Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


connection

Kết nối
____________________________

Author: Meiy

22:00

Tim của Takeomi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì ai đó đang mê ngủ mà nhầm anh thành gối ôm. Takeomi nuốt nước bọt không dám động đậy dù là một ngón tay hắn đưa mắt nhìn xuống một con sâu ham ngủ mà ôm hắn cứng ngắt chưa kể cậu còn liên tục dụi đầu mình vào ngực hắn.

Takeomi ơi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!!!

Takeomi thề là hắn chưa bao giờ ngủ cùng một đứa trẻ tầm tuổi hai đứa em của hắn bao giờ cả, cậu là đứa trẻ đầu tiên ngủ chung giường với hắn!! Đến cả Senju hay Haruchiyo hắn còn chưa có cơ hội ngủ cùng.

" Ách!! " Takeomi đột nhiên kêu lên một tiếng, biết mình lỡ mồm to tiếng hắn liền đổ mồ hôi hột nhìn xuống người bên dưới có bị hắn đánh thức hay không may mắn thay cậu vẫn ngủ. Có điều hai tay cậu đang bám chặt vào lưng hắn, đôi chân mày của cậu nhíu chặt lại với nhau khuôn mặt không ngừng nhăn nhó.

Với kinh nghiệm của mình Takeomi biết cậu đang gặp phải ác mộng nào đó, Hắn chầm chậm luồng tay ra sau lưng cậu rồi vuốt nhẹ, Takeomi vuốt đến tay tê rần thì cậu mới có dấu hiệu ổn hơn, gương mặt không còn nhăn nhó nữa mà trở về trạng thái thoải mái. Takeomi thở phào nhẹ nhõm đột nhiên chiếc điện thoại gập của anh để trên đầu giường run lên.

Takeomi vẫn giữ tư thế ôm cậu, với tay lấy chiếc điện thoại lên kiểm tra thì ra là tin nhắn của nhóm Shinichirou.

[ Phần tin nhắn ]

Waka: Sao rồi, nhóc kia ấy?

Benkei: Mày không làm gì nhóc đấy chứ Takeomi?

Takeo: Địt! Muốn tao ở tù hay gì mà bảo tao vậy?

Waka: Tính bạn nóng như kem, bình tĩnh nào

Shin: Mẹ nó! Đêm rồi không ngủ nhắn gì đấy?

Benkei: xem thằng Takeomi đã đi tù hay chưa.

Shin: Nhóc kia sao rồi? Có gì mai dẫn qua tiệm tao đi

Takeomi: Nhóc đang ôm tao ngủ.

Benkei: Cảnh sát!

Shin: FBI!!

Waka: Biến thái!!!

Takeomi bên này nhìn vào mấy dòng chat trên điện thoại mà không khỏi nóng máu.

Takeo: Bây bị ngu à? Nhóc ấy đòi ngủ cùng tao mà !

Waka: méo tin! Chỉ có nước mày ép nhóc ấy! [ Shin,Benkei đã Like ]

Takeo: ngủ đây!

Shin: Đệt! Từ từ nhớ mai đưa bé đó qua chỗ tao.

Takeo: Để làm gì? Mai mối cho em gái mày à? Có cái shit !!

Shin: Kh-

[ Kết thúc đoạn chat ]

Takeomi tức đến điên quăng điện thoại về lại chỗ cũ, tên Shinichirou đó suốt ngày chỉ biết về mấy đứa em, lúc hắn ra mắt Haruchiyo cùng Senju thì tên đần đó lại đòi mai mối cho hai đứa em mình cho em hắn.

Vứt cục tức qua một bên Takeomi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

•---------------•

5:00

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa mọc thì Takemichi theo thói quen đã tỉnh giấc, cậu hơi khựng lại khi cảm nhận được có một hơi thở đều đang phà vào tóc cậu, Takemichi mất vài giây để nhận ra mình đang ôm Takeomi như gối ôm và Takeomi cũng đang ôm cậu chưa kể tay Takeomi còn đang đặt trên tóc cậu.

Takemichi cố gắng rời khỏi vòng tay của Takeomi nhẹ nhàng nhất có thể, khi đã thoát ra được cậu thở phào trong lòng, cậu vào nhà vệ sinh lấy bộ bàn chải Takeomi đã cho mình rồi chải răng, bộ quần áo hôm qua của cậu đã được giặt sạch.

Cậu quần áo chỉnh tề đi xuống nhà, cậu hơi bất ngờ khi thấy đèn dưới phòng khách đang mở không chỉ vậy cậu còn nghe được tiếng thái rau củ. Cậu tò mò không biết ai mà thức sớm như vậy

Khi đi đến bếp cậu thấy được Haruchiyo đang đeo tập dề đứng ở bếp làm bento cho Senju hoặc Takeomi, cậu bước đi nhẹ nhàng đến nỗi Haruchiyo không phát giác được cho đến khi hắn cảm nhận được hơi thở. Haruchiyo tưởng rằng cậu là Takeomi nên liền sợ hãi cúi gầm mặt lắp bắp xin lỗi: " Takeo-nii...e-em xin lỗi vì đã làm ồn..! "

Cậu ngạc nhiên kiểu người nhìn cọc cằn như hắn tại sao lại tỏ vẻ sợ hãi như vậy..và lúc nãy Haruchiyo đã nói nhanh đến mức hắn đã quen với việc này vậy. Haruchiyo cúi đầu mãi không nghe ai trả lời thì từ từ hé mắt khi thấy được đôi chân nhỏ nhắn của cậu hắn liền đơ người lại, hắn quên mất sự toàn tại của cậu trong căn nhà này.

" Nè..Haruchiyo nhỉ? Cậu sao phải cúi đầu vậy? "- Tông giọng của cậu khá bình thường nhưng khi lọt qua tai Haruchiyo nó lại là một câu chế giễu.

Khi thấy Haruchiyo đột nhiên trừng mắt với mình, cậu tự hỏi mình đã nói gì sai à?

"...Gì vậy? Sao lại trừng mắt với tớ? "

Haruchiyo quay lại với quá trình làm Bento cho Senju để cho cô bé mang theo khi đi học, hắn hoàn toàn ngó lơ cậu dù cho câu có lặp lại câu hỏi bao nhiêu lần đi nữa. Takemichi chán nản ngồi ở phòng bếp nhìn Haruchiyo cặm cụi trang trí hộp Bento của Senju sao cho đẹp nhất để con bé vui vẻ.

" Haruchiyo thương em gái mình nhỉ? "

" Ừ, Senju là đứa em gái tao thương nhất "- Haruchiyo vì quá chăm chú vào hộp Bento mà thuận miệng trả lời câu hỏi của cậu, khi nhận ra mình lỡ lời thì hắn liền đỏ mặt lắp bắp phủ nhận câu vừa rồi, dáng vẻ ngại ngùng của hắn làm cậu vừa buồn cười mà lại vừa thương.

" Tao cũng rất thương em gái mình đấy, tao với mày có điểm chung rồi Haruchiyo "- Hắn nhận ra khi chỉ vừa nhắc tới em gái thì hai mắt của Takemichi tràn ngập yêu thương trong đó, Haruchiyo nhìn cậu hồi lâu...hắn cũng muốn vậy..hắn cũng muốn có một người anh trai yêu thương hắn như vậy..hắn rất muốn..

Haruchiyo cẩn thận đống nắp hộp Bento lại rồi gói nó vào một tấm vải màu hồng nhạt, khi chắc chắn rằng Bento đã an toàn thì hắn liền cất qua một bên đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi đối diện với cậu.

Haruchiyo không khỏi tò mò mà hỏi thẳng cậu: " Em gái mày như nào? "

Cậu cười nhẹ khi nhớ tới mọi dáng vẻ của Riko rồi từ tốn trả lời câu hỏi của hắn: " Một con bé phiền phức luôn bám theo tao, luôn gây ra rắc rối cho tao vì bản tính kiêu ngạo của nó...nhưng tao lại không thể nào ngưng yêu thương nó, dù nó có làm gì thì tao vẫn sẽ sẵn sàng tha thứ cho nó."- cậu hơi ngưng lại chút rồi cười thật tươi nói tiếp: " Vì nó là đứa em gái tao yêu nhất trên đời! "

Haruchiyo hắn nhìn cái cách cậu cười thật tươi khi nhắc về cô em gái của mình mà trong lòng không khỏi ghen tỵ, hắn tự hỏi Takeomi đã bao giờ cười thật tươi khi nhắc tới hắn chưa...hay chỉ cười khi nhắc về Senju, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi hai tay hắn vô thức nắm chặt lại với nhau.

" Nhưng mà...đôi khi tao cũng ghen tỵ với em gái của mình lắm, nó tài giỏi, nó xinh đẹp với lại nó luôn được sự thiên vị từ mẹ tao..điều đó khiến tao cảm thấy ghen tỵ với nó! Tao cũng muốn được mẹ ôm như cái cách mẹ tao ôm nó "- mắt cậu hơi trầm xuống, đó không phải một lời nói dối đâu cậu thật sự ghen tỵ với Riko đấy!

Haruchiyo sau khi nghe câu chuyện của cậu thì hắn cũng nhận ra một điều là hoàn cảnh của cậu khá giống hắn. Vừa yêu thương em gái mình nhưng cũng lại ghen tỵ với chính em gái mình.

End

Giải thích: ở thời điểm này Haruchiyo vẫn còn thương Senju. Tôi gọi ổng là Haruchiyo luôn vì giờ ổng chưa có tên là "Sanzu" các nàng chịu khó chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro