Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ tỷ đô

 _"Chúc ngủ ngon nhé mọi người" Mọi người nhà Sano đồng loạt đi về phòng . Emma đi về phòng nơi đang có cậu em nhỏ của cô , trong lòng cô đang không biết là có nên nựng má thằng bé cả tối không nữa . Nghĩ thôi đã đủ làm cô vui sướng , hai má cứ mềm mềm , púng pính cưng chết đi được !

_ "Takemichi ơi , em ngủ chưa ?" Rón rén rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường , tay xoa nhẹ mái tóc của cậu thủ thỉ hỏi , nếu không phải là do chiều cao thì ai cũng nghĩ đây là bà mẹ trẻ đang chăm con. Còn cậu , đang lim dim mắt nhưng nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra , phát hiện ra đó không phải kẻ địch , cậu mới chậm rãi mở miệng trong mơ màng :

_ "Gì vậy ạ ? Emma nee - san có gì nói không ạ ?"

_ Ôi con cái nhà ai đáng yêu dữ vậy trời ! Gương mặt cứ cười mỉm mỉm nãy giờ nhưng thực chất trong lòng cô đang giãy đành đạch đây. Trời ạ , nếu Takemichi mà biết thì chắc cô sẽ nhục đến đội quần đùi để che đi vẻ mặt siêu quê của cô .

_Hai cái má còn ít màu hồng nhạt trên , hai mắt cứ 5 giây là diu díu lại với đôi lông mi trên mặt . Nhìn thương thế thì ai nỡ rủ thức đêm cùng chú . Emma đành tiếc nuối bảo Takemichi ngủ tiếp rồi đắp chăn cho cậu . Nhưng cô đâu có ngờ rằng cậu đang giả vờ đâu cơ chứ ,kiếp trước cậu còn phải giả thanh niên bất cần đời ngầu lòi để qua mặt cảnh sát thì bây giờ giả vờ buồn có khó lắm đâu ?

_ "Chúc em ngủ ngon nha Takemichi" Cô nàng bé nhỏ này giờ cũng chui vào chăn ngủ rồi , chỉ mấy phút sau thôi mà đã nằm ngủ say như chết rồi . Rốt cuộc cái nhà Sano này sao toàn những thành phần ngủ cái là ngủ say hơn chết thế này cơ chứ , nhưng Takemichi phải công nhận một điều là má của Emma quá mềm , chọt mãi không có chán

_ Nửa đêm đã đến , Takemichi nhanh nhẹn đi ra khỏi trường , cầm đồ rồi khe khẽ đi . Vừa đi cậu vừa lướt cái Ipad về phi vụ này , do chính phủ đang có những hành động làm hại ngư dân nên có một số người thuê hacker phá hết tất cả những hợp đồng của ông ấy .

_Phiền não ghê á , nhà bao việc mà vẫn có người rảnh đến thế sao nhưng cậu mặc kệ đọc những mục cần phải cắp dữ liệu , người ta là hacker chứ đâu phải cracker đâu mà còn bảo phải bonus thêm cho oong Chính phủ bộ virus hủy toàn bộ máy tính trong văn phòng chứ . Nhân dân gờ rảnh rang thế này cơ à , đến một thằng nhóc 5 tuổi cũng phục ạ

_ ....

_ Chờ đã , cậu đang 5 tuổi mà , sao đi gặp mặt người ta được ?

_.... Đứng trời trồng giữa buổi đêm ấy mà thẫn mà thờ , rồi chợt có tiếng xe , cậu liền nhảy bổ vào bụi cây ở đấy mà trốn . Tổ tiên thánh thần nhà cậu , sao cậu không nhận ra là giờ cậu đang nhận một vụ làm ăn trong cái thân hình 5 tuổi này chứ ?!?! Qua giờ giới nghiêm từ đời nào rồi , cậu mà bị cảnh sát bắt gặp thì xác định là toang ông giáo rồi . Nếu không bị đưa vào đồn thẩm vấn tra hỏi xem có phải là được nhờ đưa ma túy hay tiền khủng bố thì cũng là hỏi tại sao con nít lại rong chơi la cà giữa đêm thế này .

_ Ngồi trong bụi cây hơn 5 phút , muỗi cứ bu vào mà hút máu cậu làm cậu nhăn mặt hết từ thế này xong thế nọ . Cậu đành tiếc nuồi vào khách sạn , cứ nói với lễ tân rằng cha mẹ đang đi sau là được . Nhưng cầm thẻ phòng mà cậu thấy tiếc cả tiền , hai kiếp nhà cậu sống , ăn ở tốt biết bao mà ông trời cho cậu xui hơn nhọ nồi thế này.

_Vào khách sạn cái thì cậu không nghĩ ngợi gì mà mở luôn cái ipad và súc miệng bằng chút rượu trộm được từ nhà . Nghĩ lại cậu vẫn thấy mình dốt quá , nhận ra việc mình có giọng nói trẻ con 5 tuổi nên mang sắn rượu để làm trầm giọng mà sao lại không để ý cái thân hình luôn chứ .

_Miệng cứ súc rượu liên hồi trong khi tay cứ đánh máy không ngừng nghỉ , viện cớ với người ta thì cũng phải gọi điễn xác nhận , khổ lắm cơ chứ lại .

_ "Alo?"

_ "Phụt" Đang ngậm rượu trong miệng thì nghe thấy tiếng lạ liền ngạc nhiên khạc hết ra rồi . Sao trả lời điện thoại thì ít nhất nói cũng ra dáng con người đi chứ ! Nói với cái giọng như ma thế kia thì ai mà không rùng mình nổi ?!?!

_ "Ehem , Saimon đây, xin hỏi đây có phải là ngài Por không ạ ?" Takemichi rùng mình lau vết rượu đang chảy trên miệng rồi bình tĩnh dùng chất giọng khàn đặc như thanh niên 18 kia để trả lời .

_ "Vâng là tôi " Nói một chất giọng ngạc nhiên , quý ngài Por có phản ứng này cũng làm cậu ngạc nhiên lây , bộ ông chưa từng thấy hacker trẻ tuổi nhận nhiệm vụ bao giờ à hay đây là lần đầu tiên ổng thuê vây ?

_ "Vậy cho hỏi ngài sẽ trả bao nhiêu cho cuộc giao dịch này ?" Nghĩ đi nghĩ lại thì hỏi người ta mấy câu kiểu như vậy cũng kì mà cũng mất đi lòng tin của đối tác nên cậu đi thẳng vào mục đích của cuộc gọi hôm nay luôn.

_ "Từ từ đã nào , tiền thì tôi sẽ trả giá hợp lí và có lợi cho cậu nhưng khi nói ra nhiệm vụ này cậu có muốn nhận không?"

_ "Ái chà chà , vậy quý ngài đây có nhiệm vụ gì tày trời lắm nhỉ ?" Chắc cùng lắm là hack vào máy của bộ Quốc Phòng để bán thông tin thôi nhỉ . Cỡ đó thì cậu cũng làm được nên chắc không sao đâu ha .

_ "Nào nào , đừng có nói tôi như thế chứ . Việc thì cũng đơn giản thôi . Cứ tưởng mấy thanh niên ngày nay nhát chết chứ"Điệu bộ ngạo ngễ với cái giọng mỉa mai phát gớm này rõ ràng là đang muốn cậu phát đi lên mà . Nếu không phải vì đang thiếu tiền mua máy tính thì cậu đây tuyệt đối không làm cho mấy cái ông hay đi chọc khoáy người ta như thế .

_ "Vậy thì cho hỏi là nhiệm vụ như thế nào ạ ? Tôi lắng nghe ngài nói nãy giờ cũng chỉ vì cuộc giao dịch này thôi nên mong ngài hiểu cho mà nói luôn nhiệm vụ để chúng ta còn tiến tới việc bàn luận về thù lao."

_ "Qủa là một cậu trai trẻ nóng tính nhỉ ? Vậy thì tôi muốn cậu xâm nhập vào hệ thống điều khiển của bom nguyên tử lai tạo của Nga và phá hủy toàn bộ thông tin chuyến đi của nó . Thù lao thì không thành vấn đề , cậu muốn bao nhiêu ? Chỉ cần cậu thành công là được ."

_ Cái khỉ khô gì đây ? Vậy là bản thân cậu đang nói chuyện với người quan chức quan trọng của Mỹ à ? Trời ạ , cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một nhưng mà nếu để lộ hành tung trên máy tính chính của Nga thì phiền lắm , mấy ông quan to chức lỡn toàn thuê mấy tay có phải dạng vừa bao giờ đâu . Thôi thì làm liều một phen , một tên tay mơ đối đầu với chục tay chuyên nghiệp nghe đã thấy chết đến nơi rồi .

_ "Được nhưng cụ thể là phá hủy thông tin của mấy chiếc ?" "Tất cả" Cái gì cơ chứ ! Phá một quả bom thôi đã đủ khiến cho Nga lùng sục khắp cái đất này để xử tử rồi , bây giờ nhận hết thì cậu lại "bán thân" cho Mỹ hả ?

_ "100 tỷ đô , đó là cái giá tôi muốn ông trả ."

_ Đáp lại yêu cầu của cậu thì ông quan chức kia chỉ phì cười , rồi nhẹ nhàng nói "Được , tôi cũng có thể cho cậu gấp đôi nếu cậu muốn nhưng cậu phải đảm bảo rằng cậu sẽ làm được và triệt để."

_ Hả ! cái quái gì vậy nè , cái giá bằng mấy căn biệt thự mà ông ấy vẫn trả hả trời ! Thôi thì nghe nhiệm vụ như thế cậu còn muốn đồi gấp ba , gấp bốn cơ , giá của mớ thông tin vầ bom lai tạo của Nga cũng có lắm chứ bộ . "Được nhưng tôi muốn được 300 tỷ đô la ."

_ "Gía cả có hơi quá nhỉ ." Por tuy không có một chất giọng quá thé nhưng nó vẫn hiện rõ sự bực bội và bất mãn . Kế hạch đang đúng theo ý cậu rồi.

_ "Không hề thưa ngài , nếu tôi hack lấy thông tin được thì tôi bán còn được 500 tỷ đô cơ , nhiều kẻ đang thèm thuồng món hàng hời này lăm đó ạ , hay mang ra mấy buổi đấu giá chắc cũng không đâu à nha . Nếu ngài nhờ mấy kẻ khác có khi nó còn tốn nhiều hơn chỗ tôi đề nghị ." Cậu chỉ cười một cách tinh nghịch , lặng lẽ lướt Ipad , giọng như đang châm chọc lại người kia . Thành công rồi , nếu may mắn cậu có thể khéo léo thoát khỏi vụ này mà nếu không thì mốn hời sẽ xuất hiện và nếu bị phát hiện thì chỉ cần đổ lỗi cho ông quan chức kia thôi , kiểu gì nó cũng có lợi cho cậu cả.

_ "Được ! Vậy thì tôi đồng ý , những tôi muốn cậu hoàn thành trước cuối tháng này.Nếu chậm một ngày thì trừ 10 tỷ đô , cậu thấy thế nào ? Nếu cậu có bất kỳ bất mãn nào thì cậu cần phải giảm giá xuống được không?"

_ "Vậy là tôi có nửa tháng nhỉ ?" Bây giờ đang là tâm nửa tháng 10 , nghĩa là còn 16 ngày nữa , chắc là đủ để phá nhỉ ? Làm liều ăn nhiều vậy , cùng lắm là muộn 1 hay 2 ngày thôi .

_ "Vậy thì mai tôi sẽ gửi hợp đồng điện tử qua chỗ cậu nhé ."

_ "Vâng thưa ngài những tôi có một đề nghị."

_ "Là gì ?" Qúy ngài ở đầu bên kia có phần ngạc nhiên và suy ngẫm và điều cậu nói ra lại làm cho ông ấy bật cười.

_ "Tôi muốn đảm bảo cho bản thân không bị lỗ gì nên mong ngài ghi thêm điều khoản rằng nếu ngài phản lại những điều trong hợp đồng thì phiền ngài đền bù gấp 10 lần số tiền đã đề ra , tương đương với 3 000 tỷ đô la."

_ "Được , chàng trai , mong hai ta có thể hợp tác vui vẻ ."

_ "Tôi cũng mong như vậy nên giờ tạm biệt ngài."

_ Cúp máy , cậu ngồi thêm một tiếng ở khách sạn để thuê người điều tra thông tin cho mình rồi lặng lẽ thu dọn đồ rồi về nhà ngủ . Giờ đã ba giờ sáng , nhưng cậu vẫn phải lén lút đi về nhà , cậu đang rất buồn ngủ nên phải véo mấy phát vào người cho đỡ gục tại chỗ , hai cánh tay giờ chỉ toàn mấy vết véo đỏ chót . Về nhà cậu đành lau qua người rồi nhẹ nhàng leo lên giường , mệt mỏi quá mà .

Mấy cô này , sao ít lượt bình chọn dzậy cà( ≧Д≦) Ultr , chuyện tôi có dởm đến đâu thì cũng phải góp ý đi chớ ;-; Pùn lắm đó  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro