Suy nghĩ của Izana phần 1
Chap 6 : Notice : Cái này mang tính khách quan, cảm xúc của nhân vật thì tôi đang cố viết sao cho giống lắm rồi á nhưng cảm giác vẫn không được , izana phải cục súc hơn cơ nhưng tôi viết chưa đến mức độ đó nên thông cảm .
_Sau khi Takemichi đi về , Izana có đứng chết trân tại đấy một lúc lâu . Đến lúc Kakucho gọi mới định thần lại mà đi vào nhà.
_"Nếu nghĩ theo một hướng khác thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn à....?" Izana cười nhạt mà nghĩ , đi loanh quanh khu vực bờ sông , trầm ngâm nghĩ . "Theo hướng khác , nghĩa là sao ta ..." Lòng rối bời , cậu bị bỏ rơi từ nhỏ , sau đó mới được anh Shin nói là anh ruột của cậu .Lúc đó lòng cậu chàng vui sướng không thôi , nhưng bên trong cũng không thôi nghi ngờ sợ chỉ là quan hệ "dởm" qua lời nói bâng quơ. Ngày qua ngày cậu nhận ra rằng , màu da và màu tóc cả hai không hề giống nhau đến cả màu mắt cũng là 1 đen 1 tím. Không hề có mối quan hệ di truyền gì hết, cậu đã ngờ ngợ ra nhưng đang trốn tránh sự thật vì nó vẫn chưa có bằng chứng gì hết.
_ Nhưng cái cảm giác chết tiệt đó vẫn luẩn quẩn trong cậu . Vừa đi vừa tiện chân đá mấy hòn đá ven đường . Cậu thầm chửi rủa cái cuộc đời như shit này! Tại sao chứ?! Cho cậu một gia đình ruột thịt là điều bất khả thi chắc?!
_Bỗng cậu thấy một cục bông đen xì ở đầu và trắng hồng ở phần thân . Thấy hiện tượng kì lạ này nên cậu đi ra đó xem thì ai ngờ đó là Takemichi cơ chứ . Nhóc này lùn quá , tóc lại xù bất thường, không biết từ bao giờ Izana đã ra xoa đầu Takemichi.
Take : "Ể ! Ai đấy" Take ngạc nhiên , quay đầu lại và nhận ra Izana , cậu tuy có hơi hãi vì vụ bị đám nhưng vẫn cố thản thiên chào Izana : "Là anh Izana ạ ? Em chào anh nha , anh ra đây làm gì đấy ạ ?"
_ Cậu không hiểu sao một người đánh đấm giỏi thế kia mà giờ lại đi dạo , mặt mũi thẫn thờ Theo như cậu tưởng tượng thì bây giờ ổng đang đi đánh lộn rồi kìa. Thấy anh cứ tiếp tục lộng hành ,định vùng ra .Thấy vậy anh thức bực mình .Giựt cái đầu cậu lại.
Izana: "Đứng im ! Yên cho tao xoa đầu chút xem nào!" Anh quát.
Take:"V..vâng ạ!" Take hơi sợ , mặt mũi bắt đầu tèm lem ra , đứng yên lại một chỗ.
_Izana thấy vậy liền bỏ tay ra , hừ lạnh một cái : "Mỗi thế cũng khóc , mày đâu phải con gái đâu!"
_Takemichi thấy vậy hùng hổ nói , quên luôn cái khuôn mặt đáng sợ đó : "Anh đáng sợ bỏ bà ra được , nhất cả cái hôm anh đánh em nữa , đau chết đi được .Em thề là một đưa tiểu học lớp 6 còn có thể dấm đài nữa là nói đến em !"
_Izana thấy vậy , liền cười khinh khỉnh : "Ora ora ~ Vậy hóa ra nhóc đang nói mình rất là dũng cảm nhỉ ~ Đáng nể thế . Hay tao đấm thêm mấy phát nữa cho giống bọn lớp 6 mà mày kể nhé "
Izana xoa xoa nắm tay đã được thủ sẵn.
_Như nhận được nguy hiểm , Takemichi nhảy ra xa . Đưa tay ra che những chỗ hiểm . Ai nói thì nói chứ ông này mà nói thì làm thật , có khi ông lỡ tay làm quá trớn thì đi đời nhà ma .Một phút bốc đồng mà đánh đổi hơn 50 năm sống thế kia . Sao chính mình lại đi chơi ngu vậy chứ . Cậu khóc thét trong lòng , thầm niệm mô .
Izana : " đánh nhé ~" Anh cười ,bắt đầu đấm . Cậu chỉ biết lấy tay che mặt , thầm chửi rủa ông trời . "Vụt ! " Nghe xong tiếng này , Take đã có thể tưởng tượng ra cảnh một mắt bầm tím mà ôm mặt về nhà . Một lúc sau không thấy đau nhức gì . Thì Izana liền cười ha hả thoả mãn
Izana : "Qủa thật là không dấm đài ha , nhóc dũng cảm nhỉ ?!?!"
Take : "Anh ... anh đừng có đùa kiểu đấy , em rớt tim đấy !" Take bĩu môi , hậm hực nói . Và biểu cảm này sẽ rơi vào mắt Izana. Anh thấy cảnh này , khẽ đỏ mặt , thầm nghĩ là tại sao lại có một con người đáng yêu đến thế , nhưng rồi anh lại tự nhủ với lòng mình là anh Shin mới là người quan trọng với mình.
_Rồi anh chợt ra mình có chuyện cần hỏi nhóc này , đáng lẽ phải gọi là tâm sự nhưng đó là chỉ những người có tình cảm thân thiết thôi nên anh chấp nhận cách gọi đó .
_Sau đó Izana liền ngồi xuống chỗ cỏ gần sông , lấy tay chỉ ra bên cạnh .
Izana : "Ngồi đây nghe tao nói , mày mà chạy là tao đập cho què giò" Lời nói đi đôi với hành động , nói xong , anh bẻ tay răn đe .Takemichi thấy liền sợ hãi , câm nín ra chỗ Izana ngồi .
Take : "Dạ , anh có gì hỏi em không ja ?" Vì nghĩ là sẽ không sao nên Takemichi bật lại mode cute mặc đến chính ẻm còn không biết mình vừa khiến cho vành tai Izana đỏ ửng .
_Nghe Takemichi hỏi thế , Izana chợt nhớ ra , không khí xung quanh bắt đầu trầm ngâm . Được một lúc Izana nói về nỗi băn khoan của mình , anh vẫn không hiểu được câu mà cậu nói " Nếu nhìn về một khía cạnh khác thì mọi chuyện sẽ tích cực hơn rất nhiều " đó . Nghe đến đâu , cậu khẽ cười.
Izana : "Cười ... cười cái gì hả ?!?! Bộ hỏi câu này là vấn đề à ?!?!" Thấy Take cười , Izana bỗng thấy hơi ngượng .Một phần là do cậu thấy đáng yêu quá và anh đang cảm thấy điều này nó hơi vả vô mặt mình một chút . Một phần là do chuyện anh hỏi nghiêm túc thế mà cậu cười .
Take : "Vâng , vâng" Takemichi nhẹ nhàng nói . " Vậy anh đang khống hiểu ở chỗ nào ạ , em sẽ giúp anh nếu anh cần , chắc giờ anh đang trăn trở lắm nhỉ ?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên có phần an ủi , tiếng nói ăn sâu vào Izana , làm cho anh cảm giác nhẹ nhóm hơn.
_Nhưng anh có nói hết quá khứ của anh cho cậu không ? Liệu cậu có giễu cợt anh không ? Liệu cậu có mỉa mai anh không ? Hay nói những cậu "Em thấy thế bình thường mà ? " "Có làm sao đâu?". Nghe những câu như vậy làm cho anh cảm thấy rất tức giận . "Người không bị bệnh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người bệnh" Dù có là đồng cảm thì giữa hai người vẫn sẽ có một bức tường ranh giới . Điều đó thì anh biết chứ ! Nhưng giờ mà giữ tiếp thì sẽ có ngày anh phát khùng lên vì nó nhảy disco trong đầu mất!
Take : "Anou , anh không sao chứ anh Izana , nếu anh không muốn nói ra cũng được mà , khống sao hết á !" Izana sững sờ . "Anh nghĩ làm gì cho mệt . Muốn nói thì nói , muốn cảm nhận thì cảm nhận . Có ai có quyền khiến mình dừng lại không đâu chứ !" Take cười xòa
Izana khẽ thở dài : "Nhóc giống ông cụ non lắm rồi đó"
Vì thấy cậu không đáng ghét cho lắm nên anh đã đổi xưng hô , thay "mày" bằng "nhóc".
Take : "Kệ em chứ , vậy anh cần nói gì không vậy trời..." Takemichi thở dài
_Izana thở dài , xoa mái tóc bù xù nhưng mềm mại như kẹo bông gòn của cậu rồi kể lại mọi thứ cho cậu. Từ việc anh vui mừng như thế nào khi gặp Shin đến những nghi vẫn với chính bản thân mình .Takemichi nghe xong thì ngồi im một lúc lâu . Chậm rãi vươn vai , từ từ nói.
Take : "Hì hì , ta cùng nhau nghĩ theo một khía cạnh khác nhé"
Izana : " Vậy nhóc thử nói xem nào" Anh hơi trố mắt nhìn cậu , tay chống cằm ngắm nhìn cậu.
Take : "Vậy nếu anh có người thân thì sao ?"
Izana : "Đương nhiên là anh rất vui rồi"
Take : "Không có thì sao?"
Izana : "Thì anh đau buồn"
Take : "Vậy nếu có ai đó yêu thương anh như tình anh em nhưng lại không cùng huyết thống thì anh có chấp nhận điều đó không ?"
Izana : "Cái này ..." Izana bị nói trúng tim đen . Đúng . Điều mà anh coi trọng chính là huyết thống.
End chap 6
Dạo này bận ôn thi và do bía ý tưởng quá nên tôi viết ít và đăng chậm , mặc dù chuyện của tôi ít người đọc bỏ bà ra được(ノ ω ヽ) Nhưng tôi vẫn cố viết vì có người đọc và để cải thiện văn cho lúc thi lên cấp 3 cho đỡ nhục (^ 0 ^) ノHơn nữa tôi có đang lập một kênh sub , nó được một tháng rồi đó .Tôi thích ngược chính mình hay sao mà suốt ngày cho cái deadline nó đạp vô mặt =) Kênh của tui đang nè , ai thích thi vô coi mà ủng hộ tôi nhé :3
https://www.youtube.com/channel/UC9DiDjVD2o2CsSqMVQcIzmA
Tính cả cái này thì tôi được 1737 từ nè mấy cô :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro