Chương 11 (mới)
Izana ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh thoáng đáng, tâm trạng thư thái một cách lạ thường. Dạo gần đây trời mát mẻ, nắng thưa thớt hơn, mỗi lần làm việc ngoài trời cũng đỡ tốn sức hơn rất nhiều, đôi lúc hắn có thể dành cả ngày ở ngoài trời mà không bị mệt.
" Rốt cuộc trên đó có gì mà mày nhìn suốt thế?"
Một giọng nói cất lên bên tai, Izana nghiêng cổ, môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt." Chả có gì, nhưng thời tiết rất đẹp đúng không?"
Mucho từ tốn bước tới, cũng học theo ngẩng đầu thu bầu trời xanh cùng làn gió mát rượi kia vào mắt. Quả thật hôm nay thời tiết dịu hơn hẳn, thích hợp cho những chuyến lái xe dài. Hắn để ý tới cách ánh mắt đối phương trở nên trầm lắng, vô thức hỏi." Mày có chuyện phiền muộn à?"
Áng mây trắng tinh mềm như kẹo bông gòn che bớt ánh nắng vốn đã mờ nhạt của mặt trời, sự mát mẻ của không khí ảm vào da thịt rất thoải mái. Izana ngắm đến ngẩn ngơ, trực giác bên trong bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng khó diễn tả. Trước đây cứ cách ba tuần Takemichi sẽ ghé thăm bọn hắn một lần, có điều đã quá ba tuần, cậu vẫn chưa đến hay thậm chí là gửi thư thông báo. Lần cuối cùng gặp mặt ở trại giam, cậu đã hỏi hắn về cô em gái Emma, hỏi rằng hắn còn nhớ em ấy hay không.
Izana nhớ hắn trả lời "Có, rất nhớ. Em muốn gặp em ấy.". Và rồi cậu đột nhiên biến mất.
Tính Takemichi ham chơi, lơ đễnh nhưng cậu không bao giờ quên những chuyện quan trọng. Đặc biệt khi đã vào việc, cậu nhất định sẽ làm cho xong bất kể thời gian hay sức khỏe, không cho phép bất cứ thứ gì ngăn cản quá trình. Tim Izana quặn lại, rồi thả lỏng.
Dù trăm công nghìn việc, Takemichi luôn nhớ về gia đình và đặt nó lên đầu tim.
Giống như bầu trời cao vời vợi kia, có ngày muộn, có ngày sớm, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện.
Izana cúi xuống, lắc đầu xua tan đi chút lo lắng vô căn cứ, quay lưng đi vào trong khu ký túc xá.
" Không hẳn, tao thấy có chút không khỏe. Trưa nay ăn gì?"
Chẳng hiểu sao, Izana cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.
.
Ban công nhà Takemichi rộng bất thường, chiếm một phần ba phòng khách.
Nó được lợp mái hẳn hoi, trang trí rất đẹp mắt, có ghế ngồi và đồ tiện nghi tử tế.
Takemichi thích hút thuốc ở ngoài ban công vào buổi đêm. Cậu chỉ hút đúng một điếu, thỉnh thoảng ăn kèm chút đồ ngọt hoặc uống vài li rượu.
Izana thích ngồi ngắm bầu trời đêm cùng cậu và Kakuchou ngoài ban công. Hắn yêu khoảng lặng yên bình khi được dựa lên vai cậu, ngửi mùi hương nước xả vải thân thuộc và cảm nhận hơi ấm truyền tới từ da thịt. Hắn thích làn gió lạnh, thích chiếc chăn bông mềm che được cả ba người bọn họ, thích luôn mùi thuốc lá trên đầu môi Takemichi.
Thói quen ngồi ngoài ban công giống như thủ tục hàng đêm của gia đình bọn họ. Mặc dù nó không hay ho mấy.
Một ngày nọ, Takemichi uống rượu với đối tác đến say mèm, Izana phải chạy xe tới tận quán đón về. Khi về, cậu quậy phá rất hăng, đánh hắn với Kakuchou muốn tăng xông nhập viện. Hắn nhờ Kakuchou thay quần áo cho cậu còn bản thân sẽ nấu cang giải rượu, vậy mà không nghĩ cậu lén trốn ra ban công khóc loạn báo hại Kakuchou ngồi dỗ khản cả giọng, hôm sau cảm lạnh.
Lại có ngày khác, cậu mua một nồi lẩu về chiêu đãi cả ba, trời nóng nên ngồi ngoài ban công cho mát, kết quả do khói thơm bốc lên tầng trên, hàng xóm đói quá lại xuống xin mấy miếng, nồi lẩu đang dư dả tự dưng thành thiếu.
Chưa xong, Takemichi có tửu lượng tốt nên thích uống rượu giải sầu. Uống say thì ngủ ngoài ban công, chưa say thì uống đến say. Bộ dạng say xỉn cực kỳ xấu. Trẻ con như hắn nhìn còn thấy phản cảm.
Izana từng tự hỏi kiếp trước mình phải sống nghiệp chướng cỡ nào mới về nhà cậu. Hắn không tin tưởng Takemichi, càng không tin tưởng mình và Kakuchou sẽ có một cuộc sống bình thường giống bạn đồng trang lứa.
Thế nhưng rồi, Izana vô tình xem một quyển tạp chí người lớn ở lớp do bạn bè đưa, hắn thấy một cô gái tóc vàng nóng bỏng trong bộ nội y gợi cảm. Trong khi bạn bè hắn tưởng tượng đến việc cô gái có thể làm thì Izana đột nhiên nhớ mẹ, người phụ nữ đã bỏ rơi hắn ở trại mồ côi.
Mẹ hắn cũng có mái tóc vàng tươi, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài cong vút và nụ cười ngọt ngào quyến rũ đàn ông giống cô người mẫu kia.
Izana trở về nhà sau buổi học, ngơ ngẩn ngồi đợi Takemichi ở ngoài ban công.
Kakuchou cũng ngồi cạnh hắn, không nói gì cả nhưng luôn nắm chặt tay hắn như muốn an ủi.
Trời chuyển tối. Cơm đã nguội lạnh. Takemichi trở về, mặt mày đỏ lựng, hẳn đã say mất trí nhớ rồi.
Izana nhìn cậu bước đi xiêu vẹo từng chút, nỗi tủi thân bỗng lớn lên. Hắn buồn bực, tự hỏi tại sao mình lại bị gắn kết với một người sống vô lo vô nghĩ như vậy. Người kia có bao giờ nghĩ cho hắn?
Giống hệt mẹ hắn. Đều sống hết sức vô trách nhiệm.
Mẹ hắn thì bỏ rơi hắn, Takemichi thì suốt ngày làm việc.
Izana muốn thấu hiểu cũng không nổi nữa. Hắn là trẻ con, hắn cần được quan tâm, yêu thương chứ không phải về làm người hầu không công cho cậu. Sống một cuộc sống lạnh nhạt thế này, Izana không cam tâm. Hắn khát khao nhiều tình yêu hơn.
" Kakuchou-..."
Đứa em trai ngốc luôn kề cận bên hắn đã đi vào nhà với Takemichi. Izana ngồi ngoài ban công, đôi mắt u ám như chết lặng.
Sự tủi thân che phủ tâm trí, Izana khóc. Hắn cứ rấm rứt khóc mãi, vừa khóc vừa che miệng sợ phát ra tiếng ồn.
Trước kia Izana khóc to, có không buồn thì vẫn la làng ăn vạ để được mẹ chú ý. Nhưng rồi mẹ hắn cũng mắng hắn phiền phức, bảo hắn chỉ thích gào mồm cho sướng cái thây. Kể từ đó Izana không thích ăn vạ nữa, chẳng muốn khóc luôn.
Cổ họng Izana nghẹn ắng, cơn đau thần kinh chạy dọc khắp cơ thể, khiến toàn thân hắn tê dại mất cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, đau không thở nổi.
Sẽ chẳng ai biết đâu. Hắn khóc nhỏ tiếng thì ai mà biết.
Izana khao khát tình thương nhưng hắn xui xẻo được ghép lại với những người không toàn tâm yêu thương hắn. Mẹ hắn, Takemichi, Kakuchou hay Shinichirou đều có ngoại lệ riêng của họ, và ngoại lệ ấy vĩnh viễn không bao giờ là hắn.
Rốt cuộc, ngôi nhà này lạnh lẽo như trại mô côi.
Izana buồn bã để lọt một tiếng nấc cụt khi nghe thấy tiếng đèn trong nhà tắt. Nước mắt nóng hổi đọng thành vũng trong lòng bàn tay hắn, mùi vị mằn mặn. Izana càng nghĩ càng tủi, chỉ ước có một cánh tay ôm mình vào lòng, xoa dịu như cách người mẹ trên phim ảnh dịu dàng dỗ dành con.
Tai hắn ù đặc, mồ hôi lạnh ứa ra liên tục, thái dương đau nhức. Izana dần buông lỏng tay chờ cơn xúc động trôi qua, nước mắt hắn vẫn rơi, nhưng hắn chẳng còn tâm trí lau nó đi.
Ánh sao trời lấp lánh, gió cũng mát, chỉ tiếc nước mắt hắn đã khô cứng nên cảm giác hơi rát. Izana ngẩng đầu ngắm sao, chợt hiểu ra lý do Takemichi thích ngồi ở vị trí này.
Soạt.
Một cỗi thân thể nồng mùi sữa tắm lẫn cồn ngồi phịch xuống cạnh mông hắn, người kia khoác vai kéo Izana sát gần, đặt đầu hắn tựa lên vai cậu. Cái tổ hợp mùi khiến dạ dày trống rỗng của hắn chộn rộn, Izana khó chịu đẩy cậu ra nhưng bất thành.
Lực tay người kia khỏe đến kì lạ.
Đánh không được, đuổi không xong, hắn đành mặc kệ, đưa tay chùi sạch nước mắt nước mũi.
Takemichi vẫn còn say, cậu không nói gì hết, chỉ ngà ngà nhìn bầu trời đen.
Izana khó hiểu nhưng không muốn tốn công hỏi. Một lát sau Kakuchou đi ra ngồi chung, giải thích đại ý là Takemichi thấy giường nóng quá nên ra ban công ngồi.
Izana càng giận. Cậu đâu có ra vì hắn.
" Đâu có, anh đi tìm Izana mà." Như đoán được trước, Takemichi cười khì khì, ánh mắt ngà ngà say phản chiếu hình bóng hắn.
Giọng nói khi say của Takemichi mềm mại như bông, nghe rất êm ái, lại mang theo chút gì đó tinh nghịch. Bàn tay yên vị trên vai hắn bỗng sờ mó lung tung eo Izana khiến hắn nhột nhạt cựa quậy. Cậu hừ mạnh một tiếng, bức xúc lôi hắn ngồi vào giữa hai đùi.
Cơn giận trong lòng Izana tan biến ngay tức khắc, thay vào đó là cảm giác mãn nguyện lẫn ngại ngùng.
Takemichi nấc cụt, lè nhè nói tiếp:" Izana dễ tủi thân lắm, anh phải tìm nó cho bằng được! Bằng không... Đâu ra dáng anh cả trong nhà..."
Lòng Izana ấm áp vô cùng, nhưng hắn vẫn dỗi, lẩm bẩm hỏi:" Thế sao anh cứ làm việc hoài vậy? Suốt ngày bỏ quên tụi em ở nhà..."
Takemichi dường như hiểu được gì đó, cậu cười cười, áp tai vào ngực hắn.
" Anh nghỉ việc rồi. Không đi làm nữa."
Nghe hai câu nói động trời, cả hai đứa trẻ đều sốc lặng người.
Takemichi cầm đôi bàn tay của hắn, mân mê từng đốt ngón thanh mảnh. Ánh mắt cậu mềm xuống, chứa đầy tình cảm.
" Khi say anh vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra, vậy nên anh biết Izana đã âm thầm chịu khổ nhường nào. Anh nghĩ kĩ rồi, anh cảm thấy Izana ngây thơ đáng yêu vẫn tốt hơn. Không làm nữa, anh ở nhà với các em."
Tim Izana đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, giọng hắn run run.
" Anh... Nghỉ việc?"
" Ừ, từ chức rồi."
Ba chữ thốt ra nhẹ tựa lông hồng, vậy mà để nói ra lại tốn tận hai năm. Khó khăn hơn nói miệng.
Takemichi từ bỏ công việc đồng thời là đam mê, chức vụ và nguồn tài chính lớn của cậu.
Tất nhiên mọi thứ sẽ không dễ dàng như trước kia. Và Takemichi cũng sẵn sàng đối đầu với thử thách mới.
" Kakuchan, lại đây."
Đứa trẻ có vết sẹo lớn vui vẻ rúc vào lòng cậu, gò má đỏ ửng vì hạnh phúc. Kakuchou vẫn còn ngây thơ vô lo vô nghĩ. Takemichi tranh thủ vuốt ve hai gương mặt đẹp xuất sắc trước khi mai sau không còn cơ hội, trong lòng bỗng như được tiếp thêm năng lượng.
" Hôm nay anh say, không buồn ngủ. Chúng mình thành thật với nhau nhé?"
" Say phải buồn ngủ chứ! Anh Takemichi nói xạo!"
Izana đảo mắt liếc cậu đầy ngờ vực, song hắn ta vẫn thuận theo.
Takemichi bắt đầu:" ... Anh rất mệt."
Takemichi rất bận rộn, cậu cũng không phải kiểu người có nếp sống lành mạnh đáng vinh danh. Cậu có đua xe, có uống rượu, có hút thuốc, có sử dụng những loại thuốc để kích thích thần kinh như thuốc ngủ. Takemichi tuyệt đối không phải tấm gương sáng để noi theo xét trên lối sống, Izana và Kakuchou cũng chẳng biết nên học hỏi điều gì từ một kẻ ngốc như cậu.
Chính Takemichi còn cười bảo:" Anh xấu lắm. Các em hãy nhìn vào anh để trấn chỉnh mình nhé."
Là một đứa ngốc, vừa lùn vừa tầm thường. Trên đời này có vô vàn người tốt đẹp hơn cậu về cả ngoại hình lẫn tính cách.
Thế nhưng hắn vẫn yêu thương người con trai này.
Izana yêu cậu. Như gia đình. Như người yêu. Như mạng sống.
Tình yêu ấy lớn đến nỗi hắn chỉ hận mình đã không thể thay cậu trở nên xấu xí.
" Izana này, em có bàn tay rất đẹp." Cậu cầm tay hắn, so sánh với Kakuchou." Khớp tay nổi rõ, ngón tay thẳng, dài, làn da săn chắc, khỏe khoắn, đường chỉ tay cũng tốt. Phải nhớ giữ gìn cẩn thận. Anh thích tay em lắm đấy. Đừng hủy hoại hay nhuốm bẩn nó. Anh buồn."
" Thế tay em thì sao?" Kakuchou tự dưng nổi cơn ghen tị.
Cậu đáp vội trong tiếng nấc cụt." Của Kakuchan cũng phải giữ cẩn thận! Hai đứa là bảo vật của anh, vậy nên..." Đôi mắt xanh chậm rãi xụp xuống." Phải cẩn thận..."
Gió đêm thổi vào người thật dễ khiến người ta run rẩy. Takemichi ngủ bình yên trên vai Izana với bàn tay nắm chặt tay Izana và Kakuchou.
" Nực cười."
Quá nực cười.
" Đồ ích kỷ."
Quá ích kỷ.
" Còn em thì sao? Sao anh không nghe em nói?"
Bực bội thật chứ!
Izana chán đến tụt cảm xúc. Anh trai ngốc nghếch nhà hắn nói một đằng làm một nẻo, bản thân hắn đã quá là quen thuộc.
" Nè, hay mày nói với tao..?"
Kakuchou rụt rè vỗ vai Izana, nở nụ cười an ủi, vô tình khoe ra hàm răng lỗ chỗ vài ba răng sâu trông đàn độn hết cỡ." Cả tao và anh Bakamichi đều không giỏi ăn nói, nhưng tao sẽ nghe Izana tâm sự. Không như Bakamichi, tao sẽ mãi mãi ở bên cạnh mày. Chúng ta là gia đình mà!"
Hàm răng lởm chởm chọc cười Izana làm hắn muốn nghiêm túc cũng phải phì cười.
" Ghê quá, sởn hết da gà rồi. Hơn nữa, tao với mày là vua và thuộc hạ chứ gia đình cái nỗi gì."
" Ấy chết! Xin lỗi.."
" Phải nghe cho hết. Cấm mày ngủ quên."
Bàn tay hắn càng siết chặt lấy, tâm trí Izana rỗng tuếch, mọi suy nghĩ tiêu cực đều bay xa.
" Tao chỉ có mày và Takemichi thôi. Chúng mày phải chịu đựng tao cả đời."
Gia đình của hắn không hoàn hảo. Hắn không có mẹ, không có bố, không có em gái, chỉ có ông anh trai vừa già vừa xấu và thằng người hầu trung thành không chung huyết thống. Họ sống trong căn hộ bình dân có chiếc ban công to vượt tiêu chuẩn.
Đó là gia đình của Izana. Một nơi hỗn độn, thủng lỗ lung tung, thiếu hoàn hảo.
.
Izana lại vô thức ngắm trời qua ô cửa sổ bé xíu ở trại giáo dưỡng.
" Ồ! Máy bay!!"
Rindou phấn khích reo lên." Bay cao nhỉ? Ước gì tao được đi thử cái đó!"
Ran bên cạnh cười bất lực:" Ừ, mai sau sẽ mua phi cơ riêng cho mày luôn."
Mochizuki xoa cằm:" Không biết máy bay có vô tình va trúng thiên thạch không nhỉ? Bay cao thế cơ mà."
Shion tức giận bật lại liền:" Thần đằng! Va thế nào được! Thiên thạch ở ngoài tầng khí quyển!"
Kakuchou bá cổ Izana, chỉ chiếc máy bay." Mày nghĩ máy bay có đâm xuyên qua thiên thạch được không Izana!"
Ồn ào đến khó chịu. Còn đâu bầu không khí riêng tư.
Izana chậc lưỡi đuổi đám con trai vào phòng. Chừa lại một mình Kakucho, hắn kéo cậu ta ngồi xuống cạnh mình.
" Tao muốn sớm thoát ra khỏi đây để về nhà với Takemichi."
" Ừm."
" Tao nhớ ban công nhà mình."
" Ừ, mát mẻ dễ chịu hơn cái cửa sổ này nhỉ."
"... Kakuchou. Tao có linh cảm xấu."
" Sao vậy Izana?"
" Mỗi lần tao nhìn thấy máy bay, tai nạn sẽ xảy ra."
Chấm đỏ nhấp nháy như chuông báo động trong đầu hắn. Nỗi bất an càng lớn, Izana càng không thể rời mắt.
Nhỡ đâu khi bọn hắn trở về, Takemichi không còn đợi ở ban công nữa thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro