Chap 15
...
_ Sau khi về tới nhà , Shin đã ngồi trầm cảm nửa tiếng , cứ ngồi vẽ vòng tròn rồi hỏi sao mình già quá vậy . Cứ ngồi vẽ vòng tròn tự kỉ mặc cho Emma giục mãi. Nhưng nghe Shinichirou nói xong cái là ông Sano lại lấy chân đạp Shinichirou một cái vì tội ... gián tiếp chê ông nó già.
_ "Ouch !" Shinichirou kêu lên thảm thiết , tay cứ xoa xoa cái lưng vừa bị đá , ở ngoài đường bị mấy bà cô đâm dao vào tim thì về nhà lại bị ông đá sau lưng làm cậu không khỏi đau điếng làm cậu phài gào lên để hỏi cho bõ tức ."Sao ông đá cháu , đứa cháu này đã làm nên tội tình gì đâu chứ!"
_ "Cái quần ! Mày vừa gián tiếp chê ông mày già đó . Chưa qua được ngưỡng 25 mà đòi kêu mình già hả thằng kia ?!?! Mày kêu thế khác gì ông mày già khụ rồi không ?"
_ "Nào dám nào dám , ông cháu còn trẻ lắm cơ mà , sống 10 vạn năm nữa vẫn chưa ngủm được đâu ông."
_ "Mày bớt xạo ke đi con , cái tính của mày chả lẽ ông đây không biết ? Đứng dậy , tắm rửa rồi phụ Emma nhanh lên !" Như để chứng minh bản thân mình không hề hăm dọa , ông Sano tay cầm chổi , chân thì thủ thế là Shinichirou đang trong giai đoạn trầm cảm cũng phải nhấc cái mông dậy làm việc .
_ "Ông ơi , mừng ông trở về ! Ông vừa đi đâu đấy ông ? Hôm nay ông có được đi tàu hỏa không ông ? Đi có thích không ạ ?"
_ "Từ từ nào Takemichi , hôm trước về Akita ông có bảo là ông có đi tàu hỏa đấy thôi . Cháu thích đi à ?"
_Vừa về tới nhà là Takemichi đã sà vào lòng ông Sano , mái tóc đen ướt nhẹp do sự tắm gội cách đây không lâu làm ướt cả một mảng áo của cậu , hai chân run run vì lạnh nhưng vẫn chạy về phía ông . Hai đôi mắt sáng ngời cùng với cái miệng cứ không ngớt lời hỏi về cảm nhận chuyến đi tàu hỏa . Chắc hẳn thằng bé thích đi tàu hỏa lắm nhỉ ?
_ "Hì hì cháu xin lỗi , những đi có vui không ạ ?"
_ "Thật tình vẫn chứng nào tật nấy , Emma ơi , rót cho ông chén trà." Khẽ thở dài trước đứa bé đang tò mò trước mặt . Ông chỉ uống ngụm trà rồi nghiêng người vào ghế , với lấy tay xoa lấy mái tóc màu vàng của Takemichi . Rồi từ từ kể ra những cảm nhận của mình khi đi bằng tàu hỏa , thằng bé chỉ gật gù nghe từng lời và không có bất kì động tĩnh nào khác . Cháu nó ngoan thế nào , làm sao mà người ông này mắng được chứ.
_ "Haizz , ước chi hai thằng cháu kia của ông được một phần như cháu . Manjiro thì nên có chút thông minh , mỗi khi nhìn thấy cái gì nó không ưa là đạp ngay tức khắc , nông nổi quá mức . Shinichirou yếu nhưng có trí , nhưng nó cũng hơi vô trách nhiệm về vài khoản . Ước chi bọn nó có một ít từ Takemichi thì hay biết mấy .
_ "Nhưng nếu họ vẫn như vậy thì ông vẫn yêu thương họ đúng không nào ạ ?" Ông Sano nghe Takemichi hỏi xong thì câm lặng .
_ " Con thấy ông hay phạt hay đánh hai người họ nhưng thực ra ông rất hay quan sát từng cử chỉ của họ và âm thầm giúp đỡ nếu có thể. Thật sự thì ông rất yêu hai người họ và hai người họ thừa biết đó ạ , từng cử chỉ của ông đã khiến họ hiểu rồi ông ạ . Nhưng hãy mở lòng ra , cười với cháu mình nhiều hơn đi ông."
_ "Ờ , ừm ....' Ông Sano ngắc ngứ nói không nên lời , mặt chốc chốc cứ đo đỏ rồi môi cứ mím lại . Vẻ mặt này có thể cho thấy là đã bị nhìn thấy tâm tư bên trong ông rồi.
_ "Bởi vì sau này , cơ hội để có thể bày tỏ sẽ thấp lắm đấy ạ . Ai rồi cũng sẽ có con đường riêng của mình cả mà thôi."
_ "Takemichi ...." ông Sano giờ đang cúi gằm mặt xuống dưới , không một ai có thể đoán được biểu cảm của ông cả ., thứ manh mối duy nhất có thể biết được là chất giọng run rẩy khàn đặc của ông .
_ Ông giờ đang suy nghĩ về các cháu của mình , Shinichirou giờ đang ở một bang đảng . Mikey có một thể chất đặc biệt nên chuyện tự sáng lập ra một bang giống Shinichirou là rất cao . Nguy hiểm đến hai đứa là chuyện không thể , rồi có thể liên lụy đến Emma . Cứ nghĩ đến cảnh ba đứa cháu nhà mình đầm đìa máu trên người thì bất giác những giọt nước mắt của ông tự nhiên chảy ra , theo dọc hai gò má gầy gò được bao phủ bởi làn da nhăn nheo với thời gian kia . Nhưng tiếng sụt sịt này đã được ông kiềm lại trong chốc lát .
_ "Takemichi , ông tự biết phải làm gì , cháu ra giúp Emma đi , ông vào phòng lấy đồ đã rồi ra sau ."
_ "Vâng ." Hiểu ý ông , Takemichi chạy ra chỗ Emma và Shinichirou .
_ Ông Sano chậm rãi đi lại phòng , tuy mặt vẫn còn cúi nhưng hai mắt vẫn còn đọng nước mát trên hai khóe . Giờ đây ông chỉ muốn vào phòng nhanh chóng rồi ngồi ngẫm nghĩ một lát , rồi lại làm một người ông cáu kỉnh với hai thằng cháu trai là ổn thỏa rồi.
_ Tất cả chỉ cần thế thôi , chuyện bọn nó ra sao là do bọn nó tự quyết định . Người ông này ,... không thể làm được gì cả ... không thể làm được.
_ "Ơ ? Ông , ông sao thế ạ . Sao ông khóc đó ạ ?"
_ "Mikey ?!"
Tôi đăng chậm và ít là do bí với lại mẹ tôi hình như sắp phát hiện ra rồi ;-; Lén lút y hệt stalker vậy á =")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro