó Inui cũng trùng hợp đi dạo ở hành lang, lúc đó hắn vô tình lướt qua cậu ban đầu hắn không quan tâm lắm nhưng cái khoảng khắc cậu cởi bỏ mũ của mình thì tim của Inui như muốn nổ tung vì vui mừng, là đôi mắt hắn đã tìm kiếm bao lâu nay!
Inui vội vã quay đầu lại phía sau tìm kiếm bóng dáng của cậu nhưng hắn lại thấy cậu cách hắn một khoảng rất xa, Inui đuổi theo bóng cậu hắn vương tay ra cố giảm khoảng cách của cậu với hắn chỉ còn cách hai cm nữa là Inui có thể chạm vào vai cậu.
" Inupee!! "
Từ đằng xa có tiếng gọi tên mình khiến Inui giật mình mà để mất bóng cậu trong dòng người tấp nập ở bệnh viện, Inui hai mắt đỏ ngầu nghiến răng ken két tay hắn mắt chặt lại với nhau sau đó đấm mạnh vào tường, vậy là hắn đã lạc mất ân nhân của mình tận 2 lần. Đúng là một nỗi nhục nhã lớn với hắn!
Kokonoi ở bên kia cằm hộp súp run cầm cập khi thấy dáng vẻ đáng sợ của người bạn mình, hắn không dám lên tiếng lần thứ hai hắn sợ nếu mình lên tiếng gọi cái tên " Inupee" lần nữa thì Inui sẽ hóa thú mà xé xác hắn mất.
End
Giải thích: Đầu tiên chuyện Takeshi tiết lộ chút là ổng là nguyên nhân khiến mẹ của Takemichi "hận" đàn ông. Thứ hai là về tính cách của Riko ở chương này, các bạn nên nhớ con bé lúc này chỉ là một đứa trẻ con 9-10 tuổi vì được sinh ra trong môi trường không thiếu thốn thứ gì và sự " chiều chuộng" vô điều kiện của Takemichi nên phần nào tính cách của Riko ở chương này khá " trẻ con và ngông cuồng" như những đứa trẻ được chiều hư ở mọi lứa tuổi khác.
Bài học cuộc sống: [ Việc trẻ em ở độ tuổi 9-10 ương bướng ngông cuồng là chuyện hết sức bình thường, nếu các bật phụ huynh hay người giám hộ của các đứa trẻ này không nhanh chóng sửa đổi thì về sau đứa trẻ này chắc chắc sẽ bị " biến chất " một cách khủng khiếp hơn lúc còn trẻ con ] đây là " trải nghiệm" thực tế của tôi nên việc tôi bảo ở trên không phải là tự bịa ra mà dựa trên thứ tôi đã thấy,nghe và cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro