Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Home

_____________________________

Author: Meiy

Takemichi không mất quá nhiều thời gian để mặc lại quần áo chỉnh tề, sau khi mặc lại quần áo cậu còn lịch sự gấp gọn chiếc áo khoác lại.

Cậu khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình rồi nói: " Em xong rồi "

Bốn người nãy giờ chăm chăm úp mặt vào tường dần dần xoay người lại, họ hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ bình thản của cậu bây giờ khác với vẻ khóc lóc ban nãy của cậu một trời một vực.

Cậu vốn là một người không quan tâm ánh mắt người khác lắm nên chẳng đối hoài gì tới mấy ánh mắt ngạc nhiên kia, cậu chỉ tay vào tên biến thái còn đang nằm ngất ở kia nói: " Gọi cảnh sát đi ạ "

•---------•

Cậu bước ra khỏi đồn cảnh sát sau khi lấy lời khai xong, định đi tới công viên rồi ngủ tại đó luôn nhưng cậu chỉ vừa bước vài bước liền có một cánh tay khác đặt nhẹ lên vai cậu.

Cậu chậm rãi nhìn chàng trai tóc đen, hỏi: " Có chuyện gì sao? Lúc nãy em cảm ơn bốn anh rồi mà nhỉ? "

Chàng trai tóc đen cười gượng gãi đầu: " E-em đi như này nguy hiểm lắm, để anh đưa em về "

Cậu gạt tay người kia ra khỏi vai mình cười mỉm nhẹ nhàng cất giọng: " Em không có nhà, cảm ơn lòng tốt của anh em đi đây, Tạm biệt "- lần này cậu chỉ vừa mới bước được ba bước thì liền có người khác chặn đường cậu.

Chàng trai có sẹo trên mặt ngồi xỏm xuống lấy tay xoa đầu cậu một cách tự nhiên bảo: " Hay anh cho em ở nhờ nhà nhé, một đứa bé yếu đuối như em lang thang ngoài này bọn anh không yên tâm lắm "

Trán cậu nổi gân không biết lời vừa rồi là mỉa mai hay thật lòng nhưng nghĩ lại cũng đúng, cậu đang trong hình dạng một đứa trẻ 9 tuổi hoàn toàn không có khả năng phản khán, nhưng sau vụ vừa nãy cậu vẫn còn hơi e ngại liền hỏi thêm thông tin có gì báo cảnh sát cho dễ: " Cho em tên các anh đi, với lại khi về nhà anh thì anh chắc chắc sẽ không làm gì em chứ? "

Từ đâu ba người kia cũng đồng loạt đi đến trước mặt cậu ngồi xỏm xuống rồi dần dần giới thiệu.

" Anh là Wakasa Imaushi "

" Keizo Arashi "

" Gọi tên vừa nãy là Benkei cũng được, anh là Akashi Takeomi "

" Còn anh là Sano Shinichirou người cứu nhóc đó. Rồi giờ tới lượt nhóc "

Cậu lia mắt nhìn một lượt bốn gương mặt âm thầm ghi nhớ họ: " Gọi em là Takemichi được rồi, em không có họ "

Bốn người gật đầu rồi dẫn cậu tới xe mấy chiếc mô tô của mình, cậu lần đầu được thấy mô tô nên vô cùng thích thú không phải là lần đầu được thấy mà đúng hơn là lần đầu được ngồi trên xe mô tô. Cậu khó khăn trèo lên chiếc xe mô tô của Takeomi phải mất chút thời gian cùng công sức của mình cậu mới có thể thành công leo lên chiếc xe đó.

Takeomi thông qua gương chiếu hậu nhịn cười nhìn cậu: " Bám chặt vào " cậu nghe vậy liền dùng tay bàn tay nhỏ của mình bám chặt vào hai bên áo của Takeomi.

Shinichirou nãy giờ nhịn cười đến đau bụng lên tiếng nhắc nhở: " Chạy chậm chút, có trẻ con đấy " Benkei cùng Wakasa cũng gật đầu đồng ý.

•-----------•

Từng làn gió lạnh thổi mạnh vào mặt khiến cậu khó chịu mà núp sau tấm lưng to lớn của Takeomi, hắn ta ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng tay lại vít ga chạy nhanh hơn.

Wakasa bị đằng sau nói nhỏ với hai người cũng bị bỏ lại: " Lại nữa rồi " Benkei kế bên cũng thở dài ngao ngán: " Để cho bản tính anh cả của nó bộc phát tý đi "

Shinichirou chen lời: " Rõ khổ nhà có hai đứa em mà đứa thì hơi lạnh lùng đứa thì đòi đánh đấm tập làm bất lương "

Benkei kinh bỉ nhìn Shinichirou: " Còn đỡ hơn phận làm anh trai mà suốt ngày đi đấm nhau thua cả em trai nhé " Wakasa cười ha hả tán đồng với Benkei

Shinichirou bị chọc tới giận liền vít ga chạy đi trước, rất nhanh ba người đã "hộ tống" được Takeomi về tới nhà mình

Ba người kia đồng thanh nói: " Tạm biệt, mai gặp tại chỗ cũ " Takeomi cũng vẫy tay với họ còn cậu chỉ đưa tay lên vẫy một cái cho có lệ rồi lại thu tay về. Takeomi đợi đến khi ba người kia lái xe đi mất thì mới dẫn cậu vào nhà.

Khi bước vào nhà cậu bị giật mình bởi tiếng cãi nhau chí chóe cậu e ngại nhìn qua Takeomi nhưng mặt hắn vẫn không có chút phản ứng nào như kiểu " Quá quen rồi "

Takeomi ở trước nhà nói lớn: " Anh về rồi! " đợi một lúc nhưng tiếng cãi vã vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại mà còn to hơn trước.

Cậu bỏ qua tiếng cãi vả đó theo phép lịch sự cuối đầu nói đủ nghe: " Xin làm phiền ạ " khi cậu vừa dứt câu tiếng cãi vả im bật, sau đó là tiếng bước chân chạy ra trước cửa nhà.

Cậu giật mình khi chỉ vừa ngẩn mặt lên đã có hai đứa trẻ xem bộ bằng tuổi cậu đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chăm chăm vào......Takeomi?

Ơ kìa sao lại nhìn anh mày???, tao có làm gì đâu???

Cô bé(?) Với mái tóc hồng nhạt chỉ tay vào mặt Takeomi hét lớn: " anh bắt coc trẻ con à!? " cậu bé(?) Bên cạnh cũng gật đầu lia lịa theo lời cô bé(?) Kia

Cậu thấy Takeomi khó xử thì liền giải thích trước: " Hai bạn hiểu lầm rồi, anh Takeomi-kun đã cứu mình đấy "

Hai đứa trẻ kia quay lại nhìn vào mắt cậu đồng thanh hét lớn: " Thật không! "

Cậu khổ sở cười gượng rồi gật đầu, thay cho Takeomi đang thở dài đầy bất lực

End

Note:....ờm..vừa viết xong chương mới thì vô tình xem đc Spoiler chap 241 của Tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro