Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (mới): Be brave

Căn nhà điển hình của gia đình ba người chưa từng thay đổi trừ sự hiện diện của người đàn ông trụ cột. Ngay ở trên tủ giày, Takemichi đã nhìn thấy gương mặt hiền lành toát ra khí chất điềm tĩnh của ông Baji được đóng trong khung kính sạch sẽ, nghiêm trang. Như một thói quen, cậu cúi đầu chào ông." Thưa chú, cháu qua chơi."

Baji nhìn thấy liền cúi chào theo, từ tốn báo cáo với ông về sự ghé thăm của Takemichi. Shinichirou tuy chưa hiểu gì nhưng cũng nắm bắt đại khái, ngoan ngoãn cúi chào. Cô Ryoko đi trước tiên nên chỉ nghe loáng thoáng lời con trai nói, hốc mắt bỗng nóng rực.

Bố Baji mất năm Baji còn rất nhỏ, một mình cô gánh vác gia đình, bận đến mức không dư thời gian dạy phép tắc cho hắn. Takemichi chính là người đã dạy con trai Ryoko phải chào bố mỗi khi về nhà, cũng là người thay cô bù đắp phần thiếu sót của ông. Cậu chăm sóc hắn, đưa hắn đi chơi, dạy hắn sửa chữa đồ đạc, dạy hắn trân trọng chính mình,... Mặc dù Takemichi còn vụng hơn cả Baji, tay chân yếu đuối chẳng làm được thể thống gì, nói năng lung ta lung tung nhưng cậu luôn mỉm cười cổ vũ hắn, đồng thời cổ vũ cô tiếp tục tiến về phía trước.

Gia đình Baji thiếu vắng bóng dáng người đàn ông và Takemichi đã lấp đầy nó suốt tuổi thơ của Baji trong vô thức. 

Đã rất lâu rồi cô mới nghe thấy tiếng Baji cười cùng những câu truyện vô nghĩa nó luôn che giấu. Và đã quá lâu rồi, Ryoko nghe thấy giọng một người đàn ông trưởng thành khen ngợi con trai cô, nói rằng nó rất giỏi và mọi người tự hào việc nó đã làm. Dầu cho giọng nói ấy còn non trẻ, đầy nhiệt huyết, nghe mềm mại như bông nhưng lại mang theo niềm tự hào khôn xiết tựa như người cha chứng kiến con đã lớn khôn. 

Baji là đứa trẻ ngỗ nghịch nhưng hiểu chuyện gia đình đến đau lòng. Hắn tự lớn khôn, tự học hỏi, tự sửa chữa mọi thứ bằng toàn bộ sức lực và đam mê. Không ai hướng dẫn, không ai dẫn đường, không ai hỗ trợ hắn và Baji chẳng than phiền câu nào. Một đứa trẻ như hắn cần bố hơn bất kì ai. Ryoko thương con, cô thương con mình vì mất bố mà khổ. 

Nghe tiếng Baji tranh giành Takemichi với Shinichirou, tiếng cười nói lấp đầy bầu không khí đã từng lạnh lẽo hơn tiết trời mùa đông, lòng Ryoko ấm như được chồng ôm ấp vỗ về, mọi mệt mỏi áp lực tan biến trong tức khắc. 

Đứa trẻ có đôi mắt xanh trong veo tựa bầu trời ngày hè đã giải cứu mẹ con cô. 

Ryoko bưng trà nóng ra, gượng cười hỏi: " Hôm nay cháu có lịch trình gì không? Ở lại nhà cô chơi với Kei cho vui."

Takemichi ngồi dưới đất, bên trái là Baji, bên phải là Shinichirou, cậu ngẩng đầu lên nghĩ ngợi đôi chút rồi lắc đầu, mỉm cười vui vẻ." Kế hoạch hôm nay là ăn trực nhà cô ạ."

" Tí nữa mình chơi game nha anh! Em mới học được tuyệt chiêu siêu ngầu đánh bay đám Mikey mấy lần liên tiếp!" Baji hai mắt sáng bừng vội ôm cánh tay cậu, chiếc đuôi cún vô hình vẫy nhanh đến tạo ảo ảnh, càng vô ý không biết chuyện cậu chưa gặp Mikey. Shinichirou thoáng khựng người, anh lặng lẽ nắm lấy tay cậu, gật nhẹ đầu trấn an." Game này mới nổi, trẻ con ai cũng thích, em thấy rất thú vị."

Takemichi liếc bàn tay đè lên chốc tay mình đầy khó hiểu. Người cậu tránh mặt là anh, Mikey thì liên quan gì?

Sợ cậu nghe danh Mikey vô dịch liền sợ mất hồn vía?

Cậu chẳng có tâm trí hỏi anh bị thần kinh hay tâm thần, đứng dậy đi vào phòng ngủ của Baji cùng hắn. Cánh cửa vừa mở ra, một mớ hỗn độn đã đập thẳng vào mặt cả ba dọa họ sững sờ. Quần áo vắt khắp nơi, hộc bàn và cửa tủ mở tung, chăn mền chưa gấp, thức ăn cho mèo rơi vãi dưới sàn cùng hộp yakisoba trống, một chú mèo mướp siêu béo cuộn tròn người ngủ trên áo bang Touman của Baji, nếu không có nó Takemichi và Shinichirou đã tưởng phòng Baji bị đột nhập.

Hắn ta giây trước còn cười nói hết sức ngây thơ, giây sau nhìn vào phòng đã đứng hình, ngại đến mất kiểm soát ngôn từ gào lên:" Cu- Chờ em tí!!!!!"

Dứt lời liền đá bay hai người lớn tuổi hơn ra khỏi phòng. 

" Em nhớ thằng bé sống sạch sẽ lắm..." Shinichirou đỡ trán, thầm nghĩ hắn ta lại làm trò con bò với đám bất lương bang khác.

Takemichi cười trừ." Có khi lây tính xấu của anh..."

" À, hôm qua thằng bé rủ bạn qua chơi, chắc chúng nó chơi game xuyên đêm nên thằng bé chưa kịp dọn dẹp. Thông cảm nhé, lâu lâu Kei mới ở bẩn vậy thôi..." Ryoko vô thức xoa gáy, hối lỗi thay phần con trai. Takemichi nhíu mày, dường như nghĩ ra gì đó liền hỏi:

" Người bạn ấy tên là gì ạ?"

Ryoko nghiêng đầu nheo mắt." Cô không nhớ rõ, hình như là Kuratora, không, Kazetora,... Cái gì đó Tora. Thằng bé tuy có hình xăm lớn ở cổ trông cực kỳ ngông cuồng nhưng dễ thương lắm, chắc cháu sẽ thích nó. Bọn trẻ có vẻ rất thân thiết, Kei hay nhắc về nó nhưng đến tận hôm qua cô mới gặp lần đầu."

Takemichi im lặng, ánh mắt bỗng sáng rực, vui mừng chuyển thành thất vọng, rồi man mác u ám khó tả.

Nếu Kazutora thân thiết với gia đình Baji thì câu truyện càng buồn hơn. Ngày 13, cụ thể là mười ngày nữa, chẳng phải hắn ta chính là người sẽ kết thúc mạng sống của Shinichirou ư? Khả năng cao Kazutora và Baji đã nghĩ đến món quà bất ngờ cho Mikey. Nếu như đã lên kế hoạch sớm đến tận hai tuần, vì sao Baji không nhận ra nơi bọn họ đột nhập là cửa hàng xe máy của Shinichirou?

Cái chết của Sano Shinichirou là một trò đùa thế kỉ. Thế nhưng trò đùa khốn nạn này để lại vô vàn hệ quả.

Shinichirou quan sát cậu từ đằng sau, cúi mặt trầm tư suy nghĩ.

Sau một trận cuồng phong cuốn bay căn phòng, Baji mở cửa, vừa thở hồng hộc vừa cười nói:" Mời vào."

Cả Takemichi lẫn Shinichirou đều thống nhất không vạch trần bộ dạng thảm hơn đánh trận của hắn ta, mỗi người tự giác ngó lơ mọi chi tiết Baji chưa kịp dọn dẹp như đống poster hoặc con mèo mướp vẫn nằm ngủ ngon lành.

Takemichi ngồi đại lên giường hắn, rũ mi nhìn chiếc áo màu đen lưng áo thêu dòng chữ "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn" bị sờn khuỷu tay, trong lòng đau đến không thở nổi.

Cậu nhẹ nhàng cầm chiếc áo lên, miết trên miếng vải bung chỉ. Áo Baji rất sạch sẽ, thơm tho, tuy nhiên có nhiều vết chỉ khâu. Takemichi tưởng tượng cảnh một đứa con trai nổi tiếng nóng tính lại dành hàng tiếng đồng hồ tỉ mỉ khâu lại vết rách trên áo liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 

Hẳn hắn rất trân trọng bang phục của mình. Cậu cảm nhận được tình yêu và nhiệt huyết trong từng đường chỉ thẳng tắp. Một chiếc áo được giữ từ ngày thành lập đến nay vẫn mới tinh chẳng giống áo Mikey tặng cho cậu năm xưa, Takemichi vụng về không giữ đồ tốt, sau trận chiến với Tenjiku chiếc áo ấy rách lỗ chỗ khắp nơi, cậu bị mọi người mắng té tát xong phải nhờ Mitsuya sửa hộ. 

Giờ đây chiếc áo đó không còn thuộc về cậu nữa. Takemichi mím môi cười cay đắng, gấp gọn áo Baji đặt bên cạnh. 

Shinichirou đã chứng kiến tất cả. Hình dáng và bản thiết kế có tới năm, sáu phần giống bang phục Hắc Long tạo cảm giác hoài niệm. Anh cũng bắt chước cậu cầm chiếc áo ngắm nghía thật kĩ, nhàn nhạt nói:" Anh còn giận em vì đã sáng lập Hắc Long không Takemicchi?"

Takemichi mở cuốn truyện số mới nhất, đáp:" Không, hết giận rồi. Em muốn quay lại thì cứ việc, anh không cản."

"... Không. Em đã truyền cho đời sau rồi. Đó không còn là Hắc Long của em nữa." Shinichirou lắc đầu xua tan những suy nghĩ rối ren, anh không hối hận vì quyết định của mình.

" Hắc Long quả thực là hoài bão lớn nhất của em nhưng đến một khoảnh khắc nào đó giữa những tháng ngày vô định, em cảm thấy mình đã hoàn thành vai trò của một tổng trưởng kiêm người sáng lập. Kể cả khi em tiếp tục thống trị, em không nghĩ mình có đủ đam mê và tình yêu để duy trì nó."

Anh đã rời khỏi giới bất lương từ hai năm trước, một năm sau khi Takemichi chuyển đến Yokohama. Mọi thứ thay đổi quá nhiều, năm đời trôi qua tựa cái chớp mắt, Hắc Long dần sụp đổ thành tro tàn. 

Shinichirou chẳng nuối tiếc điều gì. Anh đã làm hết sức, hết đam mê. Hắc Long sẽ luôn là đầu tim của anh, nhưng anh tin rằng sẽ có những người tốt hơn anh kế thừa và phát triển nó. 

Nội dung cuốn truyện chẳng chui vào đầu Takemichi chữ nào, tâm trí cậu lấp đầy bởi lời Wakasa từng nói. 

Mặc dù Shinichirou không muốn gây dựng lại Hắc Long nhưng có rất nhiều người nuối tiếc cho băng đảng hùng mạnh nhất nhì Nhật Bản. Wakasa, Takeomi, Benkei, Inui,... Bao gồm cả Izana tiền kiếp. Bọn họ muốn kế thừa di sản của anh, và Hắc Long biến hóa khôn lường, trở thành nỗi nhục, vết nhơ đồng thời là quá khứ tồi tệ mỗi khi gợi nhớ. 

Hắc Long do cậu thống trị là một mớ hỗn độn. Takemichi thừa nhận cậu đã không thực hiện tốt vai trò của tổng trường đời thứ mười một. Cậu mang trên mình trách nghiệm giống Taiju, mang theo ý niệm và hy vọng của Inui. Rốt cuộc chẳng thành danh vọng gì to tát, thậm chí cậu còn lạc lối, trở thành kẻ khốn nạn không thua kém Kisaki. 

Cậu hiểu rõ việc phát triển một băng đảng giang hồ đúng hướng khó khăn nhường nào, và sự áp lực từ quá khứ liên tục đeo bám mình hàng đêm.

Cậu sẽ không kế nhiệm ý chí của Hắc Long, càng không ép anh phải tái thành lập nó. 

" Anh theo em, Shin."

" Anh tôn trọng mọi quyết định của em."

Mọi thứ đều đã là quá khứ. Không cần tự nhắc nhở mình mỗi ngày. Shinichirou có nỗi khổ và lý do riêng để ngừng thống trị Hắc Long. Cậu không nỡ lòng ép buộc anh làm điều anh không thích.

Takemichi vươn tay vuốt gọn tóc mái che mất hàng lông mi cong dài, dịu dàng cài nó qua tai anh.

" Tương lai là của em, hãy làm điều khiến em hạnh phúc nhất."

Hãy cố gắng tận hưởng trước khi em chết.

Đi chơi thật nhiều, cười thật nhiều, yêu thương thật nhiều.

Anh thương em, Shin. Anh thương em nhiều đến nỗi anh không nỡ để em ra đi trong đau khổ.

.

Chiều đến, Takemichi đã mệt lả người, nằm ngủ ngon lành trên giường Baji. Baji gác ngang hông Takemichi ngáy o o, đồng dạng cũng mệt tuốt bơ vì chơi game quá nhiều cộng thêm bữa trưa giàu chất một cách bất thường mẹ hắn cao hứng chuẩn bị.

Shinichirou đắp chăn cho cả hai, mỉm cười đầy nuối tiếc.

Anh dọn dẹp cốc nước và vỏ bánh kẹo, mở cửa bước ra thì thấy mẹ Baji ngồi ngoài ban công, miệng phì phèo điếu thuốc.

" Shin về nhà à?"

Anh cười." Dạ, mấy đứa em đang chờ cháu."

Đoạn, anh đến gần cô, đứng cách khoảng một cánh tay.

" Cho cháu xin một điếu."

" ... Hút nhiều hại người lắm đấy. Nay cô chỉ... Hơi mệt thôi."

Shinichirou nhận điếu thuốc, châm lửa rồi rít mạnh một hơi. Khói thuốc cay xè khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn bội phần, và cả nỗi lo vô hình kia.

" Cháu là anh trai Manjirou đúng không? Cảm ơn cháu vì đã quan tâm con trai cô."

" Không có gì, đó là việc nên làm..."

Ryoko nhìn cậu trai trẻ, nhìn cần cổ nổi rõ mạch máu xanh và vóc dáng gầy gò. Cô dịu giọng:

" Nhớ chăm sóc bản thân. Ăn no ngủ kĩ. Takemichi biết cháu ăn uống không điều độ sẽ buồn lắm."

" ... Cháu biết."

Điếu thuốc trên tay anh cháy chậm, tro rơi xuống chậu cây đã héo khô.

" Cô vượt qua cảm giác mất người thân như thế nào ạ?"

Anh biết cậu sẽ giận. Anh mong cậu sẽ giận đến bật khóc rồi đánh anh, mắng anh.

Nhưng Takemichi không ở đó. Cậu đi rồi.

Shinichirou đánh mất một phần tuổi thơ, một phần gia đình và một tình cảm cấm kị. Anh biết dù Takemichi đã tha thứ nhưng giữa họ vẫn tồn tại một dải ngăn phân cách vô hình, cậu không nhìn về phía anh như xưa nữa.

Đôi mắt Takemichi u ám chết lặng.

Đó là lỗi của Shinichirou.

Anh đã mất Takemicchi.

Ryoko trầm ngâm nhìn bầu trời đỏ rực màu máu, nỗi nhớ chồng ùa về.

" Khoảng thời gian đầu là địa ngục."

Thi hài người chồng đắp khăn trắng lạnh lẽo như lưỡi dao đâm xuyên qua tim cô. Ryoko nhắm mắt.

" Chồng cô mất vì tai nạn nghề nghiệp. Thanh sắt lớn rơi xuống chỗ chồng cô đứng và cướp đi sinh mạng của anh. Cô đã suy sụp, tuyệt vọng vì mất đi người mình yêu đồng thời là trụ cột gia đình. Nửa năm đầu, cô chán nản đến nỗi nằm lì trên giường cả ngày, không ngủ không ăn uống gì, chỉ thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nhiều khi cô nghĩ về chuyện xấu... Nhưng cô có Kei. Cô vẫn còn mối liên kết duy nhất giữa cô và chồng. Kei không xứng đáng chịu những điều bất công, nó ngoan ngoãn, giàu tình cảm và là đứa trẻ đáng yêu nhất trần đời. Vậy nên cô cố gắng khích lệ bản thân và chiến đấu vì nó. Và đôi khi cô nhìn ngắm bầu trời, cô tự hỏi liệu chồng cô có đang âm thầm theo dõi cô hay không... Anh có buồn bã khi thấy cô tự hành hạ bản thân không...?"

Ông trời cướp mất chồng cô để thử thách khả năng làm mẹ của Ryoko. Cô chậm rãi mở mắt, chân thành nhìn Shinichirou.

"... Vượt qua nỗi đau mất mát người thân không dễ dàng gì. Nó là một trong những nỗi đau lớn nhất con người có thể cảm nhận. Thế nhưng sự mất mát cũng là khởi đầu của một câu chuyện, sự mất mát nhắc nhở chúng ta phải tiến bước, phải dũng cảm sống, dũng cảm yêu, dũng cảm khóc, dũng cảm bày tỏ tình yêu với người mình yêu thương. Nếu cháu cứ chìm đắm trong quá khứ, cháu sẽ đánh mất thêm nhiều thứ khác."

" Hơn nữa, ông trời đã đưa chồng cô đi mãi mãi, nhưng ông đã đưa người cháu thương đi chưa?"

Takemichi luôn chờ đợi Shinichirou. Cậu luôn đợi anh dũng cảm bước tới gần cậu.

Ryoko cười gằn.

Cao to lực lưỡng thế này mà nhát cáy. Takemichi nhà cô hẳn đã trải qua cực khổ rồi.

" Hàng xóm hay khen cô có tài tiên tri, muốn nghe cô tiên tri gì về cháu không?"

Shinichirou thoáng ngỡ ngàng, tự dưng thấy có hứng liền bảo muốn.

Ryoko khua tay múa chân một vòng, cười khì khì.

" Be brave. Hãy bước tiếp và không bao giờ ngoảnh lại, dù có hối hận cũng phải nhìn thẳng vào tương lai."

" Cuộc đời là một tổ hợp của sự bất ngờ. Cháu không thể kì vọng hay định đoạt nó. Hãy cố gắng tận hưởng mọi điều tốt đẹp nhất, làm điều cháu cảm thấy nên làm nhất và nhớ kĩ: Đừng ngoảnh mặt."

Tim anh quặn thắt. Vị thuốc bỗng đắng nghét.

Anh có cơ hội ư? Anh có thể thay đổi quá khứ ư?

Takemichi sẽ nhìn anh bằng ánh mắt năm xưa ư?

Đó không phải câu hỏi anh cần giải đáp.

Bây giờ điều Shinichirou cần tập trung là: Làm cách nào để cải thiện mối quan hệ sau khi phá hỏng nó?

Giống như anh lắp sai một bộ phận và động cơ xe nổ tung, điều anh cần làm sớm nhất là sửa chữa nó.

Be brave. Shinichirou nhẩm lại.

Anh chẳng mạnh mẽ, giàu sang, đẹp trai hay đào hoa. Shinichirou chỉ là một chàng trai bình thường hơn chữ bình thường. Mang theo hoài bão lớn lên, ôm ấp tình cảm trong lòng mình. Anh hèn nhát, yếu đuối, ngu ngốc.

Nhưng anh có quyết tâm.

Be brave. Tiến về phía trước và không bao giờ ngoảnh lại.

Shinichirou phải sửa chữa lỗi lầm kể cả khi mọi thứ đã chấm dứt. Anh phải đối diện với sự thật và vượt qua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro