Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành viên nhà Sano

Shin : Thích thì lần sau lại đi tiếp nhé?

Take : Vâng ạ, anh Kakuchou hiền lắm còn cho em ăn kem nữa! Cậu nở một nụ cười như thiên thần tay vung vẩy lộ rõ sự phấn khích trong người .

Shin : Thế còn thằng Izana ? Nó có làm gì em không ? Anh cười trước sự đáng yêu của nhóc con này và thầm hỏi, vì dù có Kakucho ở đây thì việc Izana đánh người vẫn là lẽ đương nhiên.

Take : Anh Izana cũng tốt lắm ạ , chỉ là anh Izana quý anh Shin quá nên đấm em một cái vô bụng thôi.

_Nói xong cậu cười méo mó. Trừ cái đấm vào bụng ra thì ok hết . Dù gì cũng là trẻ con mà đấm đau thấy mồ luôn á . Lương tâm mấy tên này không biết cắn rứt à !?!?

_Vừa đi cậu vừa thầm chửi rủa vì đau . Đi được lúc thì đến nhà Sano . Không thấy mẹ đâu , bỗng cậu hỏi : "Mẹ em đâu rồi ạ ?"

_Như trốn tránh câu này Shin hơi đánh trống lảng : "Vô ăn cơm đi kìa em"

_Không nhận được câu trả lời, Take hơi túc giận : " Nói em biết mẹ đâu đã , không em tự về nhà" Cậu bắt đầu sợ hãi , cậu chỉ vừa có mẹ thôi sao có thể mất bà sớm thế được . Nếu mất bà chắc cậu sẽ nhảy lầu tự vẫn mất!

_Ông Mansaku từ xa tới nói : "Take à con vào đây với ông"

Take : "Vâng ạ" Cậu đi theo, lòng thấp thỏm không yên.

Ông Sano : "Thật ra mẹ con đã gửi con ở đây . Vì việc bố con mất nên bà ấy sợ rằng sẽ không lo đủ cho con. Mỗi tháng bà ấy có thể sẽ tới thăm con một lần nên con yên tâm nha?" Vừa nói xong , Mansaku liền nhìn vào biểu cảm của Take . Mặt cậu trắng bệch ra , môi hơi mím lại.

_Rồi cậu cười trừ, nhỏ giọng nói : "Vâng ạ ! Vậy thì còn gì bằng, cảm ơn ông vì đã nhận con!"

Mansaku : "Không có gì đâu con."

Ông nở một nụ cười ấm áp , đứa nhỏ này đáng lẽ ra phải khóc , gào thét đòi mẹ nhưng bây giờ lại ngồi cười trừ thế này

Ema : Ông ơi , ra ăn cơm ạ!

Ông Sano : Ông ra ngay! Vừa trả lời Ema xong , ông cười hiền dắt tay cậu đén bàn ăn . Vừa đến nơi , Ema bỗng thấy cậu , chạy ra mặc kệ dồ ăn vẫn chưa bày xong : "Cục bông này vậy ông ơi , đáng yêu quá đi mất!" Ema lấy tay véo véo má cậu , mềm lắm đó luôn .

_Thấy mình bị bơ, ông Sano hỏi : "Ema này , thằng Manjiro đâu rồi cả Shin nữa"

Ema : Anh Mikey đi chơi rồi ,tí anh ấy về còn anh Shin thì đang tắm ạ" Cô nói , tay vẫn nhéo nhéo cái má mềm như bánh bao kia.

Shin : "Ai vừa nhắc đến anh đấy?"

Ema : "Con ma"

Shin : "Uả ?"

Ông Sano : "Từ giờ Takemichi sẽ ở nhà ta , Ema dọn cơm ra nhanh đi"

Ema : "Yeah , bé con đáng yêu ở đây nè" Cô hào hứng đi lấy thêm bát và thìa

Mikey : "Chào ông ạ"

Ông Sano : "Sao giờ mới vác cái mặt về nhà , sao không ở ngoài đường đi cho rảnh"

Mikey : "Ôí ông yêu quý tha thứ cho đứa cháu đáng yêu này đi ông ! Mà ai kia ạ ?"

Take : "Chào anh , em là Hanagaki Takemichi , năm nay em 5 tuổi đấy ạ . Cậu tự hào dơ 5 ngón tay ra , kiêu hãnh nở một nụ cười cute hột me ."

Ông Sano : "Từ nay thằng bé sẽ ở nhà chúng ta "

Mikey : " Vâng ạ !" Mikey thích thú ra nhấc bổng Take lên . Takemichi được nhấc bổng , thích thú cười .

Ema : "Anh đi tắm đi , hôi chết đi được , dính mùi hôi lên em bé thì sao ?"Ema trách mắng

Take : "Không sao đâu ạ , em cũng chưa tắm , ông ơi , vali mẹ con mang tới đây đâu ạ ? Cho con xin cái vali để lấy quần áo ạ" Cậu xua tay rồi chạy ra hướng ông Mansaku chỉ , chọn bộ quần áo ưng ý nhất rồi vô nhà tắm .

Take : "Em mượn nhà tắm tí nha Ema-nee san"

Ema : "Được em" . Ema đang hơi lâng lâng , việc được gọi là nee san là lần đầu , lại còn từ em bé đáng yêu kia nữa . Chắc cô xịt máu mũi mất ~

Mikey : "Vậy anh tắm cùng em nha Take- chan"Mikey cầm quần áo từ bao giờ , nhấc bổng Takemichi lên , chạy nhanh về phòng tắm .

Shin : "Uả ? Biết thế mình tắm muộn hơn chút nhỉ" Shinichirou tiếc nuối về việc tắm sớm của mình mặc dù bây giờ đã 8h tối rồi .

Ema : "Anh là dê hay sao mà biến thái thế !" Ema nhìn Shin vẻ khinh bỉ tránh xa ra như cách li.

Ông Sano : "Thôi , thằng Shin ra giúp Ema dọn cơm đi " Sau khi bị ăn bơ nãy giờ , ông Sano mới lên tiếng .

Shin : "Vâng"

- Đột nhiên ....

AHHHH ! ĐAU QUÁ !!!!!!!!!!!!!!! MIKEY-NII NHẸ LẠI ĐI ! XIN ANH ĐẤY !

Ngay lập tức Shin chạy thục mạng vô phòng tắm

Shin : " Thằng Mikey kia , mày làm gì em nó thế hả , muốn vô trại bóc lịch à ! Đến tao còn chưa dám làm bao giờ mà mày đã manh động thế hả con . Ngu cũng vừa vừa phải phải thôi chứ !"Shinichirou tuôn ra một tràng giảng giải

Mikey : "Hở ?! Anh bảo cái gì cơ ?" Mikey phì cười

Khung cảnh Shin thấy là cảnh Mikey đang kì lưng cho Takemichi , nhưng vì kì mạnh quá hay sao mà lưng Take đỏ ửng . Mặt em nó thì nước mắt ngắn nước mắt dài kêu đau.

Shinichirou : "Kì em nó nhẹ thôi Mikey . Xước da đó !" Shin quên Shin không nói, chỉ ném câu nói xong đóng sập cái cửa .

Mikey : "Vâng " Anh nhẹ tay lại .

Mikey bên trong nói to : " Anh Shin dê cụ trong đầu toàn suy nghĩ đen tối !"

Shin : "Má mày !" Shin tức xuống nhà giúp Ema dọn bát đũa tiếp .

Take : "Em tắm xong rồi , Mikey-nii tắm đi nha . Nói xong cậu ra ngoài rồi giúp Ema đưa bát đũa cho Shin."

Mikey:"Ơ , đừng bỏ anh mà Take-chan" Mikey xụ mặt

Shin : "Đáng đời ai bào mày chọc quê anh " Shin cười man rợn.

_Trong bữa cơm đấy , hai anh em Sano ngồi khịa nhau cả buổi . Ema ngồi hóng chuyện thỉnh thuổng thêm mắm thêm muối hay rót trà cho ông . Ông Sano thì cứ cầm cái chổi lông gà để chờ tới lúc hai anh em này đánh nhau thì phạt. Cậu thì chỉ biết ngồi đó mà ăn, cậu không thuộc về gia đình này , không biết cái gì hết nên cậu là kẻ ngoài cuộc , không cần làm gì hết , cứ như bình thường là được. Ema thấy cậu như vậy liền nảy ra một ý tưởng.

Ema : "Hai chị em đi dạo tí nhé "

Take : "Vâng ạ " Take cười tươi , nhanh chóng dọn bát của mình , ngồi đi giày lại chờ Ema.

Ema : "Đừng vội thế chứ , chờ chị tí nha"

_Sau đó Ema gọi điện cho ai đó rồi ra đi giày và đi cùng Take . Cô dắt cậu đến một ngôi nhà nhỏ và thấy trước một cậu con trai nhìn trông rất ranh ma , mái tóc đen được vuốt nửa đầu , còn lại xõa xuống. Biểu cảm khi đứng gần chị gái tóc vàng còn trông rất bối rối. Ema nhận người quen liền cầm tay em tới chỗ hai người.

Ema : "Akane- san , em dẫn cậu nhóc em kể nè"

Akane : "A Ema , chào em"Akane cầm tay Takemichi , hỏi : "Bé ơi , em tên gì ? mấy tuổi đấy?"

Takemichi : "Em chào chị , em là Hanagaki Takemichi , năm nay em 5 tuổi ạ" Cậu hớn hở dơ tay ra , lễ phép đối đáp với Akane.

Akane : "Ema này..." Akane ôm Takemichi

Akane : "Cho chị đổi thằng em chị để lấy bé cưng này được không !"

Ema : "Không được đâu chị , em ấy là thành viên nhà Sano rồi"Ema ôm lại Takemichi , giận dỗi nói.

Inui : "Chị ơi , có gì đấy ạ?" Inui nghe được việc trao đổi mình , khuôn mặt hỏi chấm dần ló ra từ trong nhà "Sao không vào nhà đi ạ ? Nhìn chị bây giờ đang giống bắt cóc trẻ con í" inui tranh thủ nói đểu chị mình , chào Kokonoi rồi mời tất cả mọi người vào nhà .

Akane ; " Ơ hay ! Seishu ! Chị không hiểu sao em làm em trai chị được đấy !" Akane giận dỗi đi vào trong nhà , tay với với tới chỗ bé Take .

Take : "Em chào anh ạ !"Takemichi rụt rè chào Inui , tay nắm chiếc bánh quy kia mà cảm nhận về độ cứng của nó

Inui : "Ừ chào em nha , hôm nay Ema dẫn cậu nhóc này tới nhà này chơi làm gì đấy?"Inui rót trà tiếp khách , bơ bà chị đang lên cơn của mình.

Ema : " Qua chơi thôi" Ema thản thiếp hớp một ngụm trà, đáp

Kokonoi : "Bơ ngon quá đó mọi người , cho tao thêm cái bánh quy coi nào" Kokonoi tàng hình đã rồi lên tiếng , tay với lấy cái bánh quy trên bàn.

_Sau đó Ema lấy trong túi ra một hộp quà , đưa cho Akane , nói : "Có một senpai gửi cho chị , em được nhận tiền nên mới đưa"

Akane : "Cảm ơn em" Akane xem qua khối vuông kia. Khá khen trông nó khá xinh xắn

Kokonoi thầm ghen tuông , cứ ăn lấy ăn để chỗ bánh quy trên dĩa cho bõ tức.

Akane : "Đúng rồi ! Seishu dẫn Take-chan đi chơi đi em, tầm 10h rồi về , cho chị và Ema ngồi nói chuyện xíu"

Inui : "Giờ này thì còn đi đâu nữa ạ ? Đã 9h rồi đấy chị hai"

Akane : "Thì dạo chơi một chút có chết ai đâu ? Hajime nhỉ ?" Nhằm tìm đồng đội , Akane đánh mắt xong Kokonoi . Kokonoi bối rồi nói là đi dạo chút cũng không tồi . Thế là cả ba đành phải ra ngoài đi dạo để cho hai cô gái có không gian tâm sự

Inui : "Sao bọn con gái có lắm chuyện để nói thế cơ chư !" Inui bực mình , vừa đi vừa dậm chân vào nền đất.

Kokonoi : "Tao chịu , nhưng miễn sao Akane-san nói là tao làm."

Inui : "Tao chịu mày luôn" Inui bất lực trước thằng bạn mình.

_Bỗng anh để ý đến cậu nhóc nãy giờ im lìm. Khuôn mặt hiện lên chút sợ hãi không dám nói gì , nhưng sao nhìn vẫn đẹp thế kia ! Đôi má hồng hào , mịn màng với đôi ngươi sáng sắc xanh . Chợt anh bế cậu nhóc này lên.

Inui : "Làm gì mà sợ thế nhóc , tụi anh có ăn thịt em đâu" Vừa nói Inui lại đưa cái tay véo véo má Take, đàn hồi như pudding vậy đó , nựng mãi không chán.

Kokonoi : "Làm gì mà véo nó lắm thế Inuipee , má nó có gì mà mày véo suốt vậy?" Kokonoi khó hiểu véo thử má Take , ai ngờ nó mềm thật

Inuipee cười khinh, "Mày cũng nghiện rồi chứ gì."

Inuipee :"Take - kun, em thấy nee - san như nào?"

Takemichi :"Akane - san sao, chắc chắn là một người chị đáng ngượng mộ rồi"

Kokonoi :"Thấy chưa Inui? Thằng nhóc này giờ về phe tao rồi!"

Inuipee :"Cái quái?! Từ bao giờ mày lại tự nhận người thế Koko"

Kokonoi : "Từ khi nó khen Akane - san!"

Inuipee :"Take - kun, về phe nó là đầu em cũng chỉ có chữ Akane thôi đó!! Đừng để thằng simp người đấy xâm nhập vào não bộ!"

Ema :"Takemichi là của em, hai người nói gì thế?"Bàn tay nhỏ nắm chặt vai hai đứa con trai. Khoé môi còn giật giật khó coi, không tự chủ mà tặng cho mấy cậu ánh nhìn viên đạn. "Tôi ghim hai người rồi đấy!"

Take : "Sao đấy ạ ?" Take giương ra bộ mặt khó hiểu "Mà chị Ema ơi , xong chưa ạ ? Về nhà thôi , không ông lại lo đấy ạ."

Ema : "Không có gì đâu Take-chan" Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu , dắt tay cậu đi . "Chị xong hết việc rồi , ta về nào"Ema cười với Take rồi tặng cho hai người kia một nụ cười ngạo nghễ.

Take : "Em chào hai anh ạ !" Take quay ra sau , vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Inui và Kokonoi cũng vẫy tay chào lại cậu . Xong cả hai đi mỗi người một hướng.

_Lúc về đến nhà Sano , Mikey bám cậu suốt nửa tiếng đồng hồ , Shinichirou kéo ra mãi không được . Đợi đến khi ông Sano và cái chổi lông gà đến thì Mikey mới chịu buông . Đến lúc đi ngủ .

Shin : Take-chan ngủ với anh nha . Mặt ổng hí hửng , ánh mắt mong chờ .

Mikey : "Không! Take-chan phải ngủ với em!"

Shin : "Với anh !"

Mikey : "Với em!"

Sau khi lượt bỏ đi 7749 câu chửi và khịa của hai anh em nhà này thì ông Sano đã bắt hai anh em nhà này quỳ nửa tiếng trước khi đi ngủ . Và quyết định cho Take ngủ với Ema. Thế là một ngày trôi qua .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro