Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sleep
______________________________

Author: Meiy

Takemichi ái ngại khi phải đối diện với hai cặp mắt không mấy thân thiện lắm đang nhìn chằm chằm mình. Cậu đưa mắt vào bếp nhìn Takeomi đang cặm cụi hâm nóng lại mấy món ăn, thật ra cậu cảm thấy quyết định khi về nhà của Takeomi hơi ngu ngốc.

" Cậu tên là gì? "- Cô bé có mái tóc hồng sáng lên tiếng hỏi

" Takemichi"- cậu đáp rồi nói tiếp " Vậy hai người tên gì? "

Cậu bé có quả đầu đinh không có vẻ gì muốn trả lời câu hỏi của cậu nên cô bé kia đành giới thiệu thay: " Tớ là Senju còn đây là Haruchiyo "

Cậu cười mỉm lịch sự giới thiệu bản thân mình: " Gọi tớ là Takemichi đi "

Senju ngơ ra lúc nãy cậu cười rất đẹp tuy là cười mỉm nhưng lại rất cuốn hút cô nhưng tiếc quá cậu chỉ cười vài giây rồi thôi Senju muốn xem cậu cười nhiều hơn cơ.

" Mấy đứa, vào ăn tối thôi " Tiếng của Takeomi gọi lớn.

Cậu cùng Senju đồng thanh đáp: " Vâng "

Bữa ăn của nhà Takeomi được xem là khá đơn giản chỉ là vài ba xuất cơm hộp được mua bên ngoài về sau đó hâm nóng lại ăn thôi nhưng không khí lại hoàn toàn khác hẳn nhà cậu, Senju thì vui vẻ kể lại nhưng chuyện ở trường của mình lâu lâu còn có vài ba tiếng cãi vả của Senju cùng Haruchiyo. Takeomi thì thao thao bất tuyệt về Shinichirou người con trai tóc đen đã cứu cậu, Takeomi đã kể Shinichirou ngầu như nào tuy đánh nhau tệ nhưng ý chí lại không ai sánh bằng.

Cậu ban đầu thấy rất trẻ con nhưng càng nghe lại càng cuốn, cậu cùng Takeomi nói chuyện với nhau đến khi Haruchiyo cọc cằn bảo đã muộn thì cả hai mới bừng tỉnh rằng đã nói chuyện với nhau lâu như vậy. Takeomi chủ động đứng lên dọn dẹp vỏ cơm thừa của cả hai, rồi nhìn Haruchiyo nói:

" 7 giờ 12, cũng muộn rồi, Haruchiyo mày dẫn Takemichi về phòng mình tắm rửa rồi lên giường ngủ đi "

Sanzu tặc lưỡi, khó chịu nói: "Takeo-nii em không quen ngủ với người lạ, Senju có vẻ thích cậu ta hay..là.."

Senju thở dài chuyện như vậy anh trai mình cũng không nhìn ra được thật là ngốc mà: " Takemichi là con trai đó anh Haru-nii, làm sao có thể ngủ cùng em "

" Vậy tớ ngủ cùng Takeomi cũng được mà"- cậu bất ngờ lên tiếng " Được không anh Takeomi? "

Takeomi từ trong bếp đi ra, anh hơi bất ngờ khi đột nhiên Takemichi vòi ngủ cùng mình bình thường sẽ chẳng có đứa trẻ nào dám lại gần anh, Takemichi thật "khác thường"

" Nếu nhóc muốn thì cũng được, Haruchiyo vào phòng soạn cho tao một bộ quần áo "

Haruchiyo tuy hơi bất mãn với Takeomi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên phòng lấy cho cậu một  bộ quần áo, Takeomi dẫn cậu vào phòng rồi chỉ cho cậu phòng tắm, hắn thấy cậu vẫn còn hơi nhỏ nên bản tính "anh trai" liền nổi dậy. hỏi: " Cần anh tắm cho nhóc không đấy? "

Cậu vừa bước tới cửa nhà tắm thì liền khựng người, từ từ quay đầu lại dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn Takeomi đang nghiêm túc đứng đó.

" Đồ biến thái "- cậu mắng Takeomi một câu rồi bỏ vào nhà tắm. Cậu cởi bỏ quần áo của mình, cầm chiếc áo sơ mi lên ngửi hơi có mùi máu, vứt chiếc áo vào sọt đồ bẩn lúc chiều ở công viên cậu đã rửa hết vết máu trên áo nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi máu khiến cậu khó chịu.

Takeomi bên ngoài nghe tiếng nước chảy rào rào đột nhiên hắn lại tưởng tượng những cảnh trái với luân thường đạo lí.

Đồ ngu! Thằng bé đáng tuổi em mày, muốn ở tù chắc!

Tiếng nước ngưng chảy, Takeomi nhìn về phía cánh cửa màu trắng đục bị ám hơi nước bóng cậu phản chiếu lên đó, chỉ nghe một tiếng cạch sau đó cậu bước ra ngoài.

Mái tóc ướt rũ xuống mặt cậu trên đó còn có vài giọt nước chảy xuống, bộ quần áo trắng của Haruchiyo hơi rộng nhưng vì một chút nước còn dính trên người cậu khiến bộ đồ hít vào cơ thể cậu, đâu đó Takeomi còn thấy được hai đầu ti hồng hồng của cậu thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo mỏng của Haruchiyo.

Takeomi tự cắn lưỡi mình để trấn tĩnh lại: " lại đây, anh xấy tóc cho nhóc " cậu cũng khá mệt sau một ngày dài đầy sóng gió nên cũng thuận theo bản tính trẻ con trong người mình mà nghe lời Takeomi tiến tới chỗ anh. Takeomi để cậu ngồi trong lòng mình thân hình cậu bé nhỏ ngồi lọt thỏm giữ hai chân anh.

Takeomi bật máy sấy mức độ vừa đủ ấm anh để máy sấy ra xa một tay lắc lư máy sấy tay còn lại luồng vào từng chân tóc của cậu. Sự ấm áp của máy sấy khiến cậu nhanh chóng buồn ngủ, cậu gật gù lên xuống Takeomi thấy vậy thì liền tăng mức độ của máy sấy lên để tóc cậu nhanh khô.

Thật ra đây là lần đầu Takeomi có cảm giác được "làm anh trai" như bây giờ, từ rất nhỏ Haruchiyo cùng Senju đã ngang bướng không để anh động vào mình dù chỉ vài ngón tay. Nên Takeomi rất ít khi có cảm giác được làm anh trai như bây giờ.

Cậu nhìn mỏng manh tựa như chỉ cần hắn mạnh tay một chút là cậu sẽ vỡ ra từng mảnh rồi biến thành tro bụi biến mất.

" Anh Takeomi"- Tiếng gọi nhỏ của cậu làm Takeomi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình " Tóc khô rồi, em buồn ngủ "

" À ừ.. " Takeomi tắt máy sấy đi rồi để cậu lêm giường, khi lưng cậu vừa chạm giường thì tức khắc cậu chìm vào giấc ngủ sâu " Ơ kìa ngủ rồi à? " Takeomi vừa quay lại giường thì nghe tiếng thở đều.

Takeomi nhìn lên đồng hồ chỉ mới 8:30 ngủ giờ này thì có vẻ hơi sớm, Takeomi ngồi ngắm cậu hồi lâu không hiểu sao càng ngắm thì càng đẹp, Mái tóc đen bóng mượt, làn da trắng sứ tựa búp bê, khuôn mặt cậu là sự kết hợp hoàn hảo của sự dịu dàng cùng sắc bén nhưng đường nét dịu dàng lại chiếm số nhiều. 

" Takeomi anh ngủ sớm nhé "- Senju đi ngang qua thấy phòng Takeomi chưa tắt đèn liền tốt bụng nhắc nhở, Takeomi cũng nhanh chóng đáp lại: " Anh biết rồi, Em ngủ ngon "

End

Note: 1 ngày 8 tiết =))) hình như nhà trường đang muốn gửi trả một thiên sứ như tôi về "nhà" của mình thì phải, thế quái nào 1 tuần của tôi lại phải học 6 tiết văn??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro