Trang 6
Kentarou dựa vào trí nhớ , tìm đến một dãy chung cư khá nhỏ . Cô đi lên tầng 2 , gõ vào một phòng cửa xám
* cộc cộc *
Dáng người bé và thấp bước ra mở cửa . Cậu vừa trông thấy cô liền hoảng sợ , trượt chân ngã ra sau
" Đừng lo , tôi đến một mình "
" Cô .. "
" Tôi chỉ là muốn mời cậu đi ăn chút kem thôi "
Takemichi nhìn cô , ánh mắt ngờ vựac nhưng cũng chỉ đành thay đồ rồi ngoan ngoãn đi theo
" Mùa hè nóng như vậy , cậu mặc kín như thế không nóng sao ? "
" Không sao ... tôi quen rồi , đừng để ý "
Trong tiệm kem , vì biết cậu rất sợ đông người , nên cô đã đặt một phòng riêng có điều hòa .
Nhiệt độ điều hòa vô cùng mát mẻ , thêm một ly kem lạnh .
" Đỡ nóng chứ ? Không cần sợ , tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi của cậu đâu "
" Tại sao .. ? "
" heh ? Ờ .... tôi bị mù pheromone căn bản không thể ngửi thấy mùi của các Omega khác "
Kentarou gãi sống mũi , ngại ngùng nhìn cậu . Vì việc không thể ngửi pheromone khá kỳ lạ , nên cô cũng không nói quá nhiều . Phần lớn là về những người bạn Alpha của cô và cậu .
" Chúng trước giờ chưa từng có phản ứng với Omega "
" heh ? "
" từ lúc tôi gặp chúng , chưa từng thấy chúng nổi ham muốn tình dục với Omega nào . Phần lớn đều là qua đường "
Cô xắn một thìa kem nhỏ rồi cho vào miệng , xong rút topping tăm xiên ra xiên quả hạnh đào , để vào ly của Takemichi đang ngơ ngác với lời " chưa phản ứng với Omega nào "
Kentarou biết cậu không tin , co cũng không lạ gì . Chỉ chờ cậu load xong thông tin .
" Tôi biết việc pheromone của cậu gặp vấn đề , tôi từng đọc qua thông tin về điều đấy . "
" t ... thật sao ? "
" Phải , có không ít Omega sở hữu mùi khiến Alpha nổi thú tính bạo lực . Cũng vì điều đó , các Omega vô tình tạo nên bóng đen tâm lý không hề nhỏ "
" Tôi cũng giống vậy , nhưng là Alpha . Nên tôi khá dễ dàng điều tiết mùi . "
" Trông cô .. không giống một người có pheromone kích thích tâm lý ... "
" đương nhiên , tôi nhận thức được nó từng bé mà "
Cô đứng dậy , để lại tiền thanh toán và một câu nói nhắc nhở
" Đôi khi cách khắc phục lại là cách cậu không ngờ đến . Tối ngày kia , tại quán bar của tôi , nếu cậu muốn biết thêm , hãy đến đó tìm tôi . Quán sẽ chỉ có tôi và cậu , không cần phải bó bản thân như bó giò lạt thế "
Cậu vẫn ngồi đó , bán tín bán nghi cô có thể giúp cậu thoát khỏi nỗi sợ .
==========
Kentarou sau khi ra khỏi quán kem liền về thẳng nhà . Quản gia đang cởi áo khoác giúp cô thì một chàng trai tết tóc , xăm hình rồng ló đầu ra
" Draken , đến thì phải bảo tao một câu "
" Kentarou , mấy đứa khác đâu cần ? "
Cô oán hận nhìn anh , nhà cô sắp thành cái công viên rồi . Người ra kẻ vào không cơ quy củ gì cả .
" Này , sao chúng mày cứ coi nhà tao như nhà chúng mày thế ? Có biết tao chạy lên chạy xuống như thế này vì ai không !? Vì chúng mày đấy "
Cô tức giận ném giày xuống sàn . Họ ở nhà cô cũng thôi đi , suốt ngày lôi mấy Omega mùi khó ngửi thế vào nhà cô làm cái gì chứ !!?
Muốn bùng nổ
" Chúng mày không phản ứng được thì đừng có mang mấy đứa vô dụng đấy về đây . Nhà tao không phải nhà chứa "
Cô hùng hổ đi đến phòng khách , một cảnh gà bay chó chạy loạn xạ . Mấy bộ quần áo rơi đầy phòng , bình hoa vỡ , ti vi bị đập hỏng , sopha thì bị mấy vết cào chằng chịt .
Dây lí trí của Kentarou như bị đứt , " Quản gia , mang kiếm ra đây " lão quản gia nhìn cô , ông có hơi lo lắng nhưng vẫn phải mang kiếm ra . Thanh kiếm được chế tác độc quyền , lưỡi vô cùng bén , vỏ kiếm còn được khắc chữ , còn có một viên đá quý được treo ở chuôi kiếm .
" AHHHH "
" KENTAROU "
" MẸ KIẾP , CHẠY CHO NHANH VÀO !!! ĐỪNG ĐỂ TAO TÓM ĐƯỢC !!! TAO CHÉM CHẾT TỪNG ĐỨA MỘT !!!"
Quản gia nhìn đông rồi lại nhìn tây , Ran vội vàng chạy quanh phòng , còn có mấy Omega , nam nữ có cả .
Kentarou thì cầm kiếm vung khắp nơi , chém nát cả ghế sô pha rồi lại đến ti vi .
Có một Omega dính không ít nhát chém của cô , may là không thiệt mạng .
Cô chém mệt rồi thì cho người vào tu sửa phòng khách , còn bản thân đi đến trụ sở , úp mặt vào chồng giấy tờ cao hơn đầu người
" Mẹ kiếp ... không lẽ giờ lại lật thuyền không giúp nữa ... "
Cô vò tóc , rối rắm chọn con tim hay chọn lí trí .
" Hóa đơn chi phí phòng khách ... để chúng nó trong nhà riết chắc mình tán gia bại sản mất .. "
Bật máy tính lên thì cô chết đứng luôn .
" Mẹ !!!! Đứa nào xóa mất tài liệu của tao !!!! "
Bao nhiêu dữ liệu trong máy tính không cánh mà bay , hại cô phải ngồi máy tính đến tận sáng .
Quầng thâm mắt của cô đậm lên rồi . Tóc thì rối xù , mắt thì tờ mờ mệt mỏi , môi thì phờ phạc , sắc mặt thì giống quỷ chết trôi .
Cô lái xe nhanh về nhà rồi lao thẳng đến phòng ngủ để nghỉ ngơi .
Nhưng trong phòng là cảnh Rindou , Hakkai với Souya đang chơi bài . Ba cậu út này trùm chăn kín người vì điều hòa để mức thấp mà lại không thấy điều khiển .
Phòng thì lộn xộn , giá sách của cô thì bị lôi ra sạch sẽ , giấy tờ thì bay tứ tung , vụn snack đầy ga giường .
* Muốn tăng sông quá *
Kentarou không phản ứng nữa , mệt mỏi bước từng bước đến sân thượng , ngủ luôn trên cái võng nhỏ được mắc ở đó .
============================
Cái này là trả trước cho các ái khanh
( 1037 chữ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro