Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

brothers

•—————————————————•

Author: Meiy

" oe oe oe oe "

Hai tiếng khóc trẻ con cùng lúc khóc ré lên trong tay hai cô y tá sau tiếng khóc đó là tiếng thở phào nhẹ nhàng của người mẹ trên giường bệnh theo đó là sự vui mừng của người đàn ông vừa lên chức bố ngoài cửa. Hai đứa trẻ được cho đi tắm rửa, người đàn ông với gương mặt đầm đìa nước mắt chạy vội vào trong phòng mổ khác với những ông bố khác sẽ xem con của mình trước ông lại chạy tới ôm chằm người phụ nữ đang kiệt sức sau khi vượt qua lưỡi hái tử thần.

Người đàn ông hôn nhẹ lên trán của bà nở nụ cười hạnh phúc cất lên chất giọng yêu chiều thì thầm với bà -" Tốt quá rồi, Vợ anh vất vả rồi "

Sự yêu thương của ông dành cho bà khiến tất cả mọi người ở đó ngưỡng mộ mà vỗ tay chúc mừng, Nhưng trái với niềm vui đó của mọi người người phụ nữ lại cố hết sức mình gặn ra từng chữ -" Là...là con gái phải không...nhất định là con gái..!" Bỗng chốc không khí trong phòng sinh trầm lại.

Đồng thời lúc đó cô y tá đã tắm xong cho hai đứa trẻ cô vui vẻ bước vào thông báo cho người nhà hai đứa trẻ một tin vui nhưng cô không thể nào ngờ cái tin mà cô cho là vui lại là nỗi bất hạnh của một đứa trẻ.

" Chúc mừng gia đình là sinh đôi, một trai một gái "

Người phụ nữ ngồi bật dậy tay cướp lấy đứa bé được bọc bằng tấm khăn màu hồng đại diện cho con gái, mắt mở to trừng trừng nhìn vào đứa bé trai còn lại trên tay cô y tá điên cuồng hét -" Cút đi! Nó không phải con tao! "

Người phụ nữ liên tục gào hét làm loạn đến mực các bác sĩ phải tiêm cho bà một mũi an thần mới yên được, người đàn ông bất lực ánh mắt đau lòng nhìn người ông yêu, ông nhận lấy đứa bé trai trong tay cô y tá miệng còn ríu rít xin lỗi vì sự ồn ào vợ ông gây ra ban nãy. Các y tá cùng bác sĩ dần dần bước ra khỏi phòng sinh ai ai cũng nhìn ông bằng ánh mắt thương cảm, rõ là một người đàn ông tốt mà lại lấy được một cô vợ điên, sau này đứa bé trai xem bộ cũng sẽ rất khổ sở rồi.

Ông bé đứa bé trai trên tay một tay vuốt ve đầu đứa bé gái, ông thở dài đôi mắt mang sắc kim hiện lên sự cưng chiều hết mực dành cho hai đứa trẻ, ông hôn nhẹ lên trán hai đứa con của mình rồi nhẹ nhàng nói.

" anh trai sẽ tên là Hanagaki Takemichi còn em gái tên là Hanagaki Riko nhé. Takemichi con bảo vệ Riko nhé còn Riko con hãy yêu thương anh trai của mình nhé "- ông ngừng lại một lúc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang yên giấc trên chiếc giường nước mắt ông khẽ chảy xuống.

" Takemichi, Riko hai đứa đừng căm hận mẹ con nhé, bà ấy không phải như hai con nghĩ đâu...Xin hai đứa "- Người con trai của ông như nghe hiểu tiếng ông liền cựa quậy trong lòng ông đứa trẻ còn đáng yêu tới nỗi cố thoát hai tay ra vương bàn tay béo múp nhỏ xỉu của mình chạm vào ngực áo ông.

Mùa hè năm 1986.

Tiếng hét điên loạn, tiếng roi da vút vào da thịt, tiếng khóc thảm thương của một đứa bé gái tất cả đều được phát ra từ căn nhà bề thế của ông Hanagaki. Giữa căn nhà toàn là mảnh vỡ của những chiếc bát, kế bên đống mãnh vỡ đó là thân ảnh của một đứa trẻ tầm 4 tuổi đang hứng chịu từng đòn roi tàn nhẫn từ người mẹ nó chỉ vì lỡ làm rơi một ít súp nóng vào chân người em gái nó.

Lưng nó đầy máu thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng, nó gục mặt xuống đất hứng chịu từng đòn roi rát da rát thịt, xung quanh nhà là những cô người hầu bọn họ vô tâm tới nỗi đứng đờ ra đó nhìn một đứa trẻ bị bạo hành dã man bởi mẹ nó. Có một người hầu còn nhẫn tâm tới nỗi giữ chặt đứa em gái đang gào thét khóc lóc van xin mẹ nó đừng đánh anh trai của nó lại, Riko nó muốn ra can ngăn hành động vô nhân tính của mẹ mình lại nhưng lại bị người hầu giữ lại bị dồn tới bước đừng cùng nó đành sài chiêu cuối, nó gào lên.

" Mẹ con đánh Oni-Chan nữa con sẽ ghét mẹ !! "

Tiếng hét của nó như có hiệu lực, bà ta liền bỏ roi xuống ôm đầu hoảng loạn hét toán lên bà ta kích động nhìn xung quanh tìm đứa con gái của mình, khi xác định được vị trí của đứa bé gái bà lao lại ôm chằm nó, bà lấy tay tay nâng gương mặt nó lên mắt bà như dại đi liên tục nhắc đi nhắc lại câu "Đừng bỏ rơi mẹ " trong cơn mất kiểm soát.

———————

"Hức...hức..hức.."

Tiếng nất lên nghẹn ngào của một cô bé khẽ cất lên trong một căn phòng xa hoa, Riko đứa em gái của cậu tuy nước mắt đã nhòa mắt nó nhưng nó vẫn kiên quyết một hai đòi băng bó vết thương cho cậu, nó nhẹ tay hết sức có thể nó sợ làm cậu đau cũng vì nó mà cậu bị đánh, nó sợ, sợ anh trai sẽ căm ghét nó.

Cậu thở dài, xoay người lại ôm đứa em gái duy nhất của mình vào lòng tay cậu đặt lên đầu nó khẽ vuốt nhẹ.

" Sợ không?, có thì xem nó như ác mộng rồi ngủ đi ngày mai sẽ ổn thôi "- Chất giọng non nớt của đứa trẻ 4 bốn khe khẽ thì thầm vào tai đứa em gái của mình nhầm trấn an nó, em gái cậu không nên thấy cảnh này nó sẽ bị ám ảnh mất.

Riko nó muốn ôm cậu nhưng không dám vì vết thương sau lưng anh nó chỉ dám bám chặt vào một góc áo của cậu, hương cam dễ chịu tỏa ra từ người cậu làm nó an tâm nó vùi đầu vào ngực cậu tham lam hít lấy mùi hương của cậu, cảm giác dễ chịu nhanh chóng làm nó lim dim rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu khi thấy nó đã ngủ thì mới an tâm đặt nó xuống giường lấy tay lau nhẹ một vài giọt nước còn đọng trên mi mắt của Riko rồi rời đi ra ngoài.

Cậu không về phong mình ngay mà đi tới một căn phòng khác, cậu gõ nhẹ cửa nhanh chóng cánh cửa mở bật ra một vòng tay ôm chặt cậu vô tình chạm vào vết thương trên lưng cậu khiến cậu nhíu mày lại.

" Mẹ..con..đau "

Người phụ nữ đó như bừng tỉnh lại vội bỏ cậu ra rồi kéo cậu vào phòng, bà ta dịu dàng cởi áo cậu ra để lộ tấm lưng trần toàn vết roi, mới có, cũ cũng có.

Bà ta ân cần sát trùng rồi băng bó lại vết thương cho cậu như thể lúc nãy người tàn nhẫn ra tay đánh cậu không phải bà, sau khi băng bó vết thương cho cậu xong bà ta lại lên cơn bà chạy tới tủ quần áo của mình lấy ra một bộ váy xanh, vui vẻ như một đứa trẻ bà đưa lên ướm thử vào người cậu bà cười tươi

" Michiko bộ váy này sẽ hợp với con lắm đó "

Cậu gượng cười biết mình phải làm gì cậu liền lấy bộ váy mặc thử lên mình, không ngoài dự đoán chiếc váy tùng phồng công chúa được cậu mặc lên trong rất đáng yêu. Mẹ cậu bà ta kéo cậu tới bàn trang điểm của mình cười khúc khích vuốt mái tóc đen mềm mượt tựa tơ lụa của cậu.

Bà ta lấy vài cây kẹp hình thù nữ tính kẹp lên mái tóc cậu hài lòng với thành quả của mình bà hôn nhẹ lên má cậu, tay bà vuốt ve những đừng nét xinh đẹp trên mặt cậu miệng lẩm bẩm:

" Michiko, lúc nãy mẹ xin lỗi nhé ban nãy mẹ hơi nóng, nhưng con đừng lo mẹ đã bôi thuốc cho con rồi sẽ không để lại sẹo đâu. Con gái mà có sẹo thì xấu lắm "

Cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó đáp lại một tiếng " Vâng " rồi lấy cơ đi về phòng.

[ cạch ]

Cánh cửa phòng của cậu đống lại, lúc con người ta ở một mình thì sẽ là lúc họ bộc lộ con người thật của mình, cậu như phát điên lên liên tục đấm đá vào con thỏ bông mà bà ta tặng cho cậu vào dịp sinh nhật, con thỏ bông phải hứng chịu cơn phẫn nộ của cậu nên nát tươm, đầu con thỏ bông bị xé ra nham nhỡ đâu đó còn rơi vài ba miếng bông trong người ra nền đât. Cậu sau khi trút giận lên con thỏ bông thì thẳng tay ném nó vào sọt rác tương tự với những con gấu bông xấu số khác.

Cởi phăng chiếc váy màu mè ra ra cậu xả nước lạnh vào bồn rồi nhảy vào đó ngồi, cái lạnh khiến cơ thể cậu tê tái vết thương cậu tiếp xúc với nước nên bị rách ra, cảm giác ran rát sau lưng khiến cậu thoải mái nhanh chóng máu từ vết thương của cậu nhuộm đỏ cả bồn tắm kèm theo một mùi tanh tanh khó ngửi.

Hanagaki Takemichi đứa con bị bỏ rơi của Chúa mà cũng không đúng lắm nó vẫn được Chúa yêu thương nhưng mà là thương hại. Ở kiếp trước nó vì nợ nần mà tự tử nhưng may mắn...à không xui xẻo không chết mà lại được tái sinh ở một thế giới mới vẫn cái tên Hanagaki Takemichi này nhưng lại là một thân phận hoàn toàn mới.

Từ lúc cậu nghe được những lời của bố cậu ở bệnh viện thì đã cảm thấy mình xui xẻo đúng như cậu nghĩ. mẹ cậu bà ta bị điên bà ta ám ảnh con gái một mức thái quá hoặc là bà ta căm hận đàn ông, có lẽ vậy ?

Thật may Chúa đã cho cậu giữ được kí ức kiếp trước nên kiếp này dễ thở hơn, nếu là mấy đứa con trai khác thì chắc cậu chết từ lâu rồi. Cậu thở dài nhìn mái tóc đen của mình nổi bồng bềnh trên mặt nước, mắt cậu ánh lên tia chán ghét.

Cầm lên chiếc kéo định cắt phăng đi đống tóc này nhưng cậu nghĩ lại mái tóc này đã cứu cậu vài lần nên thôi giữ lại cũng được, khi lớn cậu sẽ cắt sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro