Touman
Bad example - Takayan
Hú hồn , tôi từ cõi chết về viết chuyện tiếp nè . Tôi cứ tưởng sẽ mệt sao cơ nhưng tôi không hề bị gì cả , ngay sáng sau khi tiêm vẫn đi đập thằng em được =) Suy ra tôi vẫn đang khá khỏe hoặc không hề =,) Thôi không nói xàm , sau bao vụ tôi bơ tụi Touman cho mấy người đáng lẽ xuất hiện sau lên trước thì bây giờ Touma mới chính thức xách đít lên sân =) À mà Takemichi này tôi chỉ lấy một số tính cách nguyên gốc hoi à ~ Cô nào chịu đọc lời giới thiệu thì sẽ biết đây là người xuyên không nha . Tôi làm thế để tránh ooc main quá .
Lần này thì tôi sẽ viết theo cách nhìn của Takemichi nha .
_Sáng sớm , tôi uể oải bước ra khỏi chiếc giường thân yêu , chậm chạp tiến tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân với một tâm trạng uể oải nhất ngày . Vì mới ngủ dậy mà toàn thân nằm suốt mấy tiếng nên hơi tê thân .
_Bỗng có một bàn tay thon thả , mềm mại che mắt tôi : "Bé dậy rồi thì vệ sinh cá nhân nhanh lên nhé rồi chị dẫn đi chơi" Đó là Ema-nee san , mặc dù tính ra tuổi thực thì tôi lớn hơn Ema chút nhưng tuổi của cái xác này mới 5 tuổi nên tôi đã nghĩ phải lễ phép chút .
" Vậy hôm nay Ema-nee san không đi học ạ ? Hôm nay thứ tư đấy ạ" Sao tự nhiên Ema lại bảo đưa tôi đi chơi nhỉ , chả lẽ ... Ema định trốn học để đưa tôi đi chơi sao ?!? Tôi quý Ema nhất vì cô biết đọc tình hình và là một người lắng nghe tốt . Cô cũng là người mà Take tôi đây muốn làm nũng với nhất hiện giờ .
_Nên giờ thấy Ema vi phạm nội quy vì tôi thì không thể chấp nhận được . Một luồng suy nghĩ mạnh chạy qua đầu tôi , níu váy Ema với khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi , tôi ra sức khuyên nhủ : "Ema-nee san không có được trốn học đâu đấy ạ ! Chị không được vô vết xe đổ của Shin-nii và Mikey-nii đấy ! Không bé ghét chị đấy !" Tôi quả quyết nhìn Ema .
_Nghe câu khuyên can của tôi xong bỗng Ema bỗng bật cười , nhẹ nhàng giảng giải do hôm nay có đoàn đến trường cô tập duyệt nên học sinh được nghỉ hôm nay . Vừa nói cô vừa cười làm tôi ngượng cả mặt , chạy vèo đi vệ sinh cá nhân . Đằng sau lưng tôi là tiếng chảo rán và điệu cười khúc khích của Ema .
_Vệ sinh cá nhân xong tôi chạy bay ra cái bàn ăn . Không hiểu do dạ dày của bao tử này không đáy hay do tôi dễ bị đói mà bây giờ tôi ăn như chết đói . Đang ăn thì Shin-nii ra , uể oải lấy đĩa trứng ốp la , tiện thể véo má tôi nhưng đã bị tôi bỏ ra .
Shin : "Take - chan sao lại đẩy anh ra , cho véo miếng xem nào" Theo tôi thì bây giờ Shin-nii đã lại vứt liêm sỉ đi , nài nỉ để được véo má tôi . Nhưng tay ảnh dính đầy mùi thuốc lá với ám mùi dầu nhớt , đầy vi trùng ra được ! Anh mà véo thêm chắc mặt tôi nổi đầy mụn mất !
_Tôi liền mạnh tay phản bác tiện thể nói ra tật xấu của anh để biết mà sửa luôn : " Anh rất bẩn , lười tắm , tay ám mùi thuốc lá và dầu nhớt" . Nghe thế anh Shin lại làm ra vẻ mặt đau tim và nó đã thành công khiến tôi phun hết ra . "Đã thế em nói thẳng luôn , anh rất ngáo khi vuốt keo , vuốt nửa đầu thì còn được , không thì xõa luôn giùm em . Anh không giỏi trong việc giả vờ ngầu lòi đâu ạ . Luôn trốn học , la cà đi đâu không biết đâu hết á , anh làm anh trai thì cũng phải mẫu mực chút chứ . Làm cho Mikey-nii vô vết xe đổ của anh rồi đó !"
_Anh Shin liền làm vẻ mặt buồn xỉu , miệng cứ lải nhải là "Take hết thương anh rồi , Take hết thương anh rồi ..." Làm cho ông Sano vừa tỉnh dậy đã phải thuyết giáo anh một tràng. Tôi và Ema chỉ biết cười một tràng rồi chúc ông một buổi sáng tốt lành.
_Bỗng dưng cửa nhà bị mở "Rầm !" khiến cho Ema và tôi giật mình . Bước vào là một thanh niên cao to như cái cột đình , với cái hình xăm con rồng ở thái dương , tóc được thắt bím với khuôn mặt trong rất dữ tợn . Nhưng trái với cái tướng tá hợp làm cướp kia thì thanh niên đó cúi chào ông Sano và anh Shin xong vẫy tay chào Ema . Nhưng hính như do tôi bé quá hay ảnh cao quá không có một lời chào nào được gửi đến tôi cả .
_" Mikey ! Mày dậy đê !" Ông anh này bỗng lật chăn Mikey , lay lay anh dậy . Đây chắc chắn là Dranken - bảo mẫu của Mikey , người mà tôi đã từng ship với Mitsuya hồi còn đọc truyện. Nhưng giờ tôi lo cho cuộc đời mình hơn nên tạm thời gác câu chuyện bình thường này sang một bên.
_Giờ Mikey đã chịu dậy và đi vệ sinh cá nhân , rồi ngồi vaò ghế cho Draken buộc tóc . Buộc xong , cái vẻ ngái ngủ đã biến mất . Bỗng anh nhào ra ôm tôi : "Take - chan , đi chơi với anh không ? Hôm nay anh được nghỉ đó , bất ngờ không nào" Ảnh ôm tôi chặt vào lòng , dụi dụi cái cằm vào đầu tôi , đau bỏ mẹ ra được , nhưng vì còn là "trẻ con" nên tôi đã tránh chửi tục nhất có thể.
"Không em không bất ngờ , Emma-nee san rủ em đi trước rồi . Mà chú kia là ai ạ ?" Tôi ngờ ngợ hỏi , vốn dĩ ban đầu tôi chỉ chúi đầu vô lập trình , xem từ nhiều năm trước rồi , nhớ quái đâu .
_"Chú á ?!?!" Anh kia mặt bất ngờ còn Emma , anh Shin và Mikey lại ôm bụng cười , đến ông Sano vì muốn giữ thể diện cho thanh niên kia nên cũng đang cố nhịn cười . Nhưng riêng tôi đang không hiểu cái quái gì cả .
_Bỗng anh kia ra nhấc bổng tôi lên : "Anh đây bằng tuổi thằng lùn mã tử kia kìa" Vừa nhấc tôi lên anh liền chỉ tay vô Mikey . Mikey giận quá liền bám vô ảnh luôn " Oi oi Ken - chin , chọc ai thì chọc chứ đừng có chọc tao nha"
_Với sức nặng của mình , Mikey đã làm một trò con bò là đu vô Draken , một thằng gần 50kg đu vào người thì đương nhiên là nặng rồi . Ổng gồng tay lên để cho tôi khỏi ngã , biết ơn đó nhưng tôi chỉ mới biết biệt danh là Draken thôi chứ cái tên thì quên mất rồi . Biết danh người ta đầy đủ cho lịch thiệp vậy , nên không cần nói nhiều nhảy xuống hỏi cho nhanh .
_"Anh tên gì ? Em tên là Hanagaki Takemichi , anh muốn gọi sao cũng được miễn là không xúc phạm đến em" Theo phép lịch sự cố định thì người hỏi sẽ phải cho người được hỏi thông tin thiết yếu trước khi nhận được câu trả lời , nhưng chắc bất lương cũng không muốn rườm rà nhỉ ?
_Vừa nói vừa vứt ông chibi ra " Anh tên Ryuguji Ken , biệt danh Draken . À mà Mikey thằng Baij đâu ?"
_Mikey vừa ăn vừa nói , khó hiểu chết đi được " ..Ới áng ớm , ày ang hà ó ở uôn à iết í , ao ang ịnh ô Take - chan êm hì ày ến , ức ỏ ẹ a ược . ake - an í ải i ơi ới anh!"
/ Nhân danh con tác giả , cô nào giải được thì giải , không thưởng =) , nếu được tôi làm ngoại truyện cho dzui /
Mikey , ảnh vừa nói xong thì "keng" .Tiếng kêu oan vang lên nghiệt xé tan bầu trời có nắng , Mikey bị u ở đầu với cái nồi bị Ema ném vô . Tôi vốn là một con người văn minh mà , cố gắng không cười lớn , chỉ mỉm rồi ra xoa đầu Mikey "Mikey-nii đi chơi với bạn đi , em chốt kèo với Emma-nee san rồi , chiều về sớm thì em sẽ đi với anh được không ? Emma - nee san cũng đừng ném thế , Mikey - nii dốt lắm rồi chị ném thế ảnh sẽ bằng tuổi em đó."
_Nghe câu này của tôi xong , bỗng Mikey tự dưng dỗi còn mọi người ai cũng cười . Đến ông Sano cũng ôm bụng cười . Tôi thì mang bộ mặt " ngây thơ vô tội" không biết gì cả , liền chạy ra kéo Emma để đi chơi .
" Thôi Mikey- nii , Sano-jii , Shin-nii và Ken-nii em đi nha, nếu được mọi người sẽ có quà nha"
_Tôi đi , cười cười . Nhưng chả hiểu sao sau đó anh Shin và ông Sano lại ôm nhau , ổng Draken thì chả thấy làm sao cả , dấu hiệu bình thường . Riêng ông Mikey thì ổng nằm chết lâm sàn luôn , chắc do lúc nãy Ema ném cái nồi.
_Đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa ấy . Tôi nắm tay Ema rồi ríu rít trò truyện với cô , tôi đang rất hạnh phúc . Đúng vậy . Hạnh phúc vì được vì được sống như bây giờ thật sự phải nói là rất vui . Tôi được có gia đình dù nó không phải ruột thịt , tôi được có những niềm vui nhỏ bé dù có thể chỉ trong giây lát nó sẽ biến mất , tôi có được những quãng đường tuổi thơ an nhàn này dù có thể là do tôi đã chiếm lấy thân xác một đứa bé chưa được vào lớp 1 .
Nhưng thế giới này thế , nó thật tươi đẹp biết bao nhưng nó cũng có những ý nghĩa thật là tàn nhẫn . Vui vẻ trong hôm này thì ta có thể sẽ không biết rằng mai sẽ là ngày thế nào . Sống hôm nay mà cũng phải sống vì ngày mai nữa , đôi khi ta sẽ thấy nó thật mệt mỏi . Nhưng con người ta vẫn phải gồng mình mà sống , cố mà ngước cái mặt lên để bảo vệ thứ gì đó . Dù là cuộc đời mình hay là ai đó , thứ tạo nên hạnh phúc của con người chính là cảm xúc của họ . Họ hạnh phúc hay không tùy vào cảm xúc của họ , đó là lí do khiến cho nhiều người học cách quản lí cảm xúc .
_Tôi hít một hơi thật sâu , nhìn Ema đang mua hai cái móc khóa con con ở khu vui chơi , rồi cô ấy chạy đến dúi vào tay tôi một cái , mặt cứ cười . "Takemichi giữ cái này nhá , mỗi vật bé bé thế này thôi nhưng để nó làm vật kỉ niệm thì vô cùng tốt đó." " Vậy em cảm ơn Ema-nee san nhé ! Còn bây giờ thì ta đi đâu tiếp đi chị , hai chị em mình ở chỗ này gần 3 tiếng rồi đó , chị chơi cũng đủ rồi còn gì." Tôi giang tay ra món quà nho nhỏ đó , tiện tay kéo Ema ra khỏi công viên .
_"Vậy hôm nay đi thăm chị Akane không Takemichi ?" Hai chị em dắt tay nhau đi trên mặt đường phủ đầy tuyết trắng xóa ấy "Có chứ ạ ! Lâu rồi em không thăm chị í cả Inui - kun và Koko - kun nữa ạ !" Nhớ lại những con người mặt tếu í lại làm tôi thấy buồn cười . Nhưng Ema thì khác , mặt cô tối sầm lại , xong bỗng ngồi bệt xuống , nắm vai tôi.
_"Nè Takemichi" " Dạ?" Nghe Ema hỏi mà tôi cảm thấy mùi nguy hiểm ở đây , nhưng vẫn cười. "Hai người con trai kia mà em nói là sói đấy . Sói sẽ ăn thịt tất cả mọi thể loại thịt kể cả thịt người . Chị Akane là người chói chúng lại nhưng lúc em ở một mình với hai người ấy thì rất dễ bị ăn thịt nên lúc nào cũng phải ở bên chị ngay chưa ."
_Tôi ngẩn người , đầu thầm nghĩ ra bao cảnh mấy người họ uống thuốc độc xong biến thành . Hơn 20 tuổi rồi nhưng mấy trường hợp này tôi chưa từng tính đến . Con người uống thuốc xong biến hóa cũng giống như Conan uống APTX4869 đúng không nhỉ ? Hay do vẫn còn nguồn gen nào mà con người chưa biết đến . Mèn ơi ! Nếu thế đúng thật thì phải gọi cho cơ quan nhà nước ngay.
_ "A! Ema-chan và Takemichi nè ! Seishu với Hajime ra nhận v-- à quên người quen nè" Chị Akane tay cầm hai túi đồ ăn chạy đến ôm tôi , sức nặng của hai túi đồ khiến cho hai chị em ngã ngửa . Ema hoảng hốt kéo Akane dậy trước , từ đây Inui chạy tới đỡ tôi lên , chẹp chẹp cái miệng "Chị cũng phải để ý tí chứ , chị mà chạy nhanh hơn nữa có khi Takemichi bị thương và chúng ta sẽ khỗng có đồ ăn đâu"
_Inui vừa nói vừa xoa xoa đầu gối và cánh tay tôi . Cử chỉ nào cũng thật ôn nhu và nhẹ nhàng nhưng mà đang ở giữa đường giữa chợ , ổng không nghĩ là sẽ bị coi là biến thái với hoàn cảnh này à !
_"Em không sao đâu ạ ! Khỏe lắm luôn í dù sao em cũng là con trai mà . Bị thương thế này nhằm nhò gì đâu ạ ." Tôi vội vã đứng dậy , chạy ra với Ema và Akane . Akane đứng đó xin lỗi với 7749 từ thông dụng trong quyển từ điển "Giao tiếp phổ thông" . Tôi thì chỉ biết cười trừ rồi nói mấy câu bỏ qua cho chị .
_Lúc này Kokonoi tay cầm 5-6 cái túi đồ chạy lại . Nhìn cũng đủ hiểu là Akane sai hai ông này đi cùng để sai xách đồ cùng . Nhìn thấy tội nhưng tôi đang vội nên tôi kệ , mặt ổng bây giờ nhìn hài lắm luôn . Mặt thì thở hồng hộc , đỏ hết cả ra , quần áo xộc xệch , hai tay mỗi bên có 5,6 cái túi đựng thức ăn to nhỏ đầy đủ kiểu dáng. Lúc chạy nhìn tếu chết đi được .
_ "Phụt ! Akane - san sao mua nhiều đồ ăn thế ạ ?" Tôi phì cười
_"Chị dự trữ trước đó , phòng trường hợp bùng nổ dịch đói và do siêu thị xa lắm . mỗi lần muốn mua đồ ăn vừa phải căn chỉnh thời gian đi sao cho phù hợp với thời gian nấu để kịp ăn. Vậy Takemichi và Ema có định sang nhà chị ăn trưa không?" Chị Akane làm một biểu cảm suy tính kỹ lưỡng trả lời tôi , tiện tay bế tôi lên chạy về nhà.
_"Ơ Akane - san trẻ Takemichi cho em !" Ema hoảng hốt nhưng vẫn khựng lại vài giây cầm đồ hộ Akane rồi chạy chối chết ra chỗ tôi và Akane.
_ " Đến giờ tao vẫn không hiểu sao bọn con gái lại lắm sức đến thế . Chạy gì mà hăng thế , mới mấy phút trước bà chị tao còn đòi tao cõng cơ mà." Inui ngơ ngác và bất lực nhìn qua chỗ tôi và chị Akane đang chạy , dù là hơi xa nhưng do khẩu hình miệng nên tôi đoán rất rõ.
_Sau khi đuổi nhau chối chết một hồi thì hai người con gái này cũng ở dưới góc nhà Akane , thở hồng hộc . Nhưng tay vẫn hoạt động , tranh nhau đòi bế tôi , tôi bất lực nhìn hai con người này , dùng ánh mắt cửa mình báo hiệu cầu cứu xung quanh . May là lúc đó , Inui chạy ra gỡ hai con người này ra , nhẹ nhàng đặt tôi xuống nền đất . Kokonoi từ xa cũng chạy lại , bộ mặt mắc cười vẫn còn nhưng cái biểu cảm bây giờ là biểu cảm bị cho ra rìa , khuôn mặt Kokonoi đen xì , bất lực nhìn mọi người .
_ "Anh Koko mang đồ có nặng không ạ ? Nếu nặng quá thì để em mang hộ chút ít cho ạ . Chứ nãy giờ nhìn anh khổ sở mang 5,6 cái túi nhìn khổ quá đấy ạ." "Ôi Takemichi em là thiên thần giáng thế hả trời" Kokonoi làm điệu bộ ôm tim làm tôi phì cười.
_Tôi giang tay ra tính cầm hộ nhưng bị Inui bế lên cao . Ơ , sao ai cũng bế tôi lên cao làm gì nhể ? "Cho em xuống cái coi Inui - kun ! Em muốn giúp Koko - kun !" "Em còn bé , bê lỡ vấp bị thương thêm thì thằng kia sẽ bị ra tòa vì tội bạo lực với trẻ em đấy!" Inui ổng vừa nói vừa phụ họa bằng tay chân đủ thể loại.
_'Rốt cuộc mày còn là bạn tao không thế?" Kokonoi đã bất lực
_ "Mấy cái đứa kia , mấy đứa bơ bọn chị lâu quá rồi đấy. Vô ăn cơm" Akane từ đằng sau cửa tiến đến mà cốc đầu hai con người bạn thân đáng yêu đang dành cho nhau vô vàn lời mến thương , dành cho nhau những cử chỉ thân mật và nhẹ nhàng đưa vào mắt nhau những ngón tay chính giữa ấy .
_ "Au ! Nee - chan đánh đau thế . Vào là được mà" Inui xoa đầu , cú đánh vừa nãy cũng nhẹ quái đâu , tôi nhìn mà cũng thấy đau hộ í.
_ "Có trẻ con ở đây mà mấy đứa cũng làm mấy hành vi bạo lực , lỡ sau này em nó làm theo thì sao ?" "Thì em chịu trách nhiệm chứ sao nữa ! Đơn giản mà ." Inui bình thản trả lời chị mình , nhưng tôi và Akane đều sửng sốt , riêng tôi thì ngượng quá đỏ mặt luôn.
_ "Thôi mày đừng trêu em nó nữa , vào ăn đê . Không tí nữa nhỏ Ema ra cầm dao rượt khắp Tokyo đấy." Kokonoi hình như cũng bất ngờ không kém nhưng bình tĩnh lại rất nhanh chóng.
_"Ờ"
15 phút nữa tôi thi Toán ....
Xin lỗi vì dạo này đăng chậm , tôi dạo này bận quá . Lần sau tôi sẽ cố viết bù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro