Chương 12( mới)
Không dám nghĩ sẽ có ngày mình cùng với đội trưởng nhất phiên đội đắp chung chăn nằm chung gối. Takemichi kiểm tra đồng hồ mấy lần liền, ấp úng nhìn người đang nằm trong tư thế hết sức gọi mời (vô tình lại là tư thế này) nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Baji hỏi:" Không định đi ngủ hả?"
Cậu lắc đầu kịch liệt, chợt nghĩ lại liền gật đầu. Rồi lại lắc." Futon của anh đâu?"
" Nhà hết futon rồi." Baji nói dối không chớp mắt, vỗ lên gối." Tới luôn đi anh, cùng là con trai với nhau ngại ngùng gì."
Takemichi ôm chặt gối quyết tâm đứng vững như tượng. Tên đẹp trai này quên mất hắn đẹp trai!
" Không! Anh không quen ngủ chung!"
" Ngày xưa anh ngủ chung với Mikey thì quen, bây giờ với em thì hết quen. Anh có khiếu hài hước ghê."
Ý là, anh không muốn ngủ với Baji Keisuke của Touman! Takemichi cứng họng không biết làm sao giải thích cho đối phương hiểu, lại bị ánh mắt hung thần của người kia làm cho sợ hãi.
Nếu là Baji nhỏ nhắn đáng yêu ngày xưa thì may ra suy xét, đằng này người ta đã cao lớn gần bằng mình, cơ thể khỏe khoắn, ngũ quan phát triển càng thêm phần sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt hổ phách hơi xếch như mắt báo.
Nổi bật nhất có lẽ là cặp lông mày vừa dày vừa sắc, đáng sợ đến nỗi Takemichi cảm thấy việc thờ bên cạnh hắn cũng sẽ vô tình chọc giận hắn.
" ... Anh ngủ ở ghế sofa..."
Baji nhướn mày, toan ngồi dậy. Takemichi liền giật bắn người vội sửa lại:" Thôi! Ngủ chung đi!"
Hắn lại nằm xuống, vẫn giữ nguyên tư thế ấy đợi cậu đấu tranh tâm lý. Thật ra đối với hắn, chuyện ngủ ở đâu không quan trọng, nếu cho hắn một lý do hợp lý thì đương nhiên hắn sẽ để người ta làm điều mình thích. Tuy nhiên Takemichi thì khác.
Thứ nhất, cậu là khách quý của gia đình. Hắn mà để cậu ngủ ghế sofa thì ngày mai mẹ sẽ nấu hắn thành bữa sáng mất.
Thứ hai, người này là người hắn thích. Baji thích cậu, đó là sự thật. Hắn ta chấp nhận cảm xúc của mình, càng tham lam muốn ăn chút đậu hũ khi cả hai còn không gian riêng tư. Với cậu, kiên nhẫn một chút còn khiến hắn vui vẻ hơn.
Đã mười giờ đêm và cơ thể đã gần chạm tới giới hạn, Takemichi không muốn nghĩ nhiều. Coi như hôm nay là ngoại lệ duy nhất đi. Có vẻ như tâm trạng Baji rất tốt, hắn ta chắc sẽ không phải kiểu trong giấc mơ vẫn đánh người khác.
" Không ôm, anh không thích."
" Vâng."
Anh nằm ngoài, em nằm trong."
" Em thấy ổn."
" Em... ngủ hỗn không đấy?"
Baji: ...
Trình bày rành mạch điều kiện ngủ chung cho Baji xong xuôi Takemichi mới yên tâm tắt đèn. Do nhà Baji ở hướng đông nam nên thường xuyên mở cửa sổ giăng màn nằm ngủ. Cũng bởi vì có màn chống muỗi nên không gian trở nên chật chội hơn giường Baji không quá nhỏ nhưng hai người nằm chung vẫn thiếu thoải mái.
Takemichi trở mình một cái liền suýt rơi khỏi giường, hai chân cứ phải quặp lấy chăn Baji mới yên tâm. Ngại chạm vào người hắn ta, cậu gắng nhích xa xa một chút, cả người nằm thành đường chéo. Hắn nằm quay lưng để lộ ra chiếc gáy trắng nõn cùng cơ lưng nam tính, từ trước đến nay thân hình Baji đã luôn cân đối hơn bạn đồng trang lứa. Takemichi lén xoay về phía hắn, không kiềm chế nổi mà đưa tay chạm nhẹ vào cơ cầu vai của hắn, rồi dọc xuống cơ lưng dưới, cuối cùng dừng lại trước đốt sống thứ 5 của nhóm cột sống thắt lưng.
Nhớ về hình ảnh lưỡi dao của Kazutora đã đâm ngay sát vị trí này, trái tim Takemichi càng đau đớn hơn, nước mắt thấm ướt cả gối. Hắn ta luôn tự mình chịu đựng tất cả mà không chia sẻ, đều giống hệt Mikey là một dạng người ngang ngược, khó nắm bắt.
Sau cái chết của Baji, mọi thứ đều thay đổi. Mẹ hắn ta khóc mỗi ngày, Chifuyu trở nên suy tư hơn,... Touman đều thay đổi. Cả cậu, chính cậu cũng thay đổi.
" Đốt sống thứ 5 thuộc nhóm cột sống thắt lưng là vị trí quan trọng giúp chống đỡ trọng lượng cơ thể giống như năm thành viên cốt cán đứng sau chống đỡ Mikey. Bọn mày đều là cột sống của cậu ta, vậy mà sao lại rủ nhau lần lượt rời bỏ Touman và Mikey..."
Ở toàn bộ tương lai Takemichi đã trải qua, không có ai trong sáu thành viên cốt cán thoát khỏi cái chết. Cậu sợ sẽ đánh mất họ một lần nữa. Takemichi rất sợ.
" Tao cầu xin mày, Baji."
Lời nói nghẹn lại cùng nước mắt, đầu cậu đau inh ỏi từng hồi, nỗi đau lớn vượt qua tầm kiềm soát. Takemichi cấu vào vùng đốt sống lưng của hắn, khó khăn cầu xin:
" Đừng trộm cắp, đừng ăn chơi đua đòi, đừng nôn nóng quyết định mọi thứ. Thảo luận với bạn bè và gia đình trước, đặc biệt nên hỏi ý kiến mẹ. Nếu không ai nghe mày thì cứ kiên nhẫn vì tương lai sẽ người rất quý trọng mày xuất hiện, dù mày có lải nhải cả ngày trời cậu ta cũng sẵn sàng lắng nghe."
" Tao thương mày lắm. Thương Touman. Thương Chifuyu và Manjirou nữa. Vậy nên mày phải sống thật lâu. "
Có lẽ những lời này sẽ mãi mãi dành riêng cho cậu, thế nhưng Takemichi vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng.
Touman có sáu thành viên trụ cột. Sáu là sáu, không thể là một hay năm được.
.
Nửa đêm, Baji ngồi dậy, vuốt tóc nhìn chàng trai nằm cạnh mình. Áo tốc lên tận xương sườn; quần ngủ rộng lộ ra cặp đùi trắng mềm nhìn chỉ muốn cắn; gương mặt say ngủ ngoan ngoãn, khi thư giãn thì xuất hiện nét ngây thơ, cấm dục.
Cổ họng khô khốc vô thức đảo mấy vòng, Baji kiềm lại ham muốn đánh dấu con mồi, chỉnh lại tư thế và đắp chăn kĩ càng cho cậu.
Nhìn kĩ thì Takemichi có quầng thâm mắt. Da cậu cũng sạm đi. Baji cắn chặt môi dưới đến khi khoang miệng thoảng mùi tanh, cẩn thận cọ xát má với cậu. Tiếng hít thở đều đều làm dịu cơn nóng trong ngực hắn. Hành động khẽ khàng như sợ rằng đối phương sẽ giật mình tỉnh giấc.
Dường như cảm nhận được sự ân cần, Takemichi vô tình dụi đáp lại, khuôn mặt giãn ra đôi chút. Trái tim Baji nhanh chóng đập nhanh liên hồi, mạch máu bỗng lưu thông nhanh hơn gấp mấy lần. Rõ ràng vẫn có gió nhưng bên trong hắn nóng phát hỏa, lòng bàn tay túa ướt mồ hôi.
Mô mềm này... Tại sao lại có thể đáng yêu như thế chứ!
" Kei thích anh." Hắn thấp giọng, lặp lại vài lần " thích anh nhiều lắm.".
Chiếc giường vốn đã chật chội, Takemichi nằm lọt thỏm trong lòng hắn, chẳng cần tốn sức cũng ôm trọn cậu. Baji cầm bàn tay đã chai sần đặt lên trên đốt sống lưng thứ năm, dùng năm ngón tay ấm áp xoa dịu cơn nhức nhối từ vị trí ấy.
Baji hay mơ một giấc mơ hoang đường. Ở trong giấc mơ ấy, hắn đã chết do bị Kazutora dùng dao đâm.
Tuy đã quên mất phần lớn tình tiết nhưng hắn vẫn nhớ rõ đôi mắt thống khổ của cậu cùng câu nói "Mikey trông cậy vào mày" thoát ra từ miệng mình.
Baji Keisuke sẽ chết, hay đã chết? Vì sao hắn bị đâm? Vì sao lại là Kazutora?
Trên hết, tại sao hắn giao trọng trách bảo vệ Mikey lại cho Takemichi?
Baji vùi mặt trong mái tóc thơm mùi dầu gội đầu, ôm theo những nghi vấn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Vị trí gần đốt sống thứ năm vẫn nhói lên từng đợt như điềm báo cho sự kiện thay đổi cuộc đời hắn. Thế nhưng Baji không còn thấp thỏm sợ hãi nữa.
.
Ngày 13 đang đến gần.
Khó mà nói Takemichi đang bình tĩnh.
Hôm nay cậu cuối cùng cũng nhờ Baji giới thiệu Kazutora cho mình thành công. Để lí giải vì sao hai người chưa bao giờ gặp nhau thì thực ra gia đình Takemichi vẫn luôn không ủng hộ cậu chơi cùng nhóm Shinichirou nên cậu chỉ có thể lén chơi cùng Mikey và Baji, còn mối quan hệ với những người khác đều dừng ở mức "quen biết".
Việc thay đổi hình phạt bị cấm. Vậy nên Takemichi được dặn phải hạn chế tiếp xúc với nhân vật thi hành án tử. Tuy nhiên,
Kazutora nghiêng đầu, mỉm cười niềm nở." Mày là anh trai của Baji đúng không? Tao là Hanemiya Kazutora."
Baji huých cùi chỏ bạn nhắc nhở:" Anh ấy lớn tuổi hơn anh trai Mikey đây, xưng hô lịch sự vào."
Kazutora đánh mắt một vòng từ trên xuống người Takemichi, cười hô hố." Điêu! Lùn thế này cơ mà!"
Baji nhảy dựng lên:" Láo toét!"
Takemichi đứng nhìn hai thành viên cốt cán của Touman va chạm tay chân, ánh mắt không giấu nổi trìu mến. Nói qua thì phải nói lại, cậu cùng Kazutora đã trải qua rất nhiều sự kiện ở tương lai sau mỗi lần du hành thời gian. Anh là một người lạnh lùng nhưng ân cần, bất kể cậu làm gì cũng đều quan tâm, khi cậu lỡ phạm phải sai lầm thì tìm cách sửa chữa thay vì trách mắng. Con người Kazutora tình cảm. Anh yêu thương tất cả bạn bè, bao gồm cả những người xa lạ giúp đỡ anh. Trái tim đơn thuần ấy đã giúp Takemichi vượt qua vô vàn thử thách, cũng từng là nơi cậu gọi là "nhà".
Đột nhiên từ đằng sau có cánh tay quàng vai cậu, cả người cũng chìm vào một hơi ấm rất thân quen.
Ngày trước cậu từng cõng hơi ấm này trên lưng đưa hắn tới bệnh viện. Trùng hợp thay, cậu chính là kẻ để hơi ấm này vụt khỏi tầm tay.
" Về chẳng báo trước tiếng nào, đúng là đồ vô tâm."
" Draken-kun!"
Draken liếc cậu xong cười rộ, dùng hai tay khóa cổ cậu, vờ mắng." Đi chơi biệt tích ba năm trời, biết bọn này buồn lắm không."
Mitsuya đi tới cùng hai ly parfait, thở hắt một hơi đầy nuông chiều." Ít ra còn biết đường bù đắp cho chúng ta. Mừng anh trở về."
" Yokohama đẹp không anh? Gia đình em sắp đi công tác ở đó, anh giới thiệu vài chỗ ngon cho em với." Pachin tham gia, đập vai cậu cười đến là sảng khoái. Takemichi ăn đau không dám đánh lại. Cậu nhìn năm thành viên cốt cán tụ tập lại quanh mình trò chuyện sôi nổi về chuyến đi dạo tiếp theo, trái tim như mầm non được tưới nước, tràn đầy sức sống.
" À quên, anh là ai?" Kazutora đột ngột chuyển chủ đề chỉ tay vào mặt cậu. Ngay lập tức bị bốn bàn tay đánh cái bép làm hắn ta xoa tay bĩu môi.
Cậu che đi khóe môi đã cong lên, đáp lời:" Anh là Hanagaki Takemichi, bạn của anh trai Mikey. Trước kia anh đã nghe về em nhiều rồi, rất vui được gặp em."
" Thôi mình đi chơi đi anh, kệ nó." Baji nũng nịu ôm tay cậu. Lại ăn cú đấm ở hông của Mitsuya.
Mitsuya cười lạnh." Lớn đầu rồi, bớt làm nũng người ta lại." để tao làm hộ cho.
Baji đương nhiên đọc được ẩn ý, nụ cười càng cay nghiệt hơn." Không đấy, anh tao chứ có phải người lạ đâu, mày bớt quản chuyện gia đình tao lại mới đúng."
" Ồ. "Anh tao" luôn cơ à?" Draken bẻ tay răng rắc." Tao không ngờ Baji Keisuke lại thấy người dưng bắt quàng làm họ."
" Trông Takemichi cũng có nét giống Baji, có khi nào bọn họ là họ hàng xa?" Pachin xoa cằm nghiêm túc thì ăn ngay chiếc dép của Mitsuya "nói láo!".
Đám con trai ai nấy đều ngứa tay cay mắt lườm nhau bắn tia lửa, đồng loạt đấm vào mặt nhau. Takemichi ở giữa đã chán cảnh khuyên bảo rồi ăn đòn vô lý đã lén lùi về đằng sau, tranh thủ rút điện thoại chụp lưu giữ kỉ niệm.
Âm thanh 'tách' nhỏ như muỗi vậy mà tình cờ lọt vào tai Kazutora, hắn ngoái mặt lại, sững sờ trước ánh mắt quá đỗi lạ lẫm.
Người con trai đứng ở xa ngắm nhìn bọn họ bằng ánh mắt và nụ cười tự hào. Một ký ức mới đánh vào đầu hắn. Về ánh mắt. Về cả nụ cười.
Không khí mờ dần, hình ảnh cậu nhóc tóc vàng vuốt keo chồng lên hình ảnh Takemichi, cậu giơ cao chiếc máy ảnh và hô:
" Một... Hai... Ba!"
Như phản xạ tự nhiên, Kazutora nhe răng cười.
Tách!
" ... Đẹp lắm! Đặc biệt là Kazutora-kun!" Cậu nhóc càng cười rộ hơn, thế mà nước mắt cứ tuôn rơi.
Kazutora khao khát muốn lau đi hàng lệ, muốn vỗ về, muốn ôm chặt cậu nhóc. Trái tim hắn như con thú nhỏ đòi thoát khỏi lồng ngực, nó gào thét cái tên:
Takemicchi!
" Mày đứng đực ở đó làm gì vậy, Takemicchi."
Lời nói thoát ra chẳng đợi hắn suy nghĩ. Cậu nhóc kia ngẩn người, cơ thể cậu từ từ tan biến, cuối cùng hiện ra khuôn mặt kinh ngạc của Takemichi.
Bốn người còn lại đều há hốc mồm. Không phải vì Kazutora mà là vì Takemichi- người nổi tiếng điềm tĩnh, đã kinh ngạc. Takemichi ho khan làm dịu bầu không khí, giơ chiếc điện thoại lên:
" Thực ra anh gọi các em đến đây vì muốn bí mật chuẩn bị quà sinh nhật cho Mikey. Các em sẽ giúp đỡ anh chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro