Chương 1 (đã beta): Câu truyện đã biết trước cái kết
" Thưa anh Takemichi, mau xếp đĩa nhanh lên rồi ra ngoài quét lá ạ."
" Vâng..." Chàng trai mặc tạp dề nâu cười trừ đáp lại, chuyên tâm cất từng chiếc đĩa DVD lên chiếc giá cao hơn cậu tận hai cái đầu. Cuộc sống của Takemichi diễn ra bình dị, vẫn là nhân viên ở cửa hàng DVD, làm công ăn lương và sống trong căn hộ giản dị giữa lòng thành phố Tokyo sầm uất.
Sau khi chết, linh hồn Takemichi đã bị mang ra xét xử bởi hội đồng xét xử năng lực gia- nguồn gốc của siêu năng lực du hành thời gian.
Hệ thống phân phát siêu năng lực là một tổ chức hùng mạnh vượt ngoài khả năng hiểu biết của loài người. Họ điều hành nhiều thế giới và ban phát sức mạnh phi phàm nhằm điều chỉnh hoặc biến đổi nội dung của thế giới họ chọn lựa. Ví dụ đơn giản và gần gũi nhất là Takemichi, do cậu sở hữu năng lực họ ban tặng nên cậu mới cứu được mọi người.
Ban đầu, họ không hề biết đến sự tồn tại ngoại lai và cũng chẳng hề quan tâm tới, nhưng càng về sau sức ảnh hưởng của Takemichi càng lớn và bí mật của họ càng ngày càng bị phơi bày một cách mất kiểm soát.
Xét trên nhiều phương diện Takemichi không sai, và họ không có quyền hay bằng chứng để xử phạt cậu vì Takemichi hoàn toàn không biết gì về Hệ thống phân phát siêu năng lực. Bên cạnh đó, biểu hiện xuất sắc và sự thay đổi đáng kể trong cốt truyện cũng góp phần giảm án cho Takemichi. Linh hồn của cậu được tha tội, và Takemichi đã có thể siêu thoát.
Tại sao lại dùng "đã có thể"? Cậu sẽ trả lời.
Takemichi không cho rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù tất cả mọi người đều đã được giải cứu thành công nhưng Hinata- mục tiêu chính cùng nhiều người vô tội đã phải đau khổ, thậm chí là đánh đổi tính mạng. Cậu và Shinichirou có hai sứ mệnh khác nhau. Về sau trùng hợp sao mà kết hợp thành một.
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ "Khiến Sano Manjirou hạnh phúc" thế nhưng với tư cách là kẻ thực hiện nhiệm vụ "Khiến Tachibana Hinata hạnh phúc", Takemichi đã thất bại toàn diện.
Xếp xong đĩa Takemichi đứng lên, cầm chiếc giỏ trống rỗng đi cất.
Thẩm phán đã xem xét lại và xử phạt cậu nghiêm túc. Takemichi bắt buộc phải đi đến một thế giới mới và thay đổi nó theo đúng giao kèo nếu muốn tiếp tục được đầu thai.
Một thế giới giống hệt thế giới cũ của cậu. Một khởi đầu mới.
Thay vì đưa ra đối tượng cụ thể, lần này Takemichi có nhiệm vụ "Khiến 1 000 000 người hạnh phúc".
Nghe đến đây, Takemichi dặn lòng mình không được nản chí.
Dường như cảm thấy hình phạt đưa ra chưa đủ rắc rối, một người phán xét đã đưa ra thêm dẫn chứng về vụ án liên quan:
Shinichirou là sự can thiệp bất ngờ. Shinichirou đã phạm phải tội lỗi nghiêm trọng nhất: Cướp năng lực từ kẻ được chọn, giống như cách lão ăn xin- người bị anh giết chết, đã lấy năng lực du hành thời gian từ kẻ được chọn. Chưa hết, anh ta còn phạm phải luật cấm khi đưa năng lực bí mật ấy cho cậu- một nhân vật ngoài lề.
Dựa trên những sai lầm trong quá khứ, hệ thống phân phát siêu năng lực đã thông qua bản án của linh hồn Shinichirou. Anh sẽ trả giá bằng cái chết của mình. Luẩn quẩn trong một vòng lặp vô hồi kết.
Tất nhiên Takemichi không đồng ý rồi. Cậu biết anh có nhiều sai xót, cũng không bào chữa gì cả, nhưng nếu được thì Takemichi vẫn muốn gánh vác bớt phần nào nhiệm vụ của anh.
Hệ thống xem xét lại thành tích xuất sắc một cách phi thường của Takemichi cộng thêm hành vi trung thực khi trước, quyết định sẽ cho Shinichirou làm một nhân vật trong thế giới mới.
Sano Shinichirou sẽ chết, và cậu không được phép thay đổi điều này.
Năm anh 23 tuổi. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2003, Sano Shinichirou sẽ chết vì bị Hanemiya Kazutora giết.
Linh hồn Shinichirou vẫn còn sống nhưng thân xác anh sẽ chết và Takemichi KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CAN THIỆP.
Nỗi đau và sự mất mát bắt buộc phải xảy ra. Cái chết của anh tựa như một sự thật đóng đinh trong thế giới mới.
Lúc ấy Takemichi hiểu rõ giới hạn và nghĩa vụ lần này nên cậu tạm thời chấp nhận về bản án của Sano Shinichirou.
Khi mở mắt vào buổi sáng đầu tiên Takemichi nhận ra mình đã đi ngược quá khứ về năm 1981 ở trạng thái 4 tuổi, nói trắng ra là từ trước khi mọi thứ bắt đầu, Sano Shinichirou còn chưa biết nói.
Việc đầu tiên cậu làm không phải đi thực hiện ngay mà những năm chờ đợi Shinichirou lớn lên Takemichi đã ở cạnh gia đình, cùng họ trải qua những giây phút hạnh phúc nhất.
Ông bà Hanagaki sinh cậu xong thì bà Hanagaki phát hiện mình mất khả năng sinh con vì cơ thể chịu các triệu chứng hậu sinh nở. Họ đã từng đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, vì thế mà Takemichi có mặc cảm sâu đậm về bản thân. Cậu trở nên ngỗ nghịch, phá phách, cuối cùng là trở thành bất lương. Hành động ấy như giọt nước tràn ly và ông bà Hanagaki rời đi, bỏ mặc cậu một mình.
Ở thế giới gốc, Takemichi không nhớ nổi mặt bọn họ. Gia đình đối với cậu là thứ gì đó rất xa vời. Mỗi khi nhìn thấy gia đình bạn bè, Takemichi không sao kiềm được lòng đố kị và tủi thân.
Takemichi cũng muốn được yêu thương bởi cha mẹ. Cậu sợ mình sẽ phải sống cô độc như lần trước.
Vậy nên cậu gắng học hành chăm chỉ, vâng lời cha mẹ. Mất mát của mẹ là vết thương không thể phục hồi. Takemichi hiểu chuyện, càng ngoan ngoãn hơn nữa để họ bớt buồn lòng.
Có công mài sắt có ngày nên kim, họ dần dần quan tâm cậu hơn. Mẹ cậu cũng vượt qua cơn trầm cảm sau sinh, dần chấp nhận phần thiếu xót của mình. Bố cậu yêu thương con trai ruột hơn, ông dạy cậu rất nhiều kiến thức mới và thường xuyên mỉm cười.
Mặc dù năm Takemichi 12 tuổi họ vẫn rời đi, nhưng Takemichi đã thay đổi được quá khứ. Ngày họ xoa đầu cậu, dặn cậu hãy gọi cho họ bất cứ khi nào gặp khó khăn, nhiệm vụ của Takemichi đã có tiến triển.
Số lượng người hạnh phúc: 200/ 1 000 000.
Trong 3 năm đầu, Takemichi xin phép bố được học võ. Ông Makoto- bố Mikey lúc bấy giờ vẫn còn sống và cô Sakurako- mẹ Mikey vẫn khỏe mạnh. Takemichi từng nghe Mikey kể về gia đình hắn một lần duy nhất, ấn tượng về họ đương nhiên rất mạnh mẽ.
Ông Makoto là người hiền hòa, nhiệt tình, ông hay lén cho Takemichi kẹo và coi cậu như con trai ruột. Cô Sakurako thì không gần gũi bằng vì cô bận chăm Shinichirou nhưng mối quan hệ nhìn chung cũng không tồi.
Gia đình Sano đối xử với cậu như trẻ con trong nhà, hai nhà đã từng gặp mặt nói chuyện thân thiết, vợ chồng nhà Sano rất thích Takemichi, thậm chí còn bảo họ sẵn lòng chăm sóc cậu thay bố mẹ cậu.
Với thiện cảm đã xây dựng, ông Makoto nhanh chóng tín nhiệm và giao trọng trách trông nom Shinichirou mỗi khi cô chú bận việc. Shinichirou cơ bản đã mất sạch ký ức, anh hiện giờ chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm và yêu gia đình hơn bất cứ điều gì. Takemichi ôm anh trong lòng, nước mắt trào ra. Về sau cậu không coi chừng anh nữa.
Shinichirou quá trẻ. Lẽ ra anh không nên mãi mãi ở tuổi hai mươi ba.
Cả Manjirou nữa, cô chú Sano vẫn hay nhờ cậu chăm sóc hắn dù Takemichi luôn òa khóc đáng thương hơn cả đứa bé sơ sinh trên tay.
Manjirou lớn rất nhanh, thích tập võ và chơi cùng anh trai, đối với mẹ đặc biệt ngoan ngoãn. Manjirou giống hệt Shinichirou hồi nhỏ, đều lấy gia đình làm cốt lõi, luôn mang ý niệm phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình.
Takemichi dõi theo từng bước trưởng thành chợt nhận ra đôi mắt hắn đã từng lấp lánh đầy hy vọng như thế, không phải đôi mắt đã chết lặng sau quá nhiều biến cố. Cứ nghĩ đến tim cậu lại quặn thắt, nước mắt lại ứa ra. Takemichi tự ôm lấy nỗi đau, gắng nở nụ cười trước mặt đồng đội cũ.
Bánh răng cốt truyện thứ nhất bắt đầu xoay chuyển.
Ông Makoto đột ngột mất vì tai nạn giao thông năm Manjirou lên 3. Cậu chứng kiến bà Sakurako ngất lịm đi, ông Mansaku trở thành một ông lão bạc tóc già nua. Và hai đứa trẻ ngây thơ chưa đủ chính chắn để thích nghi với sự mất mát.
Shinichirou mới mười một tuổi, quá non dại cho một biến cố tàn nhẫn như vậy. Anh ngồi trước di ảnh bố, lặp đi lặp lại hàng ngàn câu hỏi như "Bố chết rồi ư?", "Thiên đường có đẹp không?", "Bố đã hứa sẽ dạy con tập xe đạp mà",...
Lúc ấy Manjirou cũng khóc rất nhiều. Ông Makoto đã luôn luôn là tấm gương sáng trong lòng hắn. Giờ ông ấy không còn ở trên cõi đời nữa, một mảnh ghép to lớn bỗng mất đi, Manjirou không biết phải làm gì.
Tệ hơn, Bà Sakurako đổ bệnh. Thể trạng vốn yếu ớt nay càng tồi tệ hơn. Bà nhập viện.
Cậu vẫn đều đặn đưa bọn trẻ đi thăm bà, nhận được nhiệm vụ dạy dỗ Manjirou.
Takemichi đành dành toàn bộ thời gian rảnh hỗ trợ hai anh em vượt qua cơn sang chấn. Chỉ số hạnh phúc không tăng chút nào càng thôi thúc cậu hơn.
Một năm nặng nề kết thúc hết sức ảm đạm, năm sau, Takemichi làm quen với nhà Akashi.
Senju thời đó bé xíu còn ngọng nghịu, Sanzu chưa từng có vết sẹo nào trên mặt, vẫn biết cười biết nói, và Takeomi chưa mờ mắt bởi đồng tiền. Takemichi lươn lẹo chiếm thiện cảm từ gia đình Akashi, giúp họ giải quyết vấn đề nội bộ nhằm tăng số lượng người hạnh phúc.
Sau khi cảm thấy ổn thỏa, cậu chính thức giới thiệu nhà Akashi với nhà Sano. Đồng thời đại nhân vật của tương lai- Baji Keisuke, cũng theo học ở võ đường Sano.
Nếu nỗi buồn của Shinichirou và Manjirou đã chiếm mất một năm trời của cậu thì giờ phút này Takemichi phải làm việc gấp đôi, chia đều sự chú ý để không đứa nào cảm thấy bị cho ra rìa. 7 ngày thì thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu chăm sóc anh em Sano; thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy ghé thăm gia đình Akashi; Chủ Nhật tranh thủ ra đường làm người tốt, kiếm thêm tí điểm tích lũy.
Takemichi biết mình không nên can thiệp quá sâu nhưng chẳng hiểu sao bọn trẻ bắt đầu thả thính rồi bám dính lấy cậu, đuổi không đi. Shinichirou nằng nặc ôm gối đòi ngủ chung (nhất định phải ở trong phòng của anh ta), Manjirou hay rủ cậu đi chơi, Sanzu thì tặng cậu rất nhiều vòng hoa, Senju bám cậu như keo 502, ngay cả cô bé Emma mới về nhà cũng thích cậu không dứt, hở tí là mè nheo đòi cậu bế.
Takemichi nghĩ là do cậu chăm chúng nó kĩ quá, nhân dịp đi ngoại khóa thử bỏ mấy đứa nhóc ở nhà. Kết quả là vừa trở về nhà, chưa kịp chợp mắt đã phải phóng qua nhà Sano giải thích. Chẳng hiểu ai đồn ác cậu gặp tai nạn không qua khỏi làm anh em Sano khóc quá trời khóc.
Baji, nhớ đến Baji Takemichi không khỏi bật cười vui vẻ. Thằng bé suốt ngày nhoi nhoi như châu chấu nhưng đổi lại tính tình thấu đáo, biết tiến biết lùi.
Căn bản Baji nhỏ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, vẫn là hai ông thần Manjirou và Haruchiyo. Baji ở giữa đóng vai trò như cán cân cân bằng giữa một hướng ngoại là Manjirou và một hướng nội là Haruchiyo. Luôn luôn ở trung tâm mọi sự việc.
Nhờ khả năng ngoại giao vượt qua kỳ vọng của Baji, Takemichi bớt đi bao nhiêu áp lực, số lượng người hạnh phúc đã tăng lên hơn 500 (bao gồm người ngoài và bạn bè), quãng thời gian về sau nhẹ nhàng hơn hẳn.
Có điều, hạnh phúc thường đi mau.
Đang yên nhà yên cửa, báo đời Shinichirou đột nhiên thả quả bom nổ cái đùng giới thiệu về tiền đề của Hắc Long.
Tất cả mọi thứ từ trang phục, tên gọi đến số lượng thành viên đều đã thống nhất xong xuôi, chỉ chờ mỗi cái gật đầu từ Takemichi là triển khai liền.
Tất nhiên Takemichi đã nhất quyết phản đối rồi. Hắc Long gây ra vô vàn rắc rối, lập nên xong cậu dẹp gần chết.
Shinichirou, Takeomi và cậu cãi vã tung hoành mấy tuần liền. Bè phái chia làm hai, một bên bị thuyết phục bởi Takemichi, một bên muốn cùng Shinichirou thống trị giới bất lương Nhật Bản.
Rốt cuộc thì kế hoạch thành lập Hắc Long tạm trì hoãn, Takemichi công khai chiến tranh lạnh, phải gần một tháng sau Manjirou dắt tay Haruchiyo tìm tới phụng phịu đòi cậu đến thăm nhà thì Takemichi mới siêu lòng.
Và năm Manjirou 7 tuổi, cậu gặp lại Izana qua cầu nối Shinichirou. Izana, ông hoàng ghen tuông, bà hoàng khó tính, bố đời, mẹ thiên hạ, định nghĩa của từ "bạo lực".
Nếu bẻ lái được cái tư tưởng điên khùng "anh trai của một mình tôi" bay khỏi đầu Izana, tiền ăn có hạn hẹp chút cũng xứng đáng. Nghĩ là làm, Takemichi hào phóng dang tay đón luôn nhóc con về nhà, tiện rước luôn Kakuchou.
Shinichirou vẫn đều đặn qua thăm hai đứa nhỏ rồi dẫn chúng nó đi chơi lung tung. Takemichi không muốn lịch sử tái lập, quy định khoảng cách nhất định mà không hề dự đoán hệ quả khôn lường kéo theo.
Vì chuyện Izana mà hai người cãi nhau tiếp, tưởng chừng tuyệt giao. Shinichirou và Takemichi đều thuộc dạng cứng đầu cứng cổ, đứa nào cũng bảo vệ lý luận đến tận cuối thành ra chẳng ai chịu thua. Manjirou lại phải đi nài nỉ dỗ ngọt, hắn ta với Izana tự dưng phát sinh thêm phiền toái nữa.
Mọi chuyện tự kết thúc không để lại hậu quả gì đáng kể, chỉ có ánh nhìn Izana dành cho Shinichirou đã đổi thay.
Bước sang tuổi 21 đầy lạ lẫm, Takemichi không cần mời bạn bè ăn nữa mà mua bánh kem về nhà tự tổ chức. Được tận hai ca sĩ chuyên nghiệp song ca cho nghe đến tận tối muộn.
Cậu không hối hận vì đã cãi nhau với Shinichirou thay Izana. Nếu anh ta đã không bảo vệ hắn thì cậu sẽ làm. Nhiệm vụ của cậu là khiến mọi người hạnh phúc mà.
Vui vẻ chưa đã đời thì một tháng sau bà Sakuroko mất.
Mệt mỏi vô cùng.
Cái thời kì nhiều chuyện xấu nhất này trùng năm cậu trưởng thành, mọi thứ đều dồn hết lên vai Takemichi, hành cậu tơi tả mỗi ngày.
Takemichi đã khủng hoảng tinh thần trầm trọng, sụt cân không phanh. Áp lực tứ phía từng chút rút cạn sức lực lẫn hy vọng trong tim.
Cơn ác mộng kinh hoàng vô hồi kết là danh từ chính xác nhất miêu tả tình trạng căng thẳng cậu đã trải qua. Mất ngủ, lạm dụng thuốc và nước tăng lực. Lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Ức chế tích tụ lâu dài thêm sự rối loạn nội tiết tố dày vò tâm trí Takemichi, cậu lại đổ nó xuống đầu bọn trẻ ở nhà khiến không khí gia đình lạnh lẽo đi thập phần.
Mãi phải tầm 8 tháng sau vào cuối xuân. Senju lớp 3 làm hỏng máy bay do Shinichirou làm và Manjirou suýt chút nữa đã rạch miệng Haruchiyo.
Sự kiện ấy kết thúc coi như êm đềm khi mọi người đều bình an, không ai bị thương.
Căng thẳng chồng chất không có cách giải tỏa, Takemichi như biến thành người điên. Chực chờ cơ hội sẽ xả hết mọi thứ ra ngoài.
Và ông trời không phụ lòng ai, bằng sự cứng đầu đến mức muốn đập cho mấy phát, Hắc Long tuy muộn hơn những vẫn lén lút thành lập sau lưng cậu.
Công sức cậu bỏ ra bị anh nhẫn tâm phủi bỏ, hỏi xem có tức phát khóc không. Takemichi chẳng nhớ mình đã làm gì mà tất cả gương mặt xung quanh đều kinh hãi.
Cơn phẫn nộ thúc giục người ta mất kiểm soát.
Takemichi đã quá mệt mỏi và thiếu tỉnh táo. Cậu lúc này nghĩ không thông nữa.
Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Takemichi tuyên bố tuyệt mặt Sano Shinichirou, dọn dẹp nhà cửa rồi xách vali dẫn theo Izana và Kakuchou chuyển đến Yokohama. Chóng vánh đến nỗi khi nhắc lại vẫn còn bất ngờ.
Nếu có cơ hội làm lại, Takemichi vẫn sẽ rời đi.
Cậu và anh ở hai chiến tuyến. Có nói gì cũng không cứu vãn tình hình được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro