Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia sư

_Ehèm =) Nói seo nhể , tôi đang sống dở chết dở nè ;-; Tự dưng sáng đầu đau như búa bổ xong lại phải chạy hùng hục đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà . Cái thân này sắp tàn cmnr . Xong hôm qua còn thức đêm nữa chớ , rồi còn thề thốt là sáng mai sẽ dậy sớm học =) Một lời thề ngu dốt đến ngây thơ mấy cô ạ . Mà truyện tôi có tận 1,6 K người đọc rồi mà có hơn 200 lượt bình chọn , lượt xem gấp gần 8 lần lượt đọc , các cô cũng thương con au đi chứ ;-; Không hay thì cũng bình luận để tôi sửa cho hay hơn , cứ im im , tôi buồn lắm đó .

_ Thôi , tôi buồn nên tôi vô truyên =)

_ "Chữ này viết sai rồi , thiếu móc và nét viền bị lệch , đi thi thì đây sẽ là một điểm trừ rất lớn khi lọt vào mắt của người chấm đó ."

_ "Takemichi à , tớ mỏi tay lắm . Cậu xem đi , phồng rộp hết rồi nè . Nghỉ tí đi nha , rối tí nữa học tiếp nhé ." Sau 2 tiếng đồng hồ tập viết chữ và học thuộc lòng thì cuối cùng Takemichi cũng phải cho nghỉ 15 phút . Nói thật thì cổ họng cậu cũng đau lắm rồi , giờ đây mới thấy ngưỡng mộ mấy bà giáo hay dạy thêm nói trước giảng đường tận mấy tiếng đồng hồ mà không than câu nào .

_ 'Ôi Takemichi , cậu là tuyệt nhất !" Fumihito nhào tới mà ôm Takemichi khiến cậu ngã một cú đau điếng . Mẹ kiếp ! Cổ họng đã đau rát rồi thì chớ , giờ đến cả cái đầu cũng đau nốt . Số cậu ăn ở tốt mà sao bây giờ lại nhọ dễ sợ vậy nè .

_ "Fu - kun , cậu có hai lựa chọn . Một là học tiếp vì giờ tớ thấy cậu vẫn còn sung sức lắm đấy . Hai là cả hai đứa ra lấy bánh ăn rồi nghỉ 15 phút . Nào chọn đi." Không khí xung quanh cậu u ám dần , nụ cười quỷ dị không tự chủ được mà nở tươi tắn trên môi khiến Fumihito tội nghiệp phải co đuôi lại .

_ Nghe xong cậu này mặt Fumihito bỗng xanh lại đôi phần , nâng lên người Takemichi , xoa đầu phần đầu rồi kéo tay cậu ra bếp lấy bánh . "Đương nhiên là nghỉ 15 phút rồi . Tớ chỉ cần bớt tăng động đi là được đúng không ?"

_ "Thế có phải đỡ hơn không." Cậu nói rồi từ từ lấy gói bánh ra từ trong tủ lạnh , tiện tay rót cốc sữa cho cả hai . Tiện tay rút ra cuốn sách mang theo từ trong cặp ra rồi ngồi đọc , thỉnh thoảng mới nhìn lên xem Fumihito hát cái bài hát đang nổi cồn với bọn trẻ con trên Tivi. "Oreo , Oreo , chấm chấm miếng sữa , đậm chất vị nhân ~ Oreo , Oreo , chấm chấm miếng sữa , đậm chất vị nhân , là lá la là la ~"

_ Tuy nhiên , từ xa có một cặp mắt cứ dán vào Fumihito . Đó là ông Yukata . Đứa cháu nhà ông quả nhiên là đệ nhất đáng yêu , ông Yukata đây đã hy sinh thân mình làm stalker lén lút ngắm nghía cháu mình từng giây một . Takemichi cũng phát hiện ánh mắt cứ nhìn cả Fumihito nãy giờ rồi , tuy có hơi ớn ớn mấy cái kiểu theo dõi này nhưng ông này chắc chắn bị Fucon ! ( Fumihito - lolicon ! ) Nể thì cậu cũng nể thật nhưng mà cái cậu nể ở đây chính là cái sự kiên trì của Yukata - san , đứng cả ngày trời với cái nhìn kín như nhà kính thế này vẫn bận được bộ comple rồi dập dình khắp nơi thật . Người giàu sao mà đáng sợ thế cơ chứ , thần kinh cũng kinh (dị) thật đó .

_ "Takemichi này tớ có một câu hỏi."

_ "Hỏi gì thì hỏi đi , lau sữa với vụn bánh trên mồm cậu đi kìa . Gớm quá đó." Trước mặt Takemichi là một đứa bé có mái tóc vàng óng ả do là con lai người Anh , mặt mày hồng hào với hai má phúng phính mềm mại dính đầy những mụn bánh oreo đen xì dòm trông như mọc thêm tàn nhang phết tro í . Mặc dù nói toẹt ra nó có hơi thô lỗ xíu , nhìn mặt Fumihito có đẹp đến đâu nhưng bây giờ nhìn nó ngố tàu bỏ bà đi được .

_ "Rồi rồi , lau rồi đó , tớ hỏi tại sao cậu giỏi thế ? Tớ học mãi mà không có gì nó vô đầu hết á . Não tớ mỗi khi được kiểm tra kiến thức là đi lạc hoài à. Nội tâm tớ lúc đấy gào thét dữ lắm luôn ."Với khả năng ăn nói mạch bẩm sinh do di truyền từ người nhà làm người nổi tiếng của mình , Fumihito tuôn ra một tràng phát biểu nỗi khổ cực của mình trong thời gian qua . Mỗi lần được ông kiểm tra trí nhớ thôi cũng như là một cực hình vậy đó . Bảo sao não cậu nó cứ trốn đi hoài cơ chứ ?!?!

_ "Ha ha ha .. khặc khặc , ôi mẹ ơi ! Lấy hộ tớ cốc nước . Há há há , buồn cười quá đi mất. Lấy nhanh đi Fu - kun." Takemichi lăn ra cười chảy cả nước mắt , hai bên người cứ lăn đi lăn lại , miệng cứ không ngừng mà phát ra mấy tiếng cười ha hả được . Fumihito chỉ đành thở dài bất lực chạy ra rót cốc nước rồi chạy ra một tay véo vô bụng một tay bóp mũi Takemichi . Ngay lập tức Takemichi hết cười luôn rồi bật dậy với lấy cốc nước nốc cạn . Cười nãy giờ cũng khản cả cổ mà , lấy nước mát ra làm dịu họng mới được .

_ "Xin lỗi nha , nhưng cậu có nghĩ là do cậu thích thực hành thực tế hơn là thực hành với giấy bút không ?" Takemichi vẫn còn cười nhưng hai mắt lại híp nhẹ lại , tỏ ra sự uy nghiêm và đáng tin cậy của một đàn anh khối trên .

_ "Nghĩa là sao?" Thấy Fumihito vẫn còn khó hiểu , Takemichi liền cười nhẹ , rồi lấy một cuốn sổ và một cây bút ra .

_ "Nghĩa là thế này này . Cậu giỏi đá bóng hơn việc ghi ra cách đá bóng đúng không ?" Takemichi liền ghi ra một loạt việc mà Fumihito giỏi rồi lại ghi một dạng kiểm tra nhưng nọi dung y hệt ra .

_ "Đúng đúng , tớ toàn đá bóng theo bản năng thôi ." Fumihito như tìm thấy đồng minh của mình liền chồm người về phía Takemichi , và Takemichi lại một lần nữa ngã đập đầu đau điếng . Fumihito lần này chắc là chết chắc rồi .

_ "Fu - kun à ~ Gioir thực hành cũng là một ưu điểm nhưng muốn thành công thì điểm các môn trên lớp của cậu cũng phải đạt đã chứ ~ Hết 15 phút rồi vào học thôi." Sau câu nói đó Takemichi kéo cổ áo Fumihito vào phòng học tiếp mặc cho Fumihito tội nghiệp phải vùng vẫy bao nhiêu .

_ "Takemichi ! Đừng , não tớ nó lại bỏ trốn mất ! Mới có 10 phút thôi mà , bạn bè với nhau tha cho tớ !"

_ "Không có bạn bè gì hết . Tớ đang làm nhiệm vụ của một gia sư ." Takemichi phũ phàng trước hành động cự cuyệt của cậu bạn mình , thẳng tay giao đống bài tập làm cho Fu - kun bé nhỏ tội nghiệp đã không thể nào đứng dậy chào tạm biệt Takemichi được do ngồi lâu quá . Tay cũng đỏ hết cả lên , Takemichi đúng là một con quỷ có một không có hai mà . Bây giờ ăn cơm cậu cũng phải vừa khổ sổ cầm đũa vừa ăn . Những lúc thế này chính là lúc cậu hận cái tính tăng động của cậu nhất .

_ Takemichi nhận tiền làm xong thì cũng cúi đầu chào ông Yukata rồi ra về . Lòng cứ lâng lâng và tay cứ đếm đi đếm lại số tiền . Hít hà , mùi tiền thơm hơn cả mùi đồ ăn nữa nè trời . Thành quả làm việc quả nhiên là xứng đáng mà . Với số tiền hiện nay sau mỗi ngày làm thì chả mấy chốc cậu sẽ đủ mua được một con máy tính thật sự thôi ! Vừa đi vừa nhảy múa , đôi khi lại hát lên những câu như "Ôi tiền ơi là tiền , sao em lại thơm đến thế này chứ ~" Người ngoài nhìn chắc tưởng đứa trẻ này bị ám ảnh tiền quá đà đến bị đú đởn rồi mất .

_ Đến nhà ga cậu đến bốt điện thoại công cộng , rút ra đồng 10 yên rồi niệm Phật vì ... tiếc tiền . Rồi cậu gọi Shinichirou tới đón xong lại rút cái Ipad ra lướt shop máy tính giá rẻ đang sale . Nhìn mấy cái giá tiền mà cậu muốn rớt đầu rồi , vô quán Net thì còn lâu mới được đồng ý . "Haizzz" Cậu khẽ thở dài trước cái số phận hẩm hiu của mình , mỗi cái máy tính để bàn mà cũng không đủ tiền mua . Mà sao một đứa 5 tuổi lại phải bị vắt kiệt sức như thế này chứ . Cậu quá khổ rồi còn gì .

_ "Takemichi ! Anh ở đây ! Đi về nào." Từ xa Shinichirou vẫy tay tới chỗ Takemichi , mặt cười tươi như hoa , tay nắm lấy tay cậu như đang nắm cục vàng vậy . Nhìn xa như ông bố đi đón thằng con nhỏ vậy .

_ "Sao còn trẻ mà cưới vợ sớm thế nhỉ , có cả đứa con nom cưng dễ sợ này ." "Chẹp chẹp , thanh niên thời nay chơi lớn dễ sợ , chắc bố mẹ thằng bé cũng không đồng ý đâu nhỉ ? Lẽ nào là cùng vợ bỏ trốn ?" Và hàng trăm những câu nói qua nói lại của mấy bà thím làm cho Shinichirou xấu hổ muốn đào hố mà chôn bản thân mình mất . Takemichi thì chỉ vỗ vai chia buồn với ông anh đang bế mình , miệng thì cười lả tả chia buồn Shin.

_ "Ra bãi đỗ xe nhanh đi Takemichi , đứng đây thêm nữa chắc anh đây phải độn thổ mất." Sin không nói nhiều dắt tay Takemichi ra bãi đỗ xe ở tầng hầm .

_ Chin nhỗi mấy cô =) Tôi viết xong thì đăng vô cái bản thảo và bị lộn chương nhưng do phải học nên ko để ý nên mới biết =) Sorry nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro