Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ của Izana phần 2

 Mấy cô là kiểu người sẽ lo cho bây giờ hay lo cho cả tương lai nữa ? Tự dưng tôi nói thế do tôi đang nghĩ đến chuyện đi tiêm vắc xin , tôi lo cho việc bây giờ phản ứng mạnh cái là lên bàn thờ với Baij với Dranken . Mà mẹ tôi cứ lo đến việc sau này không tiêm thì khó ra ngoài . Chuyện sống chết đo mấy cô Σ(๑+⌓ o。)シ Chủ Nhật tuần này tôi đi tiêm rồi , hãi chết ra được , Việt Nam có mấy đứa chưa đến được thanh xuân màu hường mà tiêm xong cái thì đứa vô viện đứa xuống mồ hay lên trời =) Chưa đến được thanh xuân mà đã chết , nếu là tôi thì tôi còn tiếc nữa vì còn anime và yaoi chưa cày xong ('。_。`)

_Thui vô truyện nà ~

Izana : "Cái này ..." Izana bị nói trúng tim đen . Đúng . Điều mà anh coi trọng chính là huyết thống.Thứ anh coi trọng hơn bất cứ thứ gì .

_Takemichi biết mình đoán đúng liền thở dài , đi đến gần anh , lấy bàn tay búp măng kia mà xoa đầu Izana . Như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Takemichi , Izana ngồi yên hưởng thụ . Anh chưa từng cảm nhận được điều này , ngày trước đến Karen còn chưa từng làm những hành động này với anh . Dù chỉ là những hành động rất nhỏ và chỉ có được 1 ,2 giây thôi nhưng nó mang lại cảm giác hạnh phúc vô cùng. Được một lúc , Takemichi liền rút tay ra , chuẩn bị nói gì đó thì Izana cầm lại tay Takemichi , đặt lại lên đầu và lệnh cho cậu lặp lại những gì đã làm.

_Với cái trường hợp này thì Takemichi chỉ biết cười khì, tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc Izana tiếp . anh thấy vậy thì ngường ngùng cúi gằm mặt xuống , hai tai đỏ ửng cả lên . Không khí từ màu xám u ám ấy bây giờ đã được thay thế bằng màu hường phấn thêm hiệu ứng hoa đào xung quanh...

Take : "Vậy bây giờ anh lắng nghe em chút nhé" Takemichi nhẹ nhàng hỏi , trong đầu không biết cậu sắp nói có an ủi nỗi lòng của anh ấy được phần nào không . Hay nó cũng chỉ là những lời an ủi bóng gió qua tai những người đang bị tổn thương .

Izana : "Ừ nhóc nói đi , nhưng trước đó ngồi xuống đã , thấp quá đứng nãy giờ tê chân rồi đó , ngu gì ngu dễ sợ" Izana nói , tiện thể kéo tay cậu xuống rồi nằm lên đùi cậu.

Izana : "Đó , xoa tiếp đi"

Take : "Vâng ạ" Cậu chỉ biết bất lực mà mỉm cười , xoa đầu anh tiếp .

Take : "Anh đang quá quan trọng vấn đề đấy anh Izana ạ" Takemichi lấy hết dũng khí nói ra , tay rất muốn che mặt , nhưng sợ rút tay ra khỏi đầu anh thì cậu sẽ bị đánh liên tiếp mất.

Izana : "Nói tiếp đi , vì sao?" Izana không có biểu hiện bất bình , bình tính nói tiếp làm cậu khá ngạc nhiên .

Take : " Vậy bắt đầu từ khía cạnh tích cực trước nha , những người yêu quý anh như anh em ruột thịt thì có gì sai nào . Anh cũng có thể đáp lại tấm lòng của họ mà . Đời người không phải ai cũng là người thật lòng . Sau này anh có thể sẽ không gặp những người như họ đâu . Như anh Kakuchou nè , anh Shin nè , cả hai anh đều rất yêu quý anh một cách thật lòng đấy thôi!" Cậu nhẹ nhàng vuốt má anh , dịu dàng nói những điều mà anh đang có và nên giữ . Không có một từ trách móc nào quá đáng , nếu có thì đó cũng là những từ trách móc nhẹ nhàng (???)

_Izana nghe câu đó xong liền hỏi xem Take có yêu quý anh thật lòng không . Đáp lại câu hỏi lại là một khuôn mặt tươi sáng " Tất nhiên là có rồi , em quý Iza-nii lắm luôn á" Chợt nhận ra điều vừa nói , Takemichi che miệng lại , xin lỗi rối rít .

Take : "Em xin lỗi anh , em lỡ miệng . Anh tha cho em"

_Izana khó hiểu nhìn Takemichi : "Sao lại xin lỗi , nhóc làm gì anh à ?"

Takemichi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên càng làm anh khó hiểu : "Nói đi xem nào , vẻ mặt đó là sao ? Nhóc không nói là anh đánh đó " Tiếng bẻ cổ tay một lần nữa lại vang lên . Takemichi đang không hiểu tại sao lại có kiểu người bạo lực thế này , không vừa ý cái là đánh , bộ mấy tên như thế này bị ám ảnh bạo lực hả ?

Takemichi : "Thì ..bởi...em gọi anh là "Izanii" đó , chỉ có người anh yêu thương mới được quyền đó thôi mà , em lỡ mồm đó , anh đừng đánh em nha" Takemichi vội giải thích , luống cuống hết cả lên.

Izana : "Thích thì cứ gọi" Izana vừa trả lời Takemichi xong thì giật mình ,ai ngờ anh lại mở lòng với nhóc con này thế .

Takemichi với nụ cười ấm áp nhảy nhào vào lòng anh : "Cảm ơn anh nhé , Iza-nii ! Từ bây giờ anh sẽ làm anh trai của em được không ạ ? Bây giờ em sẽ là em trai của anh nhé !"

Izana : "Ừ" Izana cười thầm xoa đầu Takemichi , lúc đầu anh có hơi bối rối nhưng sau khi nghe Takemichi gọi mình là anh thì anh đã hiểu được những gì cậu nói . Không quan trọng huyết thống , nhưng những người coi trọng và yêu quý mình thì họ lại cực kỳ quan trọng .

(Tôi quá ngu văn , bằng chứng là tôi đang ooc tính Izana quá mức cần thiết và không thể viết bằng tính cách bình thường được)

"Izana ! Về đi thằng kia , mày đi đâu rồi hả?!" Kakuchou vừa chạy vừa gọi Izana thảm thiết.

Izana : "Tao đây !" Izana hét lại , nhấc cậu lên chạy một mạch tới chỗ Kakuchou .

" Làm gì mà lâu về thế ... Uả , Take-chan , sao nhóc ở đây ? Có bị thằng Izana đập phát nào không? Ra đây anh xem nào." Kakuchou nói được nửa lời , bỗng thấy Takemichi liền giành cậu qua tay mình xem quanh người Takemichi xem có vết thương không.

_Izana thấy vậy liền thấy hơi bực mình , kéo Takemichi lại về phía mình : "Tao đánh nó có lần thôi thì làm sao phải cuống thế . Yên tâm , tao không có đánh nó hôm nay."

Takemichi : "Đúng đấy ạ , Iza-nii không làm gì đâu ạ" Cậu cười trấn an Kakuchou.

Kakuchou : "Iza-nii ? Izana , mày từ bao giờ biết yêu thương trẻ con đến thế ?" Kakuchou khuôn mặt đầy sự hoang mang nhìn Izana.

Izana : "...nhóc này là ngoại lệ , vào ăn trưa thôi , ngồi 3 tiếng ngoài bờ sông rồi còn gì" Izana bế cậu lên đi vào nhà .

_Nghe đến câu 3 tiếng , cậu chợt nhận ra rằng cậu chỉ hứa với Ema là đi 2 tiếng . Bây giờ chắc chị ấy đang loạn hết cả lên rồi . Ông Sano cũng có thể chạy đi tìm . Vừa nghĩ cậu vừa nhạy khỏi tay Izana , đi đến cửa đi giày vào . "Em xin về nhé ! Chứ em chỉ có hứa với Ema-nee san là đi 2 tiếng thôi , nhưng nãy giờ ngồi với Iza-nii được 3 tiếng rồi đó !" Cậu vừa gấp gáp đi giày vừa nói . "Thôi em đi nha!" Takemichi vẫy tay chào nhưng bị Izana giữ lại , xách cổ áo cậu lên , đi ra ngoài .

Izana : "Kakuchou , mày đi nấu cơm đi , tao đưa nhóc này về"

Kakuchou : " Ừ , chào em nhé "

Takemichi : " Vâng em chào anh Kakuchou ạ ! "

_Thế là Izana dắt tay cậu đi đến giữa phố , được nửa đường thì anh phát hiện ra rằng là ... anh còn chưa từng đến nhà Sano thì sao mà biết được vị trí mà tới chứ . Anh rối rắm vò đầu , tính đi hỏi đường thì Takemichi kéo tay anh lại .

Takemichi : "Izanii đi đâu đấy ạ ? Nhà ông Sano đi hướng này cơ mà . Chả lẽ anh không biết đường ạ ? " Vì từng làm hacker nên trí nhớ của Take khá tốt , dăm ba mấy cái địa chỉ nhà là gì với cậu.

Izana : " Ờ , Anh toàn luẩn quẩn quanh mấy cái chỗ gần con sông đó thôi mà" Izân gãi đầu .

_"Brừm brừm", tiếng môtô của Shin vang lên , Izana và Takemichi liền ngoái đầu lại và thấy Shin . Takemichi liền chạy lon ton ra chỗ Shin.

Takemichi : "Anh Shin ơi ! Em đây nè" Takemichi chạy nhào vào lòng Shin nhưng khổ thay cậu nhỏ người quá , mà cái xe thì to bổ chảng ra . Thấy người cậu sắp đâm thẳng người vào ống bô thì Shin hốt hoảng xuống xe nhưng không may khiến cho cái xe đổ vô cả hai . Izana đành chạy ra chỗ nào đó.

Take : "Au ! Đau quá ! Anh Shin , anh không sao chứ ạ ?" Takemichi nói có phần hốt hoảng .

_Giờ đây cả cái xe đang đổ rạp vào lưng Shin , cậu thì được anh ôm vào lòng nên không sao cả. Ống bô áp thẳng vào chân anh , đi xe tìm cậu suốt 1 tiếng nên giờ nó rất nóng . Nhưng may thay , anh đang mặc quần dài dày nên cũng bớt nóng chân phần nào . Takemichi nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng nảy sinh một chút tội lỗi , liền nhanh chân nhanh tay chạy ra khỏi người Shin , ấn vô cái xe.

Take : "Anh Shin , anh ra đi anh ." Cậu cố gắng đấy xe ra hướng khác hết sức cố thể , lực tay dồn hết vô lòng bàn tay , chân hơi chùng xuống . Nghe thì hơi có buồn chút nhưng cảnh tượng này nó buồn cười lắm á . Nếu bây giờ bạn tưởng tượng ra cảnh một đứa con nít 5 tuổi đáng cố đẩy một cái xe môtô nặng hơn yến . Dưới xe là một người con trai hơn 15 gì đấy thì bạn có thể sẽ cười .

_Shinichirou nhìn mà bật cười , nhanh chóng ra khỏi cái xe , tiện tay bế Takemichi lên để tránh cho cậu bị thương . Xa xa , Izana tay cầm hộp sơ cứu chạy ra chỗ hai người họ.

Izana : "Hai người có ai bị thương không ?" Izana hỏi , tay đặt hộp cứu thương xuống , đi xem xét quanh người Takemichi và Shin.

Take : "Anh Shin bị bỏng nhẹ đó anh , anh sơ cứu cho anh Shin đi ạ" Takemichi hoảng hốt vén ống quần Shin lên , lộ ra những vết bỏng nhẹ . Bỗng Izana đổ hẳn chai nước lạnh vô chân Shin , Shin kêu lên đâu đớn nhưng sau khi được Take dỗ dành thì anh chịu để yên cho Izana băng hộ thay vì tự mình băng. Giờ ba người họ đang ngồi tạm trong một nơi bỏ hoang , không một bóng ngoài , chỉ có tiếng kêu đau đớn của Shin vang lên xé toang bầu trời nắng . Sau khi băng bó sau , Shinichirou mới đi hỏi tội Takemichi .

Shinichirou : "Em đi đâu mà đi liền từ tì từ 8h sáng tới 11 giờ trưa vậy hả ? Có biết anh với thằng Mikey tìm em suốt tiếng đồng hồ không ?!1?" Shinichirou trách móc , lòng bây giờ mới kịp mừng thầm vì cậu không sao cả .

Take hoang mang quá , đành phó mạng cho cái miệng của mình hết : " Ha ha , thực ra em lỡ đi xa quá , mà lúc về lại gặp hai tên giật đồ . Ông mù đi giật đồ của bà câm , bà câm liền hét lên và đi báo công an . Xong ông mù chèo lên xe của ông què chân chở , xong có hai ông cảnh sát mù và què tay đi đuổi hai tên trộm . Ông què tay nhanh trí túm lấy áo tên cướp , nhưng ông cướp què chân lại đá ông ấy ra . Sự việc này được bà mù thấy thì kể cho bà điếc , bà điếc thấy kể cho bà câm . Cuối cùng bà câm rao khắp khu phố"

_ Izana và Shinichirou khuôn mặt bất lực nhìn Takemichi , khâm phục tài bịa chuyện của cậu cực kì luôn . Shinichirou đành thở dài , lấy điện thoại ra báo với Ema rằng đã thấy Takemichi rồi và đã muộn rồi nên anh sẽ dẫn Takemichi đi ăn.

Ema : "Takemichi đâu ? Cho em nghe giọng cái nào !" Ema hốt hoảng kêu Shin đưa máy cho Takemichi .

Shin ; "Đây đây , Takemichi ơi , em nghe điện thoại từ Ema nè" Shinichirou sau khi trao điện thoại cho Takemichi liền kéo ra xem xét lại cái môtô . Izana bị Kakuchou giục về theo cái điện thoại bèn chào Shin và Takemichi .

_Shinichirou xem xét lại cái xe không có vấn đề gì thì bèn chở Takemichi đi ăn . Lúc về Ema lại cho Takemichi nghe cải lương . Mikey cũng bám cậu chặt hơn bình thường , riêng ông Sano thì vẫn bình thản uống trà như không có chuyện gì xảy ra .

_Thế là đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi Take chuyển đến sống với gia đình Sano . Gia đình này rất ấm áp và tràn ngập tiếng cười và ... những tiếng cà khịa nhau . Tuy vui nhưng cậu vẫn rất nhớ mẹ , hai ngày nữa mới đến ngày mẹ đén thăm cậu , cậu sẽ ôm mẹ và đòi đi cùng mẹ , gia đình này rất vui nhưng cậu vẫn còn mẹ nên cậu muốn ở cùng để đỡ đần bà đã . Chợt Takemichi để tay lên trán vuốt mặt , nghĩ rằng giờ cậu cũng hơi quan trọng huyết thống như Izana rồi . Nghĩ đi nghĩ lại mệt quá cậu liền thiếp đi .

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro