Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (mới): Giỡn mặt

Một đôi mắt trong veo tựa bầu trời ngày hè.

____________________________________

Takemichi vắt tay lên trán thở một hơi dài. Mặc kệ ánh mắt kì quặc của đám trẻ mà vò tung tóc tai, giẫm chân chửi rủa cuộc đời.

" Ê, ông anh kia kì ghê."

" Ổng đứng đó làm trò gì trông vô tri thiệt."

" Mặt trông xấu muốn ói--"

" Mi nói cái chi?!" Takemichi tức bắn cả tiếng mẹ đẻ, chỉ hận rèn sắt không thành thép, đánh cho chúng nó một trận nhớ đời.

Tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này mà cậu không tài nào tìm thấy Kisaki, bộ hắn trèo lên cây trốn hả????

Hinata bối rối nhìn về phía cậu. Cô không ngờ lại có người lớn đi ngang qua, vừa mừng rỡ vừa lo lắng hô lớn:" Anh ơi giúp em với!"

Takemichi giật bắn người, tròn xoe mắt chỉ vào mình lặp lại:" Anh á?"

Ba cậu học sinh bắt nạt thấy ông anh đã thấp bé, gầy gòm lại còn khờ liền được nước tiến tới. Đứa cao kều cười hề hề:" Ông anh biết điều lượn đi cho đẹp trời không bọn tôi đánh đấy!"

" Hả? Đánh?"

Cậu thứ hai cười giòn tan:" Ha ha ha coi kìa! Đã xấu còn đần! Tụi tôi bảo anh cút xéo, nghe không hiểu tiếng người hả?"

Takemichi có chút chùn bước. Cậu tất nhiên thừa sức dạy bọn nhỏ kêu cha mẹ, cơ mà lại không muốn liên quan đến Hinata, càng không muốn trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt Kisaki.

Nếu thằng nhõi con khôn lỏi ấy học lỏm được gì thì lại khổ. Kisaki đáng sợ cực kỳ!

Cảm thấy trêu ghẹo người có khiếm khuyết về trí tuệ không còn sức hút, đám thiếu niên quay lại với Hinata. Một người vươn búng mạnh trán cô, nhe hàm răng lởm chởm ra:" Sao thế? Khóc rồi à. Đúng là con nít."

" Mày nghĩ chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp á? Mày có biết tao là thành viên của bang Hắc Long không nhóc?"

Takemichi bất giác phụt cười, che miệng mau chóng lảng tránh ánh mắt. Học sinh cấp hai vừa dứt lời bỗng thẹn quá hóa giận, lôi kéo anh em chuyển mục tiêu sang cậu.

" Mày có ý kiến gì?! Biết đụng vào người của Hắc Long là tội chết không?!"

Takemichi đã phải bụm miệng nhịn cười đến toàn thân run bần bật, nước mắt ứa cả ra. Đám du côn nhìn lại tưởng cậu sợ, càng khoái chí buông lời lẽ không hay xúc phạm cậu.

Kisaki tranh thủ khoảng trống liền kéo tay Hinata, thì thầm:" Mau đi thôi."

" Nhưng anh ấy--"

" Đi mau, mình không thắng họ được đâu."

Hinata vô cùng không vui vẻ. Cô giật phăng tay Kisaki ra, kiên định nói:" Không được! Tớ không thể bỏ mặc anh ấy!"

Kisaki chỉ biết chôn chân nhìn cô bước đi, hai tay bấu chặt vào ống quần đến trắng bệch.

Phía bên này, Takemichi vẫn chìm trong suy nghĩ riêng mà chẳng hề hay biết mình lỡ châm lửa đốt rơm, mặt bọn du côn rởm đứa nào đứa bấy đều đen hơn cái đít nồi.

Tên học sinh cao kều tức giận phá vỡ sự im lặng, nó mắm cổ áo xách cậu thẳng lên, gào mồm phun nước miếng:" Mày đang gây sự với tao hả? Biết người của Hắc--"

Bốp!

Một cú đánh chuẩn xác vào thái dương, tên cao kều nằm đo ván. Chàng trai vừa ra tay vẫn giơ cái bản mặt đần độn không chút sát khí, quơ quào loạn xạ." Aaaa, anh lỡ tay. Em có sao không..?"

Hai đứa có vẻ là đàn em thấy đại ca đã gục liền bủn rủn tay chân, một đứa không nhịn được, cũng vung nắm đấm "Chết đi!!!"

Bốp!

Cú thứ hai, hai kẻ đã gục. Takemichi tiếp tục khua khoắng tứ chi, nước mắt cá sấu phun ra như van nước hỏng. Được một lúc, cậu lặng lẽ lau mặt, nhẹ giọng gọi:

" Này em trai."

Đứa thứ ba và là cuối cùng nhảy dựng lên, lắp bắp xoay đầu về phía giọng nói.

" Bố mẹ có dạy các em phải kính trên nhường dưới không?"

" D-d-dạ có...."

Bốp!

" Biết vẫn làm là cái tội, không biết mà làm cũng là cái tội. Về nhà học hành lại nha em."

Takemichi đỡ lấy trọng lượng cơ thể thằng bé, nhẹ nhàng đặt nó nằm cạnh bạn bè. Cậu thở dài, đưa tay vuốt gọn tóc tai. Cảm nhận đươc Hinata luôn lóng ngóng ở gần để hỗ trợ, cậu mỉm cười vẫy tay.

" Bé gái, em giúp anh dìu bọn họ vào công viên được không?"

" H-họ chết rồi ạ...?" Sắc mặt Hinata tái nhợt thấy rõ, dường như cô sợ cậu hơn cả đám du côn.

Takemichi đến bất lực, nhẹ nói:" Xin lỗi em nhé. Thật ra đây là bạn anh á em, tụi anh mới cãi nhau nên mới nặng lời như vậy chứ tụi anh chơi chung nhóm. Một lát sau là tỉnh thôi."

" Nhưng ban nãy anh xưng là anh-em mà..?"

"À" Takemichi ngại ngùng gãi má." Anh học dốt nên đúp học, quen miệng gọi rồi em ạ. Các em nhớ học hành chăm chỉ nhé, không mai sau sẽ trở thành học sinh hư như anh đó."

Hinata cảm thấy bất hợp lý nhưng không rõ chỗ nào nên cũng mặc kệ, buông lỏng vài phần cảnh giác, ngoan ngoãn giúp cậu đỡ mấy người kia vào chỗ bóng râm. Xong xuôi, Hinata mới bình tĩnh lại để quan sát người lớn tuổi hơn.

Cô chỉ cao đến vai cậu, người kia có sống lưng thẳng tắp, cơ thể rắn chắc ẩn dưới làn hơi rám nắng khỏe khoắn. Điều kì lạ là cậu mang đến cho cô cảm giác hoài niệm khó tả, cùng nỗi đau nghẹn ắng ở đầu tim.

Để xác định độ tuổi rất khó, Hinata đành dựa trên ngoại hình lẫn giọng nói rất trẻ của cậu, cất tiếng hỏi:

" Anh tên gì--"

" Takemicchi?"

Thanh ầm trầm khàn cất lên, mùi hương thuốc là từ đầu gió lọt vào mũi cậu. Đầu Takemichi đánh ong một tiếng choáng váng, đồng tử dao động mãnh liệt, phản chiếu bóng hình đối phương.

Tại vị trí nơi cậu vừa bị dồn ép, Shinichirou cầm bọc đồ nilon, hai mắt tròn xoe, điếu thuốc rơi khỏi mồm.

Hinata còn chưa kịp hoàn hồn, bóng người bên cạnh lẫn ông anh tóc đen kia đều đã mất hút. Cô nghe thấy tiếng cậu gào thét kêu anh người lạ đừng đuổi theo, và người kia thì cứ rống lên "Em xin lỗi!".

Kisaki mon men đến gần, hắn đánh bạo nắm tay cô. " Mình về thôi."

" Anh ấy... Anh Takemichi ngầu nhỉ?"

Mạch đập trật đi một nhịp, Kisaki bối rối nhìn người hắn thích." N-ngầu? Cậu thích kiểu người như thế ư?"

" Chẳng biết nữa... Nhưng anh ấy rất ngầu đúng không? Điềm tĩnh, dịu dàng và có đôi mắt rất đẹp."

Lòng đố kị lại đang lên tận cổ, Kisaki cố nuốt trôi mọi toan tính, gặng hỏi:

" Hina thích anh ấy rồi à?"

Hinata thoáng ngơ ngác, tim cô nhói đau, nhưng cơn đau quá ngắn ngủi để ghi nhớ. Cô bật cười lắc mạnh đầu chắc nịch nói:

" Không thể nào! Tớ thích người sẵn sàng đứng ra bảo vệ người khác chứ không phải một anh học sinh đúp lớp!"

Nhưng mà... Anh ấy rất giống người mà Hina thầm thích. Một người có nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời và đôi mắt xanh trong veo tựa bầu trời ngày hè.

" Chúng mình về nào Kisaki-kun, sao cậu thơ thẩn mãi thế?"

Bộ óc phi thường của Kisaki không thể phân tích tình huống lúc nãy hay cảm xúc rạo rực bên trong mình.

Hắn bị điên mới thấy tên ngốc tóc vàng ấy ngầu.

.

Takemichi chạy suốt buổi sáng chưa cắt đuôi được Shinichirou, cậu con cả nhà Sano chẳng hiểu kiếm đâu ra thể lực để đọ sức bền với cậu, mặc dù đã thở không ra hơi vẫn kiên quyết xin lỗi cậu. Thiếu điều muốn cho cả thế giới biết hắn có lỗi với Takemichi.

"Em con mẹ nó đừng có chạy nữa! Anh mệt lắm rồi!"

" Em cũng mệt!" Anh ta đáp lại trong tiếng thở hồng hộc." Anh dừng lại trước em mới dừng! Mình nghỉ giải lao giữa giờ được không anh!!!"

" Có cái rắm mà tao dừng!" Nghĩ tới cảnh phải giải thích, Takemichi lại càng chạy hăng máu hơn, tưởng chừng muốn bán mạng cho cuộc rượt đuổi hết sức vô nghĩa này.

Soạt!

Một cánh tay thò ra từ con hẻm túm lấy cổ áo Takemichi lôi cậu vào trong. Takemichi sợ đến không dám thở mạnh, trợn trừng mắt nhìn Shinichirou phóng vọt ngang qua tầm mắt, hòa dần vào đám đông...

Bàn tay mát lạnh đặt trên môi cậu thoang thoảng mùi rượu, kích cỡ rất quen thuộc. Takemichi đánh bạo ngước đầu lên, kinh ngạc thốt ra ba chữ:

" Wakasa..."

" Hân hạnh được gặp mặt, Takemichi." Wakasa cúi xuống, gần đến nỗi hơi thở ấm nóng phả trên mặt Takemichi, sống mũi họ cọ vào nhau." Em đã tìm anh từ rấttttt rất rất rất lâu đó."

.

Wakasa là người ngẫu hứng, cuộc sống đối với gã là chuyến hành trình dài vô tận, và Shinichirou là một trong những điểm nhấn trên chặng đường ấy. Shinichirou sáng rực, hào quang tuyệt vời, khí phách khó coi thường, gương mặt đẹp tính cách ôn hòa. Hai người họ từng gặp nhau trong trận chiến tranh giành lãnh thổ, Shinichirou thay vì mạnh khủng khiếp như lời đồn lại được mỗi cái mạnh miệng còn thể lực thì yếu hơn trẻ lớp mầm. Mà giỏi ở chỗ anh ta đã thành công thuyết phục được hắn quy hàng về dưới trướng chỉ bằng tài khua mồm múa mép.

Ngay từ trước khi Wakasa chính thức gia nhập bang Hắc Long, Shinichirou đã hay kể về anh trai của anh ta. Một người anh trai không cùng huyết thống những vô cùng quan trọng. Là xương máu và là linh hồn của anh.

Người anh trai của Shinichirou rất hiền lành, dễ chịu, đồng thời rất nghiêm khắc, lanh lợi và luôn luôn ứng xử một cách chuyên nghiệp. Không ai khác chính là Takemichi.

Tuy chưa từng gặp nhau trực tiếp nhưng quả thực Takemichi đã lưu lại ấn tượng không tồi trong lòng Wakasa.

Cậu là anh trai của Shinichirou và Takeomi, vậy thì cũng là anh trai của hắn và Benkei.

Wakasa cũng hứng thú với Takemichi vì nhờ cậu mà Shinichirou mới trở thành phiên bản hiện tại. Anh ta kể rằng cậu đã chăm sóc anh từ nhỏ, dạy dỗ và nuôi nấng anh như một gia đình thực thụ. Một người đã tự nguyện lại còn kiên nhẫn như Takemichi thật sự cực kỳ hiếm, Waskasa muốn ít nhất được gặp một lần trong đời...

Hắc Long là dấu ấn sâu sắc khảm sâu trong trái tim Wakasa, dù đã tan rã nhưng những cảm xúc vẫn tươi mới như thuở còn trẻ trâu lái xe bốc đầu. Và cả Shinichirou, anh vẫn tỏa sáng lấp lánh, bất chấp hiểm trở chông gai.

Hắn nhớ rất rõ, vào một đêm thanh tịnh, trời không trăng không sao, chỉ có vài đám mây lờ đờ trôi, có người gọi cho hắn thông báo rằng Shinichirou đang say mèm ở quán rượu.

Người tổng trưởng hắn ngưỡng mộ nhất lại bày ra bộ dạng thảm hại, ôm chai rượu rỗng khóc đến thảm lương vì một người. Hơn nữa người lại còn là Takemichi.

Wakasa biết mối quan hệ giữa anh và cậu dạo nay có nhiều căng thẳng, không dám nghĩ người kia cứ vậy mà rút cạn máu Shinichirou, bỏ anh lại với trái tim vỡ tan tành.

Shinichirou đã khóc rất nhiều, miệng liên tục xin lỗi chàng trai ấy, cầu xin cậu trở về.

Anh ta muốn xin lỗi, nếu thành lập Hắc Long khiến cậu tuyệt mặt thì Shinichirou sẵn sàng giải tán ngay lập tức, thậm chí đốt sạch bản kế hoạch trước mắt cậu để kiểm chứng, nhưng từ lâu anh biết đó không phải vấn đề. Shinichirou đã phản bội niềm tin của Takemichi, đây mới là tội lớn nhất.

Những lời lẽ vô trách nhiệm được bộc bạch bằng men say, dẫu khiến hắn đứt từng khúc ruột nhưng anh hẳn đã tự dằn vặt rất lâu rất lâu, tệ hại đến nỗi phải mượn rượu giải sầu...

Giờ Wakasa đã tìm thấy Takemichi rồi. Hắn sẽ vì tổng trưởng mà thử thuyết phục cậu.

Cả hai tiến vào một quán cafe hẻm chỉ mình Wakasa biết, tại đây, Takemichi co rúm trên ghế hèn như thỏ đế, bồn chồn đổ mồ hôi, mắt láo liên nhìn quanh, Wakasa ngồi phía đối diện, trong lúc chờ nước thì quan sát thêm chút.

Wakasa thầm nghĩ: Bé xíu lại còn hèn, trông không khác gì con chuột nhắt.

Hắn ta vốn không định nói nhiều lời, sẽ lựa theo ý đối phương để ứng xử. Shinichirou đã nói rất rõ rằng cậu không thích thì trời sập cũng quyết không lay chuyển.

Chuột nhắt mà gan lớn gớm. Wakasa không khỏi liên tưởng đến tổng trưởng thế hệ đầu nổi tiếng gan lì nhà Hắc Long, nghĩ bụng họ đúng là anh em, tính cách giống y sì đúc.

Căng thẳng lâu cũng mỏi não, Takemichi đành mở lời phá vỡ im lặng:" Em... Tìm anh có chuyện gì?"

" Không vì gì cả." Wakasa nhún vai." Em đã nghe về anh từ lâu, bây giờ có cơ hội được thấy người thật nên muốn kết thân thôi."

Nghiêng đầu, hắn híp mắt lướt một vòng trên dưới rồi mỉm cười:" Giỡn đấy. Hanagaki Takemichi, anh trai của Sano Shinichirou, chắc hẳn bản thân anh cũng biết trước lý do mình ở đây rồi nhỉ? Xin phép vào thẳng vấn đề, em muốn anh nói chuyện với Shin."

Cổ Takemichi nghẹn ứ, khó khăn ho ra được câu:" Vậy tại sao em lại giúp anh trốn khỏi nó?"

" Tâm lý Shin đang bất ổn. Em biết thừa hai người có ngồi mặt đối mặt như chúng ta hiện tại thì sớm muộn cũng thành một trận ôm chân khóc lóc van xin. Tên ngốc ấy trong đầu ngoài xe cộ ra toàn nghĩ cách ăn vạ hiệu quả khi gặp anh."

" Anh đâu có giận..."

Wakasa gật đầu." Em biết. Đôi mắt anh chưa từng ghét bỏ hay giận cậu ta. Và Takemichi mà em từng nghe nói cũng là một người bao dung không bao giờ ghi thù ai vì chuyện lông gà vỏ tỏi."

Takemichi cười trừ:" Có vẻ như anh là người rất tốt..."

Chần chừ thoáng qua, Wakasa chận rãi nói tiếp:" Anh Takemichi, Shin đã ăn năn sám hối 3 năm rồi, em nghĩ nó sắp đánh mất phần người vì nhớ anh. Em đã nghe về... Nên em cũng hiểu vì sao anh tức giận đến mức hành động như thế. Với tư cách là bạn thân Shin và là thành viên cũ của bang Hắc Long, em thật lòng mong anh hãy suy nghĩ kĩ lại, dù không muốn gặp thì ít nhất hãy nhắn tin hoặc gọi điện thông báo một tiếng cho cậu ta yên lòng. Nhìn Shin khổ sở chờ đợi sự tha thứ, em không nỡ."

Từng lời nói như nhát đâm đâm xuyên qua tim Takemichi chảy máu đầm đìa. Cho tiền cũng không dám nghĩ Sano Shinichirou lại vì cậu mà thân tàn ma dại đến nông nỗi này.

Takemichi biết mình nên chấm dứt việc này ngay từ ngày đầu tiên nhưng cậu đã hèn nhát bỏ chạy. Cậu đi đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới, cố gắng thuyết phục mình quên đi người em trai từng cùng lớn lên mỗi ngày.

Takemichi cũng nợ anh một lời xin lỗi.

" Ừ. Cảm ơn em. Anh sẽ gọi điện cho nó sau."

" Làm ơn." Hắn vươn tới, thận trọng nắm lấy hai tay cậu, đôi mắt tím ánh lên tia cầu khẩn." Nhất định phải gọi."

" Anh sẽ gọi." Takemichi thoáng cảm thấy thân thuộc nhưng không quan tâm, nở nụ cười tươi rói." Anh phải chấm dứt chuyện này, mọi thứ đã đi quá xa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro