Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường kĩ thuật lập trình cho học sinh tiểu học P1

_ Đời người ai mà chẳng có lần đú đởn đến ngu mẹ người ra . Quan trọng là nhận thức được thôi chứ không nhận thức được là dở rồi . Đời mà , cái xã hội vốn đầy bất công , không thể mặc kệ như lời người ta nói được . Mặc kệ để giả bộ ngầu lòi như trên phim thì được cái mẹ gì chứ . Con người dù bây giờ đã hòa bình nhưng thực chất bản năng của họ từ xa xưa đã không bao giờ bỏ đi được rồi. Cái thứ được gọi là "chiếm hữu " đó , , do tính chiếm hữu nên con người xảy ra sự 'cạnh tranh" và sẽ bùng ra những mâu thuẫn và thù địch , sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn . Người lớn - bố mẹ chúng ta đều nói dối ... thế giới chưa bao giờ mang nổi trong mình một chữ "hòa bình". Sống ở đây là phải sinh tồn và tự bảo vệ "thế giới" của mình . Những luật lệ được đặt ra chủ yếu là do những kẻ mạnh nắm quyền đang không muốn bản thân hắn bị giết thôi . Đó chính là thứ mà bản thân phải ngộ ra . Dùng những thủ đoạn mà những con người " đúng đắn" ấy cho là "ghê tởm" nhưng thực chất đó là cách để sống sót .

_ Đây là một bài post mà cậu đã đăng lên mạng , những người trên cộng đồng hack đã vô cùng ủng hộ bài viết này . Những bài bình luận cứ nhảy nhảy mãi không ngừng .

_ Anh đây là Người đẹp trai nhất galaxy này : Chuẩn đó , người mới ! Mới lập acc mà đã đăng bài viết hay thế này rồi 。(⌒∇⌒。) Cái này mà mang cóp để đi dạy đời là hết sảy con bà bảy =)

_ Hủ ta đây lột hố hủ miêu : Bé nói đúng đó ! Nhìn lời lẽ của bé chắc là cường thụ nhể . Hợp tác với chị đi em . Chị đang có đợt làm ăn khá tốt , ib chị nhé .

_Ta đây yêu cp TodoDekuBaku nhất đã trả lời Hủ ta đây lọt hố hủ miêu : Uầy vụ gì thế cho em vô với ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆

_ Hủ ta đây lọt hố hủ miêu đã trả lời Ta đây yêu cp TodoDekuBaku nhất : Phi vụ nhỏ em ạ , là người mới nên chị định đánh giá skill qua cái này . Biết đâu tương lai em thụ này lại là cộng tác với chị . Chị lại có thể xem Boylove quá 180' =) Nếu muốn thì cứ ib chị , chị đây giới thiệu cho vài vụ ngon ngon mà chị đang chưa làm nổi .

_Ta đây yêu cp TodoDekuBaku nhất đã trả lời Hủ ta đây lọt hố hủ miêu : Ok chị yêu

_ Mã hóa hết là xong : Những câu dạy đời quá chí lí , Để tôi mang cái đi dạy đời thằng bạn đang quỵt tiền tôi . Chứ hack tài khoản ngân hàng nó mãi chắc có ngày tôi đến đồn ăn ké cơm công an mất .

_ Yuki - chan đã trả lời Mã hóa hết là xong : =)) Người anh em hay lắm , 10 đ thẳng thắn trung thực :)))

_....

_Cộng đồng hack vẫn vậy , hài hước , trong cộng đồng toàn những người đầy kinh nghiệm , nhắn những tin dễ tính và vui mắt . Tuy nhiên có một đặc điểm mà ai cũng biết và chấp hành " Không được tin tưởng người khác , dùng acc ẩn" Đó là những gì mà một hacker sống sót tốt trên chiến trường điện tử , lập trình . Không là sẽ bị lừa .

Vài ngày trước , chính là lúc cậu tìm được chân lí cửa mình ....

_Đó là một buổi trưa nắng chói chang , cậu đang đi giặt quần áo cùng Emma . Hai chị em cùng nhau ngâm nga từng lời bài hát . Thoạt nhìn sẽ lầm tưởng rằng đang có những thiên thần đang cất tiếng ca của Thánh . Những giọt nước bắn ra chói lọi màu nắng mặt trời , chiếu xuống đất mang máng màu cầu vồng 7 sắc .

_ Bỗng có một người đàn ông bước vào nhà ông Sano , dáng vẻ cao quý cùng với bộ vest mang khuynh hướng Trung Âu đen sẫm đã tôn lên dáng người của ông . Nét mặt cho thấy cũng đã ngoài 50 tuổi nhưng cậu thanh niên đi bên cạnh làm chon người khác cảm thấy đây mới là người chồng mới có 1 đứa con nhỏ . Tiếp đó là tiếng chuông cửa vang lên và những bước chân của ông Sano mải miết chạy ra cổng đón tiếp khách quý . Mặt nồng miệng nhiệt bắt tay nhau nói ra nói vào . Rồi từ xa ông vậy tay ra hiệu cho Takemichi và Emma ra . Hai chị em hối hả rửa tay và chỉnh sửa lại quần áo , lon ton từng bước một ra phía những con người kia . Emma miệng cười niềm nở cúi đầu chào người đàn ông trước mặt , nhanh nhẹn bắt tay xã giao với cậu thanh niên bên cạnh .

_ Còn Takemichi thì khác , cậu nhóc này chỉ im lặng cúi đầu trước hai người họ rồi lẳng lặng đi vào nhà pha trà . Emma lo lắng cho biểu cảm này của Takemichi nên cũng cúi đầu rồi hối hả và dọn bàn với pha trà cùng Takemichi.

_ "Ôi bạn thân yêu của tao , bấy lâu nay mới có cơ hội gặp mày ." Người đàn ông sang chảnh ấy ôm lại ông Sano , khiến cho hai con người trung niên ấy suýt nữa ngã lăn ra đất . "Tính mày vẫn thế nhỉ , nhanh ẩu đả . Dạo này có hay trốn việc như ngày xưa không ?" Mặt mày mừng nhưng cái miệng của ông Sano lại độc đoán đến vậy , khui ra tính xấu của thằng bạn mình ra trước mặt cháu nó . Người đàn ông kia thì chỉ biết bối rối rồi cười trừ :

_ "Nào dám , giờ thì tao cũng có vợ có con có cháu rồi , lại còn làm sếp sắp về hưu nữa . Nào dám trốn việc như ngày xưa ?"

_ 'Ông ơi , sao ở nhà , ông lại nói ông là người có trách nhiệm nhất nhóm dự án hồi đi học của mình cơ mà . Có lần ông còn kể rằng mình còn phải thức suốt đêm để đòi deadline nữa ." Cậu nhóc đứa bên cạnh cũng hùa theo ông Sano . Người đàn ông kia giờ chỉ biết cúi mặt xuống mà ngượng mà cùng , thôi thì còn nước còn tát cứ phản bác đã rồi tính : "Thì là thế đó nhưng ...."

_ "Thôi thôi đứng lâu thì mỏi chân , vào nhà uống chén nước đã nào ." Chả muốn chờ cho thằng bạn mình tha hóa trẻ con nên ông Sano ngay lập tức kéo tay đứa trẻ vào , vừa đi vừa lôi đủ mọi tật xấu của thằng bạn mình ra mà kẻ với cháu nó , nhìn hợp cạ nhau vô cùng . Nhưng người ông đáng kính kia lại đứng bơ vơ chừng 5 giây xong hoàn hồn rồi lật đật chạy vào nhà .

_ "Emma , lấy dùm ông cốc nước cam và ấm trà ." Ông Sano nhanh chân hơn chút vào nhà trước , lấy cái ghế ra cho cậu nhỏ . Còn người đàn ông quý phái kia thì tự mình kéo một cái ghế ra ngồi gần với cháu mình .

_ "Rồi thì nhà cũng vào rồi , ghế cũng ngồi rồi chào hỏi thì cũng chào hỏi rồi . Vậy mày muốn làm gì ở đây hử ? Yutaka ?"

_ "Nào nào , cái đứa hay trốn deadline dám làm gì hội trưởng hội học sinh lừng lẫy đây ? Tao tới đây vì muốn cho thằng nhỏ nhà tao thêm bạn mà thôi ." Vội vàng phủ định , Yukata ôm lấy cháu mình tỏ vẻ đáng thương trước bạn mình . Đứa nhỏ thì ngây thơ ngước mặt lên hỏi :

_ "Vậy ông đã thú nhận tật xấu của ông rồi đúng không ạ ? Về con mách bố là ngày xưa ông nói dối con trai mình ." Khuôn mặt ngây thơ nhưng những lời nói mang tính sát thương đến ông cụ này cái . "Hự !" Yukata - san vờ ôm tin mà giở trò " cháu không thương ông sao" nước mắt cá sấu tràn ra mắt , Yukata ôm lấy cháu mình mà mè nheo đủ kiểu . Đối với ông Sano mà nói thì cảnh tượng này thật ngứa mắt mà .

_Mấy thằng cháu trai của ông chẳng bao giờ cho ông ôm đâu . Ông cũng muốn làm nũng với cháu mình lắm nhưng khổ nỗi đứa nào tính cũng nông nổi , trẻ con quá , thành ra người ông này cũng phải nghiêm khắc để chỉnh đốn bọn nhỏ này . Giowf nhìn cảnh ông ông cháu cháu thắm thiết thặt là chướng mắt mà .

_ "Nước cam của bé này , ấm trà của hai ông này ." Emma lịch sự nói chuyện , nhẹ nhàng đưa cốc nước cam ấm cho đưa thằng nhóc , xong lại nhẹ nhàng để ấm trà đặt xuống bàn đặt hai cái chén mỗi cái một bên đối diện trước hai người . "Em có muốn ra chơi với bé Takemichi nhà chị không , thằng bé cũng không có bạn do mới chuyển ra đây ." "Có ạ !" Thằng bé háo hức kéo tay Emma , ánh mắt long lanh như muốn đi ngay và luôn .

_ "Vậy con đưa bé này ra chỗ Takemichi chơi nha ông . Hai ông cứ nói chuyện vui vẻ ." Emma ôm chầm lấy ông Sano như lời chào tạm biệt rồi dắt tay thằng bé đi.

_ "Mày sướng nhé , được cháu nó chủ động ôm . Thằng cháu tao nó kiểu vô tâm lắm , toàn là tao chủ động ôm nó thôi ." Yukata thở dài thườn thượt , vỗ vai bạn hiền của mình như tự tìm đến lời an ủi cho bản thân .

_Nhưng ông Sano thì khác , ngoài mặt ông nhìn nghiêm lắm nhưng trong lòng thì đang thầm vui mừng . Đứa cháu gái ngày nào suốt ngày chạy theo Shinichirou mà không thèm chào ông lấy lời nào nay càng tình cảm hơn rồi . Mới ngày nào chuyển qua đây còn tự cô lập mình với mọi người nay đã đanh đá hơn , tình cảm hơn . Người ông này xúc động không nói lên lời nào.

_ ...

_ "Chào ." Takemichi đang đọc cuốn sách mới mua mấy hôm trước , ngước mặt lên nhìn đứa nhỏ chưa đầy một giây thì buông có giọng gọn lỏn í mà chào . Emma càng lúc càng thấy lạ , sao cái đứa nhỏ suốt ngày cười suốt ngày nhảy lon ton nhìn cưng vô cùng sao giờ lại lạnh nhạt với người ta đến thế . "Takemichi , em có mệt không ? Nếu mệt thì nói với chị nhé . Đây là cháu của bạn của ông , em có muốn chơi với bạn ấy không ?"

_Emma chẳng biết làm gì ngoài hỏi han , ánh mắt cứ chằm chằm vô Takemichi mà lo lắng không ngừng . Trong lòng tràn ngập nỗi bất an , vừa mong thằng nhóc sẽ đi nghỉ ngơi thay vì chúi mũi vào cuốn sách ấy , vừa mong thằng bé sẽ chơi với bạn để có thể thích nghi hơn cuộc sống này .

_ Và Takemichi biết được điều đó thông qua lời nói và chất giọng của cô , cậu liền thầm phì cười rồi bảo Emma rằng cậu sẽ chơi với cậu nhóc này . Ngay khi Emma vừa đi thì cậu lại cúi mặt xuống sách lần nữa , không nói lời nào với đứa nhỏ trước mặt , chỉ vỗ vỗ tay xuống đất như rủ nó đọc cùng . Đứa nhỏ cũng không nói gì ngồi đọc sách cùng nó , đọc được nửa cuốn sách , Takemichi cất tiếng phá tan sự im lặng . "Đằng ấy tên gì ?" "Tên tớ là Fumihito , cậu có thể gọi tớ là Fu - kun nếu cậu muốn . Tớ sắp vào lớp 1 rồi đấy ! Ông nói là tớ muốn vào trường nào cũng được nhưng tớ đang phân vân lắm luôn nè ."

_Miệng thằng bé nói không ngớt lời cứ líu lo như một chú chim sẻ vậy , càng nói càng bé càng phấn khởi , miệng thì cứ hì hì suốt . Xong đó lôi ra từ cái balo của mình ra cái ipad , nhanh nhẹ mở kho ảnh ra cho cậu xem những trường mà thằng bé đang phân vân , Trong đó có trường Kĩ thuật máy tính dành cho những con nhà giàu hay những con người cực kì có tài năng về lập trình hay lắp rắp đồ công nghệ . Takemichi thấy thế mà sáng hết cả hai mắt ra , rồi buột miệng .

_ "Trường kĩ thuật máy tính nghe có vẻ tuyệt ghê." Fumihito thấy thế thì cũng nói hết nỗi lòng của mình : "Đúng đúng , trường đó cũng rất tuyệt nhưng thế quái nào lại bắt học sinh vào là phải thi bằng bút giấy rồi chứ . Mà bảng chữ cái tớ còn chưa thuộc nói gì tới những chữ Kanji cơ bản của bậc Tiểu học ."

_ "Nếu muốn tôi có thể giúp cậu đõ được vào , đằng nào tôi cũng học thuộc gần nửa cái bảng Kanji rồi."

_ "Ôi thật ư ! Cảm ơn cậu , học ngay và luôn đi ! Tớ sẽ kêu ông bchowr cậu về nhà tớ để cậu làm gia sư cho tớ .Tớ sẽ gửi cả tiền học luôn , chứ học gia sư người ta dạy khó hiểu thấy mồ ra được , nên tớ nghĩ là bạn cùng tuổi dạy sẽ dễ hiểu hơn ." Fumihito cầm tay Takemichi mà cảm ơn rối rít , còn ôm chầm lấy cậu bạn . Sao trẻ con thời đấy ngây thơ thấy nhỉ ? Fu - kun còn tặng cho Takemichi cái Ipad để dễ liên lạc hơn cơ .

_ Và cũng bắt đầu từ hôm ấy , Takemichi bắt đầu được Yukata - san cho sang dạy học cho Fumihito , giờ nghỉ hay bất cứ khi nào rảnh rỗi là cậu đi lập trình hay lên mạng xã hội của nhóm hack mà đăng bài . Ông Yukata thấy cậu cũng có tiềm năng nên đã sang nhà ông Sano mà õng à õng ẹo kêu thằng bạn đồng ý cho Takemichi được học ở đấy . Takemichi biết vậy cũng làm nũng với ông Sano để được đi . Ông Sano không kiềm lòng được mà đồng ý , ngay sau đó Takemichi liền thơm má ông rồi nói " Yêu ojii - san nhất !" rồi chạy đi khiến ông gần như bị trụy tim đến vào quan tài mất . Shinichirou và Mikey đã nhìn thấy thế , cắn giấy tự hỏi tại sao người đấy không phải mình . Và thầm nghĩ hôm đi học đầu tiên của Takemichi sẽ tự tay chở cậu đi để được thơm má . Emma thì chỉ biết phì cười nhìn ba con người đang bay bổng này mà kêu Takemichi vô nấu ăn cùng .

_ Vừa viết vừa làm toán =) Tôi thấy mình giỏi vcl 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro