Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (mới)

Ngày 14 tháng 8 năm 2003. Shibuya, Tokyo.

Ngọn lửa dữ dội bùng cháy nhấn chìm cửa hàng xe motor S.S trong màu đỏ chết chóc. Sức nóng mãnh liệt đến mức người dân không thể đến gần, xe cứu hỏa phải chữa cháy liên tục ba tiếng liền mới thành công dập tắt đám cháy. Không ai biết rõ nguyên nhân vụ cháy, nhân chứng tại hiện trường cho biết nơi đây đột nhiên bốc cháy, hoàn toàn không có một âm thanh kì lạ nào trước thời điểm hỏa hoạn diễn ra. Cảnh sát tìm thấy một thùng dầu hỏa được đặt cạnh ghế ngồi, trên bàn trà là gạt tàn và vài đầu lọc thuốc lá đã biến dạng. Hóa đơn mua dầu hỏa của Sano Shinichirou cũng nhanh chóng được tra ra.

Hai người bị kẹt trong cửa hàng được xác định là Hanagaki Takemichi và Sano Shinichirou. 

Sau khi giải cứu, cả hai được đưa vào khoa cấp cứu để điều trị khẩn cấp. Sano Shinichirou bị bỏng cấp độ ba ở lưng, các bộ phận còn lại đều nguyên vẹn, nhịp tim yếu, thần kinh bị tổn hại nặng nề do hít phải quá nhiều khí carbon nên bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hanagaki Takemichi bị bỏng cấp độ hai ở mặt và cổ, dường như đã được Shinichirou bảo vệ, cơ thể suy nhược vì hít phải khí carbon, hiện tại đang nghỉ ngơi sau buổi phẫu thuật.

Tại hiện trường, người dân tìm thấy Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora. Hai đứa trẻ nằm ở bãi rác cách cửa hàng không xa trong tình trạng bất tỉnh, đầu có chấn thương nhẹ và có cồn trong người. Bọn họ cưỡi một con xe motor cơ lớn hãng Honda, số hiệu CB250T. Một thanh niên chạy bộ ngang qua đã khai nhận rằng trước khi hỏa hoạn bọn họ đã lái chiếc xe quanh khu này rồi tông phải bãi rác, do say sỉn nên ngủ quên ở đó luôn. 

Gia đình hai đứa trẻ đã đến và lấy lời khai. Họ đều khai Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora có hẹn đến nhà bạn cùng nhau để chuẩn bị món quà sinh nhật cho Sano Manjirou- em trai Sano Shinichirou nhưng không rõ món quà là gì. Khi đi cả hai ăn mặc đơn giản, đều vui vẻ và không có dấu hiệu tâm lý bất thường. Mẹ Baji Keisuke khẳng định con trai cô rất bình thường vì cậu đã kể rõ toàn bộ kế hoạch bất ngờ cho Sano Manjirou trước khi tai nạn ập đến. Phía gia đình Hanemiya đã cung cấp bằng chứng camera cho thấy tinh thần Hanemiya Kazutora vẫn khỏe mạnh, thậm chí cậu bé đã tự tay viết thiệp cho bạn mình.

 Về phía gia đình Sano, họ không thể tin vào tai mình và đã túc trực trước cửa phòng phẫu thuật suốt đêm. Sano Manjiro khai nhận rằng cậu ta biết anh trai đang âm thầm chuẩn bị một món quà rất lớn cho mình, cũng biết về việc Hanagaki Takemichi có góp phần. Cậu không cảm nhận thấy sự bất thường, cũng không lường trước được vụ cháy. Sano Emma bày tỏ nỗi buồn sâu sắc, cô nói rằng năm ngày trước tai nạn, Hanagaki Takemichi đã gặp cô và cực kỳ háo hức muốn tặng Sano Manjiro một đôi bốt lông, thứ sau đó được tìm thấy trong nhà Kanima Youei- người thân của Hanagaki Takemichi. 

Kanima Youei không liên quan tới vụ việc. Cậu chỉ nói mình sẽ ngủ qua đêm ở nhà Sano Shinichirou và nhờ anh giặt đôi bốt lông để làm mềm phần bề mặt giày. Đôi bốt được phơi trên giá treo, không có hóa chất lạ hay dấu hiệu đáng ngờ. Kanima Youei đã đến bệnh viện vào sáng hôm sau trong tình trạng tâm lý hoảng loạn, cần truyền dịch vì tụt huyết áp.

Khi nhận tin, Wakasa đã không kiềm chế được tiếng thét của mình lúc bật dậy khỏi ghế. Cơ thể hắn không ngừng run rẩy, đồng tử trợn căng nhìn dòng chữ lạnh lùng chạy trên màn hình tivi. Tin tức này không lớn vì hỏa hoạn ở Tokyo khá phổ biến với nhiều lý do, tin tức chỉ chiếu tầm mười phút rồi chuyển sang bản tin khác nhưng đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Hốc mắt vốn khô khốc bỗng ướt đẫm, nước mắt tuôn rơi mất kiểm soát giống hệt như tiếng rên rỉ đau đớn của hắn. 

Ở nhà Akashi, tiếng đồ đạc bị đập nát đánh thức Senju. Cô cứ ngỡ Takeomi uống say lại làm loạn nhưng một lúc sau tiếng cãi nhau inh ỏi giữa hai người anh trai nhanh chóng đánh động còi báo động trong đầu cô. Senju lao ra ngoài để rồi chứng kiến căn phòng khách biến thành mớ hỗn độn. Haruchiyo quỳ dưới sàn, đầu gối anh chảy đầm đìa máu, bàn tay mất tự chủ cố cào rách mặt mình đang bị Takeomi cố ngăn cản. Chiếc tivi chiếu tin tức về vụ hỏa hoạn đều đều chạy, từng chút rút cạn máu Senju. 

Maka gần như vứt bỏ mọi thứ để bắt chuyến tàu sớm nhất đến Tokyo. Nỗi sợ xâm chiếm tâm trí cô, nhắc nhở cô về nỗi đau mất mát người thân. Cô sợ Kanima sẽ không chịu nổi mà đi cùng Takemichi, càng hận mình không kịp có mặt để chứng kiến thảm kịch. 

Inui ngã khuỵu xuống sàn nhà, hai cánh tay buông thõng. Tin tức động trời giáng xuống đầu anh như nhát búa không nhân nhượng đập nát ý chí chiến đấu. Vùi dập Inui trong một nỗi đau khó tả. Hình ảnh cuối cùng của Shinichirou vụt qua mắt anh rồi biến mất, vết máu loang lổ cứ hằn sâu trong não bộ. Nụ cười ấm áp, bàn tay to lớn an toàn, tấm lưng không cơ bắp nhưng vô cùng to lớn, chiếc áo đồng phục Hắc Long tung bay... Mọi thứ chạy qua mắt anh như thước phim quay nhanh. Kokonoi một tay bịt miệng một tay đỡ Inui, không thốt lên lời. 

Hinata suýt nữa ngã xuống sàn. Cô lảo đảo ngồi xuống ghế, sắc mắt trắng bệch. Vị ân nhân từng giúp đỡ cô đang nằm trên giường bệnh với gương mặt bị băng bó kín mít, nhịp tim yếu ớt nảy từng đợt như đang chơi đùa ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Takemichi luôn gợi nhớ cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, khi nhìn thấy cậu đau đớn, trái tim Hinata cũng vô thức nhói đau, nước mắt tự trào ra.

Kisaki sốc lặng người. Bẻ gãy cây bút chì lúc nào không hay. Lồng ngực hắn ta nghén ắng, tai ong ong vì nguồn thông tin dữ tợn liên tục dọng vào màng nhĩ. Lời nói "Không rõ sống chết" của nữ phóng viên đóng băng máu Kisaki, dội gáo nước lạnh buốt xuống ước muốn theo đuổi Takemichi.

Cậu sẽ chết ư? Không, Takemichi chưa được phép chết. Hắn sẽ cứu cậu bằng mọi giá.

.

Ánh đèn chói mắt dọi thẳng vào mặt Takemichi làm cậu tỉnh giấc. Kuroko khoanh tay đứng bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng cùng thái độ trách móc như lời nhắc nhở nghiêm túc. Cậu cười trừ, khó khăn lắm mới mở được cơ hàm.

" Em chơi đúng luật mà. Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy."

" ..." Kuroko không quan tâm tới hành động của Takemichi, toàn bộ đều là do cậu quyết định. Cô không có trách nghiệm hay tư cách trách mắng cậu. Kuroko chỉ lãnh đạm cất lời:" Giao dịch thành công, Sano Shinichirou chưa chết, đúng ý em rồi chứ."

" Ừ... Đánh đổi vài miếng thịt là quá lời rồi..." Takemichi khép hờ mắt, thở từng hơi chậm rãi.

" Bù nhìn may mắn" là vật dụng duy nhất bán trong cửa hàng hệ thống. Người được chọn sẽ trở thành bù nhìn cho người sử dụng vật phẩm, đổi lại bù nhìn sẽ hưởng lợi ích tương đương với tổn hại phải chịu đựng. Trong trường hợp của Takemichi, Shinichirou đã thay cậu gánh một chiếc xà ngang nên bị bỏng, lẽ ra phải chết, khi ấy vật phẩm phát huy tác dụng, bù nhìn đổi mạng cho Shinichirou, trả lại mạng sống cho anh. Về lý thuyết, Sano Shinichirou đã chết vì bị xà ngang rơi trúng nhưng trên thực tế, nhờ vật phẩm "Bù nhìn may mắn", anh còn sống, có thể gọi là tái sinh tức khắc.

" Chị có tin tốt và tin xấu. Nghe cái nào trước?"

" Tin xấu đi... Tai em ù quá, sợ không nghe rõ..."

Kuroko hít sâu một hơi lấy động lực, vung chân sút mạnh vào cán giường." Điểm tích lũy của em mất sạch, hai mươi tám năm tốn công vô nghĩa rồi."

Độ rung kích thích tế bào thần kinh, Takemichi rít mạnh đau đớn, gượng cười." Còn tin tốt thì sao?"

Kuroko lại đá thêm phát nữa, giọng nói hằn học muốn lột da cậu." Thứ nhất, không mất toàn bộ điểm. Thứ hai, vì hành vi của em đúng với luật của hệ thống, Sano Shinichirou được phép ở lại nơi này cùng em, chỉ khi em rời khỏi đây thì cậu ta mới tiếp tục nhận hình phạt."

Takemichi thở phào nhẹ nhõm," Xem ra em tự đánh giá thấp bản thân rồi!"

Chuyện này đều do cậu tự tính toán. So với Takemichi ngu ngốc ở thế giới cũ, Takemichi năm 28 tuổi quả thực đã trở thành một tế bào đáng gờm trong xã hội. Kuroko chán chẳng buồn nói, chỉ dặn dò thêm " Vết sẹo sẽ theo em vĩnh viễn, chị không có quyền hạn thay đổi gương mặt em hay giúp em xử lí hậu cần. Nên nhớ, đây là do em tự chọn lựa, Hanagaki Takemichi."

" Em biết." Chàng thanh thiếu niên nhìn lên trần nhà, khóe môi cứng nhắc cong thành nụ cười hết sức nhọc nhằn." Miễn bọn họ hạnh phúc là được, em bị sao cũng không quan trọng."

Kazutora sẽ không phải vào tù. Mọi người sẽ tưởng đây là tai nạn bình thường. Cậu đã đảm bảo xóa sạch chứng cứ lẫn dấu vết liên quan tới vụ án. Cảnh sát sẽ nghi ngờ rằng Shinichirou nhập dầu hỏa về để sửa chữa xe máy nhưng không may đầu lọc thuốc lá của anh kích lửa và gây ra hỏa hoạn. Dù sao cũng từng là bất hảo có thâm niên, những chi tiết gây án đương nhiên cậu biết hết.  

Kuroko cạn ngôn." Izana thì sao? Em định giải quyết nó như thế nào?"

" ... Đánh đổi thôi. Em nghĩ kĩ rồi, bọn chúng không thể chung sống hòa bình được. Sớm muộn gì lòng đố kị của Izana cũng sẽ nhấn chìm thằng bé, thà rằng em ấy ghét gia đình Sano từ đầu thì vấn đề còn rõ ràng hơn."

Chính sự im lặng của Izana ở tiền kiếp đã gây ra biết bao hiểu lầm lẫn đau khổ. Nếu hắn thể hiện thái độ căm ghét ngay từ đầu, Manjirou sẽ xác định được mối quan hệ mà ứng xử phù hợp. Với cả vì đây là tai nạn không ai mong muốn, thái độ của Izana sẽ giảm bớt phần gay gắt, có khi lại đồng cảm với nhà Sano. Chỉ cần Izana hòa hoãn, tất nhiên dù Thiên Trúc có thành lập cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng với Touman.

Hắn ta rất hiểu chuyện và sống lí trí. Đó là điều cậu chắc chắn nhất. Izana tuyệt đối không bao giờ quy chụp rồi đổ tội lên đầu người khác. Đó là bài học đầu tiên cậu dạy hắn.

Thứ cậu quan ngại nhất là sau khi gặp lại, cậu mới là người dễ ăn đòn nhất. Cậu chưa đưa Emma gặp hắn, chưa thăm, chưa giải thích gì đã bắt hắn trải qua một chuỗi sự kiện bất ngờ, Izana không đánh cho cậu nằm bẹp dí thêm vài tuần là kì tích. 

.

Một tuần sau vụ hỏa hoạn, Takemichi tạm thời bình phục. Cậu đã có thể cử động nhẹ nhàng và đi bộ quãng ngắn. 

Sức khỏe của Shinichirou đang hồi phục nhanh chóng, tỉ lệ sống sót gần như là tuyệt đối. 

Kanima đỡ hông cậu em cẩn thận dìu cậu đi từng bước, tay còn lại dắt theo cây truyền dịch dinh dưỡng. Đứa trẻ ngốc vừa mở mắt đã vội vã đồng ý thẩm vấn, chạy mấy vòng liền không ngừng nghỉ hại anh lo lắng chạy đôn đáo theo sau. Sau khi chắc chắn không có ai bị bắt mới an tâm nghỉ ngơi, anh thật không hiểu nổi đầu cậu nghĩ cái quái gì. 

" Izana và Kakuchou được thả tự do rồi, chúng nó sắp tới nơi, tao muốn xuống sảnh đón." 

Bắt gặp ánh mắt long lanh nũng nịu, tim Kanima mềm nhũn, lại một lần nữa dung túng chiều hư cậu. Anh muốn để cậu ngồi xe lăn nhưng Takemichi từ chối, bảo cậu chỉ bị thương ở mặt chứ chưa què chân, nhường xe lăn cho bệnh nhân khác. Bất đắc dĩ lắm mới thành hoàn cảnh hiện tại.

Sảnh bệnh viện tầm chiều còn đông khách. Nhân viên ý tế chạy ngang dọc, tiếng thiết bị kêu hòa trộn thành bản nhạc với nhạc luật hỗn loạn và xô bồ. Kanima nhíu mày, toan đưa Takemichi đi bằng đường khác thì đột ngột một bóng người lao tới. Xô thẳng vào cả hai không chút khoan nhượng.

" Đồ ngốc!!!! Mẹ kiếp, tao lo muốn chết! Đúng là phá gia chi tử mà! Ngốc ngốc ngốc!"

" Maka... Mày lên Tokyo khi nào vậy?!" Takemichi quên đau vội ôm lấy cơ thể mềm nhũn như vật không xương kia. Maka nước mắt đầm đìa, sụt sịt mũi mãi chưa thành lời. Móng tay cô đã cắt ngắn hết, mái tóc layer điểm vài sợi bạc, toàn thân toát ra bầu không khí u ám thê lương như đưa tang người ta. Kanima biết rõ tính em gái mình dễ xúc động nên đành giải thích hộ:" Nó vừa mua cháo dinh dưỡng cho mày đấy. Đến từ buổi trưa ngày mày gặp tai nạn. Khóc quá trời khóc, tao còn sợ nó đi trước mày cơ."

" Im mồm! Nếu không phải lo anh lên cơn đau tim tôi đã từ tốn đi rồi! Cả hai tên khốn các người đều là lũ khốn nạn!" Maka nghiến răng ken két. Dẫu vậy ánh mắt cô bừng sáng, gương mặt thư giãn hơn mấy phần. 

Takemichi đặt cô ngồi tạm ở ghế, dỗ ngọt để cô về phòng chờ. Không lâu sau thì Draken, Mitsuya Pachin, Peyan và anh em nhà Sano đi học về có ghế thăm. Bọn chúng đều khóc cho cậu một bài hết sức cảm xúc rồi mới chịu đi thăm Shinichirou. Anh em nhà Akashi có tới, cả Wakasa và Benkei cũng hỏi han cậu vài câu. 

Tưởng chừng đã tiếp hết khách trong ngày, nào ngờ hơi thở còn chưa hoàn thiện quy trình luân chuyển, tiếng thét chói tai đầy giận dữ của một người phụ nữ đã đâm Takemichi trực diện một nhát dao chí mạng. Cả Kanima cũng giật mình, hai anh em không hẹn mà đồng thời run bần bật quay đầu về phía sau.

Cách hai dãy ghế ở trước khoa bỏng, nam bác sĩ trẻ tuổi đang khua tay giải thích cho một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen bóng mượt. Dựa trên ngoại hình, người ta khó mà xác định tuổi thực, đặc biệt là khuôn mặt nữ tính quá mức trẻ trung. Cô tức đến mức khóe miệng co giật liên tục, gỡ luôn chiếc kính râm hàng hiệu ra để nói chuyện:

" Tôi chính là mẹ thằng bé! Tôi vào thăm con trai mình thì có vấn đề gì hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro