Chương 7 (mới): Haruchiyo
Nửa đêm, Kuroko hẹn Takemichi đi ra bờ sông tản bộ.
Cậu vốn còn đang mơ màng chưa tỉnh lúc nghe điện thoại, ù ù cạc cạc trả lời cho qua rồi mau chóng ném vào sọt rác, ôm bé gấu bông bự ngủ ngon lành.
Reng reng reng...
" ..."
Reng reng reng...
" ..."
Reng reng reng...
Kanima từ phòng bên đi qua, đầu tóc rối mù, mắt nhắm mắt mở chửi thề một tiếng.
" Clm mày nghe điện thoại ngay hộ bố, đêm hôm đéo cho người ta ngủ!"
" Anh tắt nguồn hộ em đi!"
Vốn tính tình nuông chiều cậu nhóc, Kanima đành vớ đại cây gậy gác cạnh cửa rồi mò mẫm tìm kiếm tung tích chiếc diện thoại vẫn luôn kêu ầm ĩ.
" Má nó, điện thoại mày nhìn như thế nào??"
" To... Màu đen..."
" Chắc tay tao nghe được cái gì màu đen đấy. Ngồi dậy tìm cùng xem nào điếc tai quá!!"
Tức tối vì mãi người kia chưa hoàn thành ủy thác, Takemichi cũng bất đắc dĩ lết xác xuống giường, quơ quào tìm đường.
Hai anh em chưa tỉnh ngủ một cận một não chập mạch cùng nhau đá thúng đụng bia một hồi thì Kanima đột nhiên đè tay trên công tắc đèn, hai đứa lại có dịp nhắm tịt mắt trải nghiệm làm người mù, mò mẫm cho đã xong quay sang vật nhau lên giường, mặc kệ tiếng điện thoại và đèn còn bật sáng trưng mà ngáy o o.
Không ngờ việc ngủ trong phòng vẽ của Maka dưới đèn sáng 24/7 cùng tiếng đan nét lofi lại phát huy tác dụng. Takemichi chẳng cần tối bao nhiêu thời gian đã nhanh chóng quay về giấc ngủ.
Kuroko bên này chờ hoài tên nhóc ngang ngược mãi chưa tới thì giận đến đỏ cả mặt, muốn tháo chốt an toàn cho cậu thử vị mấy viên đạn. Cô quay lại nhìn kẻ đang hấp hối giữa vũng máu, đầu đau như búa bổ.
Vốn định để dành năng lượng mà cậu hại cô thế này đây.
Kuroko dùng năng lực dịch chuyển đến tận đầu giường Takemichi. Nhìn thấy một màn anh em ôm nhau ngáy khò khò, điện thoại yên vị trong sọt rác mà tức hộc cả máu giả.
Cô oánh cái bốp vô đầu Takemichi, gào lên:
" Nhiệm vụ thì nằm sờ sờ ở đây, ngủ cái gì mà ngủ!"
" Chị đánh em!!" Takemichi ngồi bật dậy kéo theo Kanima. Anh sinh viên ngành luật chạy deadline ngày ngủ 3 tiếng giật mình, vội thủ sẵn vũ khí (con gấu bông):
" Kẻ thù đâu???"
Kuroko đến cạn ngôn trước tình cảnh hết sức buồn cười này, muốn cười nhưng không cười nổi. Cô gấp rút lôi cậu đứng dậy." Đi nhanh, có người đang chảy máu đầm đìa cần em giúp."
Takemichi nằm ườn ra, lười nhác nói:" Em buồn ngủ lắm... Bảo người ta chờ tới sáng mai được không..?"
Kuroko chán không buồn nói, búng tay dịch chuyển hai người thẳng về vị trí cũ, bỏ lại Kanima vẫn chưa hoàn hồn cầm con gấu bông liếc ngang ngó dọc.
Đến nơi, Takemichi bị thả từ trên trời ngã đập mặt chóng đất đau đến tỉnh ngủ, ôm sống mũi tưởng chừng đã gãy ngồi dậy mắng nhân viên hệ thống phân phối đều là lũ trí tuệ nhân tạo vô tâm. Kuroko đã mệt còn bị mắng vốn toan rút súng thì đột nhiên tiếng rên rỉ yếu ớt cắt đứt bầu không khí căng thẳng và cả bài chửi bới của Takemichi.
Một gã thiếu niên trẻ tuổi nằm sấp dưới đất, tóc tai rũ rượi, khắp nơi đều có máu tươi chảy ra.
Takemichi không thèm mắng vốn nữa, ngay lập tức đến bên cạnh kiểm tra tình trạng sức khỏe. Đỡ mái đầu đầy máu lên, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra đối phương vậy mà chính là Osanai. Dù quá khứ hắn ta đã từng gây họa nhưng hiện tại Osanai chỉ là một kẻ sắp chết, Takemichi đau xót lau bớt bụi đất trên trán hắn.
" Sao lại thảm thương đến nông nỗi này...?"
" Anh bạn, mày nghe tao nói gì không?"
Osanai khó khăn nhấc mí mắt, giọng nói kì diệu kia tựa như được yểm bùa, không những xoa dịu cơn đau còn khiến hắn miễn cưỡng sống tiếp. Qua đôi mắt mờ đục, hình ảnh chàng trai cứ đảo qua đảo lại, nhưng rõ ràng nhất là đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp và mái đen xoăn gợn.
Chẳng lẽ thiên sứ đến đón hắn đi..?
" Không phải đâu, mày chơi thuốc quá liều hả?" Takemichi vỗ cái chát vào đầu người kia, cảm thấy không cần tốn công sốt sắng thêm khi Osanai còn đủ sức lực để mơ tưởng lung tung.
Kuroko hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thì vứt cho cậu cái điện thoại vốn nằm trong thùng rác, xong xuôi liền cúp đuôi quay về bộ tổng để phục hồi năng lượng.
Bỏ rơi Take-không xu dính túi-michi cùng với một tên côn đồ thiếu tỉnh táo bị đánh đến tàn tạ.
Takemichi:" ..."
Chắc cậu chết vì sì trét trước tuổi già mất thôi.
Thời gian hiện tại khoảng 1 rưỡi sáng, tất nhiên chẳng có ai sẽ tự nguyện rời khỏi chăn ấm nệm êm để lết mông đến giúp Takemichi.
Takemichi gọi điện cho bệnh viện, thông báo vị trí. Chỗ họ đứng không nằm trên bản đồ định vị, rốt cuộc dù rất có thể lực yếu nhớt nhưng Takemichi bất đắc dĩ vẫn phải quàng tay Osanai qua vai mình, từng bước đỡ hắn đi tới một chỗ sáng sủa hơn.
" Thiên thần..."
Tên ngốc bị đánh vào đầu nhiều đến sinh ảo giác liên mồm gọi Takemichi là thiên thần giáng thế, cậu cũng chẳng quan tâm lắm, nhẹ hỏi:
" Đồng đội đâu? Sao chỉ có mỗi mày ở đó..?"
" Chạy trốn rồi." Osanai cười nhạt." Bọn chúng thấy quân đông quá, chạy tụt quần hết. Đúng là một lũ thảm hại."
Takemichi đã biết trước đáp án nhưng vẫn không khỏi đau lòng khi nghe hắn nói vậy, muốn trách hắn không bỏ chạy ở lại ăn đòn làm gì nhưng không nỡ chạm vào vết thương.
" Xe cấp cứu sẽ đến trong vòng mười phút nữa. Lần này mày may mắn gặp người cứu giúp, không chắc còn lần sau nên từ giờ đừng làm chuyện dại dột nữa."
Đầu Osanai ong ong như bị rút cạn máu, hắn ta không cử động nổi một ngón tay, ngay cả một tiếng "Cảm ơn" cũng khó khăn vô cùng. Họ bước lên từng bậc cầu thang dẫn đến con đường vắng vẻ, nửa chừng thì sức nặng trên vai Takemichi bỗng tăng mất kiểm soát. Thanh niên đáng thương chỉ kịp la lớn trước khi người to lớn hơn dùng cơ thể dày bình bịch đè lên chốc. Hai người ngã lăn ra đất, cằm cậu đập vào bậc thang đau điếng.
Có lẽ thế giới này cảm thấy Takemichi chưa đủ khổ, ngay khoảnh khắc cậu ngẩng cầu than đau thì bắt gặp Haruchiyo đứng đơ như tượng cách không xa. Bộ dáng giống như vừa chạy bộ xong.
Hai anh em tái ngộ trong hoàn cảnh hết sức khó diễn tả. Cả hai đều sốc đến quên mất tiếng mẹ đẻ.
Sau khoảng lặng kéo dài tầm ba mươi giây, Takemichi hì hì cười:" Buổi tối hôm nay mát mẻ dễ chịu ha."
Haruchiyo:" ..."
Hắn ta tháo tai nghe cất vào túi quần, bước xuống bậc thang tiến đến gần Takemichi (vẫn nằm bẹo dưới đất) bằng tốc độ chóng mặt. Hắn túm chặt khuôn mặt chàng trai vặn ngang vặn dọc xác định rằng cậu không phải ảo tưởng do hắn tự sinh ra.
" Là thật..."
" Ui da! Nhẹ tay chút!"
" Là thật..!"
Trước khi Takemichi có cơ hội phản ứng, cậu đã rơi vào cái ôm ấm áp của đối phương. Haruchiyo vùi sâu mặt vào cổ cậu, giọng nói nghẹn ngào run lẩy bẩy.
" Là thật..."
" Anh Takemichi... Làm ơn hãy nói rằng em không nằm mơ đi."
Ba năm, hắn đã chờ đợi cậu tận ba năm. Không than trách, không chủ động tìm kiếm, không theo đuổi người khác.
Hắn ở yên một chỗ, ngày ngày chờ đợi cậu như con chó ngốc nghếch chỉ biết ngồi trước cửa chờ chủ nhân. Hắn ấp ủ bảo vệ lòng trung thành ngu muội, tự ôm lấy trái tim nứt rạn luôn rướm máu.
Haruchiyo sợ hơi ấm này sẽ tan biến. Hắn sợ khi mở mắt ra, mọi thứ chỉ là giấc mơ hão huyền về một ngày được đoàn tụ.
Ba năm có lẽ chỉ là con số vô nghĩa nhưng đối với Haruchiyo chính là hơn 950 ngày tự hành hạ bản thân.
Hơn 950 ngày.
Nếu được quyền thay đổi quá khứ, hắn vẫn nguyện ngồi yên trước cửa hy vọng kì tích sẽ xuất hiện.
Hơi ấm từ da thịt người thật truyền tới, hốc mắt hắn đỏ hoe, sống mũi cay xè. Haruchiyo gục đầu vào vai Takemichi không khóc lấy một giọt, chỉ ngồi đó và ôm cậu.
Takemichi đã về với hắn rồi.
Cậu đã trở về rồi.
Takemichi muốn cử động nhưng thân thì bị Osanai (bất tỉnh) đè, đầu thì bị Haruchiyo (khóc nức nở???) ôm cứng nhắc, hai tay tự do chẳng biết làm gì để thoát khỏi tình huống hiện tại.
Đúng lúc này, xe cấp cứu xuất hiện như một vị cứu tinh. Hai anh bác sĩ nhanh chóng đi xuống, đứng hình trước khung cảnh " ..." trước mắt.
Cậu trai trẻ tóc đen bị kẹp cứng bởi hai cậu trai to con khác, trông hai cánh tay quơ quào cầu cứu đến là tội nghiệp. Trong ba người thì cậu trông giống bệnh nhân nhất.
Takemichi ngầm cảm nhận được sự hiện diện mới liền mừng rỡ kêu lớn:" Giúp tôi với!!!"
Họ giật mình vội ứng cứu, có điều người gặp nạn bị cái nạn bám chắc quá, hai người trưởng thành hợp tác kéo mãi không ra.
Haruchiyo ôm lấy đầu Takemichi chắc như dán keo siêu dính, tứ chi quặp cứng phần thân trên báo hại thanh thiếu niên không thể di chuyển. Hai anh nhân viên y tế bối rối nhìn cậu, một anh mới chuyển sang kế dỗ ngọt.
" Em gái à, em buông bạn trai ra một lát giùm bọn anh nha. Bạn trai em đang bị thương, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm lắm."
Takemichi:" ..."
Haruchiyo lườm anh ta tóe lửa, chỉ hận không thể lột da lóc thịt ném người ta xuống biển làm thức ăn cho cá. Hắn nhai nuốt lời anh nhân viên nói, chậm chạp buông lỏng mặt Takemichi. Đăm chiêu ngắm nghía.
Sống mũi đã ửng đỏ vì lực ôm quá mạnh, cằm trầy xước nhẹ. Ngoài ra toàn gương mặt đều đỏ phừng phừng do vùi trong ngực hắn thời gian dài.
Tim Haruchiyo ngứa như có lông mèo quệt qua, cứng đầu ôm chặt Takemichi thiếu điều muốn hòa làm một với cậu.
Ba người bối rối nhìn nhau, cuối cùng Takemichi đành vác theo Haruchiyo ngồi vào xe cấp cứu.
.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Osanai khó chịu mở hé mắt.
Trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng, ngoài bệnh viện ra còn nơi nào khác.
Hắn chật vật ngồi dậy, dựa lưng vào giường thở phì phò.
Y tá đi vào thấy hắn đã tỉnh liền bắn liên thanh:" Em đừng vội di chuyển kẻo đụng phải vết thương. Toàn bộ đều là vết thương ngoài da, chỉ có vết đâm ở bụng là nguy hiểm tính mạng. May cho em không mất nhiều máu, nếu không giờ em làm gì có cơ hội mở mắt. Chậc, bọn trẻ thời nay..."
Osanai đớ người nghe một bài chửi thấm thía tận xương, trong lòng cứ thấy thiêu thiếu gì đó.
" Nhân tiện, bạn em đã thanh toán tiền viện phí và ra về trước rồi. Em sẽ ở lại đây 3 ngày, cứ từ từ dưỡng thương."
Thiên thần.
" Thiên th-- cậu ta đi đâu rồi?"
Cô ý tá thoáng ngạc nhiên, vờ bỏ qua đoạn trước mà đáp lại:" Em đã ngủ một mạch 6 tiếng, cậu ấy không bị thương nặng nên xin phép về trước."
" Nó bị thương?"
" Chị không rõ, nghe nói chỉ bị trầu xước vài chỗ thôi."
Osanai im lặng, vô thức sờ lên vùng bụng quấn băng trắng kín mít.
Hắn vẫn nhớ rõ hương thơm nước xả vải nhàn nhạt và sự ấm áp an toàn cậu mang đến.
Thiên thần hộ mệnh của hắn. Nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ. Lại thơm tho, mềm mại.
"Này cô."
"S-Sao thế..?"
" Tên cậu ta là gì?"
Cô y tá chần chừ một lát." Takemichi, Hanagaki Takemichi. Cậu ấy là khách quen của bệnh viện, trước kia thường xuyên ghé thăm nhưng ba năm nay đột nhiên biến mất. Không biết cậu ấy đã làm gì..."
Hanagaki... Takemichi. Osanai chậm chạp nhẩm lại cái tên, khóe môi cong lên thành nụ cười quỷ dị.
Thiên thần hộ mệnh của tôi. Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa.
Về phía Takemichi, cậu đã trở về nhà an toàn lúc bốn giờ sáng, tuy nhiên còn có thêm một con ký sinh trùng to vật đu bám trên người.
Kanima ra mở cửa, hết hồn nhìn cậu em trai bị "cô gái" kì lạ bám chặt, cậu cũng tỏ ra bình thường nên anh đành nhịn xuống tò mò.
Dù sao bình minh vẫn còn non, làm loạn cũng không hay.
" Em ngủ một lát. 9 giờ anh gọi em dậy nhé."
Kanima nhìn chằm chằm đứa ăn bám hậu bối nhà anh, miễn cưỡng gật đầu rồi cẩn thận đóng cửa hộ cậu. Tiếng "phịch" vang lên, sau đó có tiếng nói chuyện rất ngắn, cuối cùng là khoảng lặng đặc trưng. Ắt hẳn cả cậu và "cô gái" kia đều đã kiệt sức sau một chuyến "tản bộ" dài.
Kanima thầm than thở em trai mình quá dễ tính, quay lưng đi vào phòng học tiếp tục công trình nghiên cứu.
.
Mười hai giờ trưa, Takemichi mơ màng tỉnh giấc. Từ ngày sống chung với Kanima chất lượng giấc ngủ của cậu rất tốt, khi dậy cảm thấy cực kì thoải mái.
Thanh niên vươn vai ưỡn mình, lết thân đi vệ sinh cá nhân.
Nghe thấy tiếng dao kéo ở dưới lầu, cậu tưởng Kanima nấu cơm trưa hộ mình nên cảm động hẳn, phi ào xuống nhắm mắt ôm chầm lấy anh từ phía sau. Còn cười hí hửng:" Nay cục cưng biết tự giác đỡ đần em việc nhà rồi cơ à!"
" ..."
Tóc Kanima dài gần tới ngực, mái tóc cậu đang dụi tới dụi lui lại dài qua lưng, gần chạm đến hông. Mùi hương và xúc cảm khi ôm cũng khác, thậm chí... Eo cũng nhỏ hơn.
Takemichi ngơ ngác động não mất một hồi lâu, nghe thấy âm thanh lớn liền ngoảnh mặt.
Cậu tròn xoe mắt nhìn Kanima. Anh mặc quần áo lịch sự, tóc tai chải chuốt sạch sẽ, đặc biệt không đeo chiếc tạp dề nào.
" Takemichi... Em..." Kanima mấp máy môi, bị cảnh tượng đánh cho mất hồn.
Takemichi vội vã kiểm tra người mình vừa làm trò mèo thì đồng thời đối phương cũng quay đầu về phía sau.
Gương mặt đẹp sắc xảo cũng đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo như cú tát vả thẳng mặt Takemichi, hắn ta mỉm cười trìu mến, nhẹ nói:" Chào buổi sáng, anh Takemichi."
Takemichi:" !!!"
Kanima:" ?????????????????"
Là đàn ông??!!!
Anh sốc suýt tăng xông nhập viện, vừa bám vào tường vừa thở hổm hển nhìn Takemichi đầy khó tin." Đkm, mày thích con trai hả?! Tao biết mày có nhu cầu kiếm vợ nhưng mà bắt cóc trai nhà lành về ép người ta nấu cơm thì--... Thôi," Đoạn, Kanima bất chợt thở dài một hơi, ánh mắt thấu đáo sự tình." Đừng lo, anh học luật, có gì anh sẽ hỗ trợ mày."
Takemichi gào lên:" Không có!!! Nó là em trai em-- Ái da!"
Không giải thích thì Kanima hiểu lầm, giải thích thì bị Haruchiyo cấu. Takemichi tiến chẳng được lùi chẳng xong, uất ức đến mức bụng réo một tiếng dài biểu tình.
Takemichi:" ..."
Haruchiyo:" ..."
Kanima:" ..."
Ọt ọt ọt.... Bụng Kanima cũng muốn hòa chung vào bầu không khí vui náo nhiệt. Ba thằng con trai im lặng tự giác làm lơ chuyện hỏi tội, Takemichi và Kanima ngoan ngoãn xếp cơm, Haruchiyo mang thức ăn. Họ chắp tay cùng mời cơm, yên lặng ăn cơm, ăn xong thì đường ai nấy đi.
Đứng trước cửa, Kanima mãi đắn đo đành gọi Takemichi đến, thì thầm hỏi:" Thằng bé trông quen lắm, tao đã từng gặp trước đây chưa?"
Dường như chỉ chờ câu này, Takemichi gật đầu nói ngay:" Nó là em ruột Takeomi á anh."
" Àaaaaa..." Kanima thở phào, đưa tay xoa đầu cậu." Do sáng giờ thằng bé không mở mồm nói chuyện nên tao tưởng nó là gái, may mà sự thật không giống tao nghĩ."
" Giống gì hả? Trong mắt anh em là bái thiến à?" Cậu đấm yêu anh, tỏ vẻ hờn dỗi giải thích:" Bọn em gặp lại nhau sau 3 năm nên Haruchiyo có hơi quá khích, cũng do em..."
" Thôi, nay hai đứa làm hòa với nhau đi, đừng tự đổ lỗi cho mình."
Kanima đem cậu em trai ôm chặt, dịu dàng hôn lên tóc cậu, tay vỗ vỗ lưng cậu. Giọng anh mềm mại tran chứa tình thương và tự hào." Tao mừng vì mày đã dũng cảm hơn, tiếp tục phát huy nhé."
Hốc mắt Takemichi đỏ hoe, gật mạnh đầu." Ừm, anh đi cẩn thận."
" Sao nghiêm trọng thế, chiều tao về mà." Chàng sinh viên ngành luật cười ha hả trêu, ánh mắt đầy ý cười." Nhiệm vụ của mày là giúp đỡ mọi người đúng không? Tao và Maka tin tưởng mày."
Thanh thiếu niên mít ướt sụt sùi mũi đánh yêu anh thêm vài phát rồi buông ra. Kanima mở cửa ra, trước khi đi như có khúc mắc gì muốn bày tỏ mà nán lại. Anh hướng tầm nhìn về phòng khách nơi đứa trẻ tóc màu trắng ngà vẫn luôn ở yên lắng nghe tất cả. Anh cười:
" Takemichi nhát xít lắm, có giận cũng từ từ nói chuyện với nó nhé!"
Bị phát hiện Haruchiyo vẫn điềm nhiên như không tiếp tục xem tivi, thế nhưng ánh mắt hắn mềm xuống, đồng tử hơi giãn nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro