Chương 6 (đã beta): Báo tuyết
"Hả?"
Tai Wakasa ong ong tiếng pháo nổ, ngỡ ngàng đến há hốc miệng. Pháo hoa nổ tanh tách khiến không gian rất hỗn độn, những lời kế tiếp Takemichi nói đều bị lấn át hết, cậu cũng ngừng nói, chỉ yên tĩnh ngước nhìn bầu trời rực rỡ màu sắc. Ánh mắt của cậu mang theo nhung nhớ, yêu thương và ý thức bảo vệ rất mạnh mẽ.
Tim Wakasa đau như bị mảnh thủy tinh cứa vào, phổi đau đến hít thở không thông. Hắn ôm lấy ngực trái tự hỏi mình, tự hỏi cái cảm giác khó chịu đến nghẹt thở chết tiệt này là gì.
"Anh... thích Shin?"
Cơn đau ngực dần lớn hơn, toàn thân hắn căng cứng, tất cả tế bào não bộ đều tập trung vào gương mặt đối phương. Sự thật vốn đã rõ ràng đến thế nhưng hắn không muốn tin.
"Ừ. Tôi thích cậu ấy." Takemichi từ từ nhấn từng chữ, ngoảnh mặt đối diện với hắn.
Trán Wakasa lạnh toát, cơ bắp căng cứng, thanh quản khô quắt, mắt trợn trừng hằn tia máu. Cảm xúc xúc động kì lạ vẫn bùng nổ sinh sôi, hành hạ trái tim hắn.
Waskasa biết. Nó không xuất phát từ việc Shinichirou được yêu thích.
Là vì Takemichi thích Shinichirou.
" Anh... thích...?"
Takemichi bỗng che miệng quay sang hướng khách, ' Phốc' nhẹ một âm không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười mềm mại vang vảng khắp khoang buồng ồn ào, biến tình huống ngày càng một kì quặc hơn.
"Phản ứng đó là gì vậy hả?" Takemichi hỏi, ánh mắt bất chợt bừng sáng đẹp vô cùng. "Wakasa quả thực rất yêu quý tổng trường của mình nhỉ?"
"Nó không liên qu--" Wakasa muốn nói tiếp nhưng vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt ấy, câu từ bỗng rối tung lên, hắn tức giận đến quên mất nên nói gì tiếp theo, đánh cậu một cú rồi hung hăng đi qua ghế đối diện kéo theo chiếc còng tay, báo hại Takemichi mém ngã lộn cổ. Dường như chưa bõ tức nên còn đạp mạnh vào chân Takemichi làm cậu đau ứa nước mắt.
Shinichirou là một điểm nhấn trong cuộc hành trình dài gã ngao du, không hơn không kém, hắn quý anh như thuộc hạ- chủ nhân và như tình bạn gắn kết suốt bao năm, Shinichirou đối với gã chính là tổng trưởng vĩ đại và một tri kỉ cả đời. Còn Takemichi...
Sắc mặt Wakasa còn đỏ hơn pháo hoa trên trời, hắn cọc cằn lẩm bẩm:" Con chuột khốn kiếp, cứ gặm cắn trái tim mình hoài."
Takemichi đau đến uất ức mà không dám gây sự với con mèo bực đang vẫy đuôi giận dữ kia. Cậu nói thích Shinichirou thì có gì sai? Dù sao cũng đã sát cánh bên nhau hơn mười năm, không thích người ta thế quái nào được.
Trước kia Manjirou cũng nhảy dựng lên xong la làng khắp nơi, đòi solo võ thuật chứng minh ai mới xứng đáng với cậu hơn. Khi ấy Takemichi chưa kịp giải thích thì tên con cả nhà Sano, Haruchiyo, Baji và toàn bộ học sinh của ông Mansaki đã cởi áo khoác, thủ thế, ánh mắt đằng đằng sát khí như chuẩn bị chiến một trận ra trò. Chưa kể đến thiệt hại, riêng cậu đã bị đám con nít đu bám muốn gãy lưng.
Khái niệm thích và yêu của Takemichi khá khác biệt, cậu cũng chẳng rảnh rỗi đến mức phân tích hành vi của trẻ con.
Takemichi không giấu nổi vui vẻ, thử hắn một chút mà Wakasa đã xù lông, mai sau hắn chắc chắn sẽ thay cậu bảo vệ anh thật tốt!
Pháo hoa đã kết thúc và bầu không khí dần lắng xuống, hai anh em ngồi đối diện, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy âm thanh động cơ thiết bị hoạt động. Tim Wakasa vẫn luôn bức bối khó chịu kể từ khoảnh khắc nghe cậu thú nhận tình cảm với tổng trưởng nhà hắn. Sau một khoảng lặng nặng nề, hắn chậm rãi lên tiếng:
"Anh hỏi làm gì?"
"Hm... Lý do riêng tư." Cậu không quá để tâm nhàn nhạt trả lời, vẫn cười rất tươi ngâm nga giai điệu nhạc chẳng biết từ bài nào. Wakasa giận tím cả người, toan kéo cậu lại thì bỗng chốc Takemichi la lớn, giọng nói hoảng hốt nâng lên tận bảy tông.
"Chim bồ câu!!!"
"Nhỏ tiếng coi!" Wakasa nhanh chóng nhìn theo hướng tay cậu chỉ, bất ngờ đến sững sờ trước cảnh tượng có một không hai.
Một chú chim trắng muốt sải rộng cánh, ánh mắt hung thần sát sinh vỗ cánh phành phạch về hướng bọn họ. Lẽ ra khung cảnh sẽ thật lãng mạn... Nếu như con chim không cắp một thứ gì đó trông vô cùng đáng sợ.
Ê ê ê ê!!! Đừng có bay vào đây!!!
Takemichi lao thẳng vào vòng tay Wakasa ngay lập tức, hắn ta vô thức ôm chặt cậu bảo vệ.
Bẹp.
Takemichi:" ..."
Wakasa:" ..."
Sự im lặng kéo dài.
Chú chim thả cục gì-đó-vô-cùng-khả-nghi xong bay đi ngay, dường như chỉ chờ thời cơ để làm trò mèo này.
"... Giờ sao?"
Takemichi bó hai tay hai chân. Cậu chưa từng nuôi chim chóc gì trong nhà, có lần nuôi cá thì bị mèo hoang tha đi mất thành ra ám ảnh đến giờ.
Wakasa ngẩn người, lúc này hắn mới nhận thức được cơ thể hai đứa đang áp sát không kẽ hở, lồng ngực họ chỉ cách hai lớp vải mỏng, hơi ấm tỏa ra từ căng thẳng cùng mùi hương đều trộn làm một. Tim hắn lại chọn sai thời điểm để đập như điên, Wakasa vội đẩy cậu ra, tiến đến kiểm tra vật khả nghi con chim thả vào buồng họ.
Vật nhỏ bốc mùi cống hôi rình, khi chạm vào thì run rẩy đến tội nghiệp, dường như cả nó cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"... Có vẻ như là một con chuột."
Xác định tình trạng sức khỏe của chú chuột, Wakasa hướng về phía Takemichi gật nhẹ đầu." Nó vẫn còn sống, hình như ban nãy bị con chim kia săn."
" Anh nghĩ chúng ta nên đưa nó tới phòng khám thú y." Takemichi thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại gọi cho người thân là bác sĩ thú y. Hắn cũng đồng tình, tạm lấy khăn tay cuốn con chuột vào trong.
Cả hai bước xuống vòng quay mặt trời. Nhân viên khu giải trí đã đứng túc chực sẵn, chỉ đợi họ xuống là lao đến hỏi han đủ thứ. Nhiều nhất là "Hai bạn đã có trải nghiệm toàn vẹn chưa?"
Takemichi vốn đang lo lắng cho chú chuột nhỏ nên gấp rút gật đầu cái rụp, đột nhiên ăn đấm. Wakasa nghiến răng ken két muốn thổ huyết chết ngay tại chỗ. Hắn con mẹ nó suýt nữa trụy tim vì chuyến đi giông tố này đấy!
Hai anh em hỏi thử xem công viên có nơi nào chữa trị thú cưng thì nhận về kết quả thất vọng, đành tự tìm. Wakasa ở sạch nhất quyết không chịu đụng vào con hamster phủ kín bụi đất thành ra gã dẫn trước cầm điện thoại chỉ đường còn Takemichi phụ trách ôm chuột béo đuổi theo sau.
Qua mấy ngõ đường họ mãi mới tới được cửa hàng thú cưng còn mở cửa. Mắt thấy nhân viên đang đóng cửa máu liền xộc lên tận óc, Takemichi hít một hơi, liều mạng gào lớn, tiếng thét đâm thùng màng nhĩ người nghe.
"KHOAN HẴNG ĐÓNG!!!"
Hiệu lực 100%, người nhân viên nhảy dựng, cánh cửa xếp cũng theo chủ nhân mà dừng lại. Cậu vượt lên trước Wakasa, hớt hải chạy đến gần người nhân viên, lo lắng lắp bắp:
"Cứu! Cứu nó!"
Người kia bừng tỉnh khỏi rối bời, vội gật đầu xong quay lưng mở đèn, không lãng phí dù chỉ một giây nào lao vào phòng khám.
Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là chờ đợi, mỗi giây trôi qua lâu như cả thế kỷ. Wakasa nhịp nhịp chân, tâm trạng cũng phần nào ảnh hưởng từ người trong lòng mà nôn nao thấp thỏm, người này lạ thay tỏ ra sợ hãi tột cùng, liên tục lẩm bẩm gì đó, hành xử như thể mạng sống của sinh vật ấy là mạng sống của cậu.
Nhìn lâu có chút dị nghị, hắn ta thấp giọng hỏi.
"Anh ổn chứ?"
Bấu mười đầu ngón tay vào ống tay áo, Takemichi gấp gáp hít thở, mồ hôi vã ra như suối, lưng cuộn tròn, thu nhỏ cơ thể hết mức.
Sự tĩnh lặng chết chóc đang giết chết tâm trí Takemichi. Trong đầu cậu liên tục nhớ về màu đỏ chói mắt chảy ra từ miệng vết thương, khô lại và đóng thành cục trên lớp da đã sớm xám xịt.
Là ám ảnh về cái chết.
Chú chuột nhắt dính đầy bùn đất giống như Emma, nằn trên lưng anh trai thoi thóp nuốt từng ngụm khí.
Nó căn bản là một dạng phản xạ có điều kiện chỉ bộc lộ khi nào có thứ hoặc người sắp lìa trần. Việc đã trải qua rất nhiều đoạn tương lai, chứng kiến vô vàn sự hy sinh đã thiết lập nên một phản xạ đặc biệt đối với trí óc Takemichi, khiến cơ thể cậu suy sụp và gây khó thở hay còn nói là bất đắc dĩ đi vào trạng thái sợ hãi.
Nó hiếm khi xuất hiện, nên trong trường hợp này Takemichi còn bị khủng hoảng tinh thần.
Wakasa nhận thấy tình hình dần chuyển biến tệ hơn liền lo lắng đủ điều, rốt cuộc nghĩ ngợi mãi chỉ biết ôm hờ cánh vai cậu, kéo cậu ngả vào ngực mình. Gã không giỏi khoan an ủi, càng không giỏi đối phó với mấy cá thể như cậu, điều tốt nhất hắn có thể làm trong khả năng hiện tại, đơn thuần là dùng cái ôm để trấn an.
" Ngoan, người lớn không khóc nhè..."
Nam nhân thuận theo tình huống đem cậu nhấc bổng, để thân thể run rẩy ấy lọt thỏm giữa hai đùi, cả người cậu chìm trong mùi hương nước xả vải nhè nhẹ. Takemichi không khóc, vô lực siết chặt tay áo gã, ánh mắt dại đi.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo nữa."
Hôn khắp gương mặt xinh đẹp, Wakasa mềm giọng an ủi, mềm mỏng bao nhiêu gã còn không ước lượng nổi. Hắn chưa từng làm điều này với ai ngoài Senju.
Đối phương để lại một ấn tượng gì đó rất sâu đậm, hai người họ có lẽ đã quen từ trước. Và mặc dù thích đôi mắt to tròn kia nhưng hắn lại chán ghét màu xanh dương đục ngầu hiện tại.
Một đôi mắt đã chết lặng.
Cạch.
Vị bác sĩ thú ý bước ra, khuôn mặt trẻ trung vừa uể oải vừa lẫn chút vui vẻ.
"Bệnh nhân đã ngủ ngon ở trong phòng điều trị của chúng tôi, nguy kịch đã qua."
Takemichi quay phắt lại, mừng rỡ đến nỗi gương mặt biến đổi đủ loại biểu cảm từ xúc động đến mừng rỡ, cậu vội thoát khỏi lòng Wakasa, hấp tấp chạy tới chỗ nhân viên rối rít cảm ơn, thiếu điều muốn mời anh ta đi ăn một bữa.
" Thôi thôi, tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi thưa quý khách."
"T-tôi nên cảm ơn anh như thế nào ạ?"
Thực sự cậu rất phấn khích, tay chân loạn hết, đôi mắt long lanh tựa sapphire diễm lệ.
Người nhân viên thoáng ngỡ ngàng rồi mỉm cười khó đoán, túm gọn lấy cằm cậu nâng lên cao trước sự bỡ ngỡ của cả Takemichi và Wakasa. Anh kề môi ngay cạnh vành tai, phả hơi nóng rực khiến vành tai non ửng đỏ, chất giọng trầm ấm đặc trưng của đàn ông trưởng thành nhẹ nhàng đi vào tâm trí Takemichi...
"Một đêm của cưng đáng giá bao nhiêu?"
Thần sắc Takemichi thoáng chốc thay đổi, tái mét như da ếch, nửa tin nửa ngờ mà e dè lùi lại, nửa chừng còn sẵn sàng chiến đấu. Đối phương cười khúc khích tiếp tục trêu ghẹo, liên tục tấn công vào điểm yếu, lần mò tưới vùng eo thon vuốt ve, hành vi dâm tà không thèm giấu diếm.
Wakasa đứng không yên, tức đến đỏ phừng mặt mũi, chỉ hận không có cái ghế nào cầm vừa tay đánh chết tên biến thái này.
Bị sàm sỡ Takemichi đương nhiên có phản kháng, đang tích cực ngoáy tự dưng nghĩ ngợi đôi chút liền đứng im không cựa quậy.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Thằng nào lùi trước thằng đó thua!
Vốn dĩ anh nhân viên bóng ngầm chỉ có ý trêu đùa vì thấy cậu trai trẻ măng đáng yêu giống cún con, nào ngờ đoạn sau bị hỏi một câu đứng hình mất năm giây.
" Tôi khó ngủ nên yêu cầu cao lắm, anh trả nổi không?"
Bác sĩ và Wakasa:" ..."
Anh rụt tay giơ ngang vai, lùi ba bước. Ý chỉ: Xin tha.
Takemichi chưa vội kết thúc cuộc vui, cậu tiến đến dọa người ta sợ lìa hồn khỏi xác:" Tôi nghĩ lại rồi, mặt anh cũng sáng sủa đẹp trai. Khách sạn tình yêu đối diện, bao phòng, biện pháp an toàn đầy đủ, thế nào?"
Anh nhân viên:" ..."
Wakasa:" ..."
Kì thực cả đời này anh chưa bao giờ dám tưởng tượng cảnh có ai đó sẽ đáp lại như vậy, hơn nữa thái độ chuyển hóa cũng quá nhanh, thích ứng không kịp còn bị dọa ngược.
Một chữ là đủ: Quê.
Chuyển khoản và viết số điện thoại vào tờ giấy note trên mặt bàn thanh toán, Takemichi cười rộ đem cổ áo viên bác sĩ giật mạnh làm anh ta bổ nhào, bắt trước mà tấn công vùng tai của anh ta:
"Bữa nào có nhu cầu thì gọi cho tôi, sẵn sàng phục vụ mọi cung giờ."
Dứt lời còn tặng kèm một nụ hôn gió ngọt ngào, anh bác sĩ nhảy dựng lỡ đẩy mạnh cậu, loạng choạng ngã bịch xuống đất, mông anh dù có ê cũng không tê bằng bên tai rần rần.
Takemichi cong mắt cười, bộ dáng rất hưởng thụ việc trêu chọc trai tân. Vụ hôn tai cậu học từ tiền bối đại học, còn kiểu liếc mắt đưa tình ấy học từ phim người lớn, vài bữa cậu thử trên Izana và Kakuchou rồi, hai đứa nhỏ nhảy choi choi nhìn hài không chịu nổi!
" Bye bye~" Thỏa mãn trò ác cậu vẫy tay chào anh, khoác vai Wakasa còn hoang mang rời khỏi cửa hàng.
.
"Anh là trao bai à?"
Phụt!
Miếng kem socola bạc hà mát lạnh văng xuống nền đường bẩn thỉu, Takemichi tròn xoe mắt khó tin nhìn Wakasa như sinh vật lạ, hỏi câu ấy là ý gì???
Gã ta thoáng bối rối gãi má, đảo tầm mắt né tránh ánh nhìn rực lửa châm chích da.
"Thì... Anh gạ người lạ mượt vậy hẳn đã có nhiều kinh nghiệm với đàn ông nhỉ?"
Takemichi: "..." À.
"Không. Tôi còn tấm trong trắng." Cậu lắc đầu phủ định, cắn thêm miếng kem ngon lành nhởn nhơ nói tiếp:" Thích trêu thôi."
Sở thích quá kì dị đi. Wakasa nghĩ bụng, thầm cảm thấy bản thân thật may mắn vì chưa bị tấn công.
Hiện tại họ cùng ngồi ngoài công viên gần nhà Wakasa, tình cờ làm sao Takemichi tia trúng máy bán kem tự động nên nài nỉ người bạn mới cùng ở lại ăn kem với mình cho đỡ cô đơn. Hắn ta dù không muốn cũng chỉ bất lực thở dài một tiếng.
Dựa lên đầu người ngồi bên, Wakasa ngước lên trời đen, suy nghĩ đăm chiêu.
" Chuyện kia... Mong anh ủng hộ em. Nếu Takemichi gia nhập Hắc Long thì Shin ắt sẽ có trách nhiệm, việc gây dựng lại và kiểm soát sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy anh không liên quan nhưng anh vẫn luôn là mắt xích quan trọng trong bộ mắt thống trị của Hắc Long. Hãy coi như đây là yêu cầu ích kỷ của em, xin anh hãy đồng ý."
Takemichi khựng lại, vô thức trùng mi, nửa cây kem cắm sâu trong răng khiến não ê buốt từ đỉnh đầu tới mũi chân, hồi lâu sau chậm chạp nói:
"Chúng ta sẽ bàn tiếp khi khác."
Wakasa hụt hẫng thấy rõ nhưng cũng không muốn ép buộc người kia. Hắn chống đầu gối đứng dậy.
" Em tên Wakasa Imaushi, gọi Waka cho thân thiện. Hãy nhớ lời đề nghị hôm nay nhé, Takemichi."
Cậu ngẩn tò te. Ừ ha, hai đứa chưa giới thiệu chính thức.
Chống chân đứng lên, cậu mỉm cười vươn tay.
"Anh là Takemichi Hanagaki, Takemichi là đủ. Chào Waka. Trao đổi số điện thoại nhé?"
"Được."
Hai cái tên được nhập vào, đáng kinh ngạc thay đều không ghi rõ tên thật của đối phương.
Dõi theo bóng dáng cao cao dần khuất dạng, Takemichi bỗng luyến tiếc người bạn mới, trước lúc lấy lại tiềm thức đã hò lớn:
" Hôm nay anh đã rất vui! Mai sau đi chơi nữa nhé báo con!!"
Chú mèo lớn dựng thẳng hai tay, chiếc đuôi xù đập bình bịch xuống đất theo bước chân như voi giẫm của hắn ta. Hắn ta liếc cậu cháy cả mặt, chẳng biết mặt đỏ vì giận hay ngượng.
"Không phải báo con!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro