Trang 2
Hôm nay , Takemichi lại như mọi ngày , mặc đồ kín mít , không để mùi hương thoát ra ngoài .
Cậu đi trên ngàn người , ngửi thấy không ít loại mùi kích tình . Nhưng không loại này khiến cậu thấy dễ chịu .
Không biết may hay rủi nữa ... Cậu từ bé đã từ chứng kiến cha đánh đập mẹ . Dòng suy nghĩ :
" Alpha là những người tàn nhẫn , họ chỉ chọn Omega để thỏa mãn nhu cầu "
Nó luôn khiến cậu sợ hãi các Alpha khác , bất kể là ai . Né xa hoặc rước họa vào thân . Vì thế mà cậu trước giờ chưa có lấy 1 người bạn nào .
" vì sao họ lại thích 1 người kỳ lạ như mình ? Vì mùi của mình kích thích sao ... ? "
Cậu cứ vu vơ những câu hỏi . Vô tình tỏa mùi mà không hề biết .
" Mùi gì thơm vậy ? "
" Mùi thơm quá ... nắng vàng ... "
" có Omega sao ? "
" thơm quá "
Đến khi nghe được những lời ấy , cậu mới sợ hãi và bỏ trốn . Chạy thật nhanh ...
Nhanh hơn nữa !
Mình không muốn dính đến Alpha
Không ...
Không .. !!!
Đi ra khỏi đường lớn , cậu đã chạy vào 1 cửa tiệm . Nơi ấy trang trí rất đẹp , cổ điển nhưng không mục nát , cũ kĩ nhưng không tồi tàn .
Hương cafe thoang thoảng trong không khí , tiếng nhạc du dương nổi lên
" xin chào quý khách ! "
" .. ah , xin l-- "
" hãy ngồi xuống và uống 1 ly cafe sữa ngọt ngào , quý khách có vẻ đang bị sợ hãi điều gì sao ? "
Người phục vụ đeo mặt nạ , cứ cười nói rất nhiết tình , cậu bị lôi kéo theo những lời ấy . Ngồi xuống và thưởng thức cafe .
" Cậu đang sợ hãi điều gì ? "
" heh ? "
" Ánh mắt hồn nhiên trong sáng , nhưng lại phản phất sự tuyệt vọng và đau buồn . "
Giọng người nọ hạ tông xuống
" Cậu không hợp với sự buồn bã , hãy cười lên thật tươi nào ! "
Phục vụ ấy đưa ra một nắm kẹo , lấp lánh nhiều màu sắc . Vỏ kính rất đẹp, nó hiện ra khuôn mặt cậu ... Ánh mắt thoáng lên niềm vui .
" đúng rồi , đây mới là màu sắc mà nó cần , thật tươi sáng ! Sau này hãy cười lên nhé , rồi niềm hạnh phúc sẽ đến thôi "
Vì sao ? Lời của người phục vụ này , từ đầu đến cuối đều là lo lắng cho cậu ? Cứ quan tâm tâm trạng của cậu làm gì ?
" C ... Cảm ơn "
" không có gì , hãy nhớ nhé , cười lên thật nhiều , rồi người yêu cậu sẽ xuất hiện , như một phép màu vậy "
Rồi ánh cậu trở nên mơ hồ , nó không rõ ràng nữa . Cậu gục ngay trên bàn , phục vụ nhanh chóng đỡ đầu cậu để nó nhẹ nhàng xuống bàn
" Tôi không nỡ ép cậu , Takemichi ... Nhưng cũng không nỡ nhìn họ cứ đau khổ trong tình yêu này .. tôi xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro