Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Dratake

----Công Tước Và Hầu Nam--- Oneshot

Phong cách quý tộc phương Tây
Cái thời mà còn công tước, bá tước, bla bla

+ Cảm hứng lấy từ bộ BL 'Gia sư của công tước' và ' Who's your daddy'

Draken(28t) chính là công tước của 1 gia tộc quyền quý, chàng cai quản một vùng đất rộng lớn. Cùng với Đức Vua và những vị công tước khác
Takemichi (24t)là một người hầu trong gia tộc, phục vụ cho mọi người trong nhà. Cậu chỉ là số 1 trong số vô vàn kẻ hầu người hạ ...
Hai bên đang có 1 bí mật chung, không ai biết hết!!

Ngài công tước ngày đéo nào cũng đau đầu vì công việc, hết gặp mặt rồi lại giải quyết vấn đề lương thực,... Cuộc sống như chim cô đơn lẻ póng, chỉ có công việc là không buông tha ngài
Michi cũng lao động cực nhọc lắm chứ, nào là giặc giũ, dọn dẹp, lau chùi,... Cậu rất hiếm khi có thời gian rảnh vào buổi sáng

Hôm nay ngài Draken đang tập khiêu vũ với hình nhân cho bữa dạ hội sắp tới, với một chú chim cô đơn và quyền quý như ngài thì khả năng cao sẽ phải khiêu vũ với hàng tá cô tiểu thư
Ngoại hình cao ráo, oai phong của ngài khiến cho bất cứ ai cũng say mê như điếu đỗ
Take cưng không ngoại lệ khi cậu mê mệt với quả nhan sắc của ngài :v

Mỗi khi thấy Draken đi ngang thì tim Takemichi đập bình bịch bình bịch
Nội tâm nam hầu gào thét 'Sao ngài đẹp trai vậy hả công tướccccc!!!!!!!!'
Giống như fan cuồng gặp idol vậy :>

"Má, khiêu vũ chi cho mệt vãi, không phải cứ đôn chề là được sao?!?!"- Draken tập nhảy một hồi xoay qua quạu với hình nhân, anh ta đang bóp cổ con hình nhân và mắng
"Mày nhảy tệ lắm đó biết không, mày cứ cứng đờ, đéo uyển chuyển như người thật... Làm tao tập không được"

Hình nhân be like : Ông nhảy dở thì có chứ mà đổ thừa tôi

Lạch cạch, tiếng mở cửa kêu lên mệt mỏi
Một nam hầu đi vào, người có mái tóc đen ngắn, body thon thả
Tay bê cái xô và khăn lau cửa kính vào, cất giọng nói
"Thưa công tước, đến giờ ngài dùng bữa trưa rồi ạ"- Takemichi tiện thể vào gọi ngài Draken ra ăn trưa vừa ở lại lau kính luôn :V

Michi lướt qua Draken nhưng lại bị anh bắt tay cánh tay và làm rơi xô nước xuống sàn
Cậu hốt hoảng định nhào ra lau rồi mà anh ôm chặt quá nên cậu không thể nhúc nhích được
Ngài thì thầm vào tai Takemichi "Hôm nay em thật đáng yêu~"

Hai người đều có chung 1 bí mật
Đó là mối quan hệ thầm kín của cả hai, không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà Draken và Takemichi bám dính lấy nhau, rồi 2 bên lăn giường và lỡ yêu nhau con mẹ nó luôn
Nhưng với thân phận của Michi thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ xấu cho cậu nếu cậu và ngài công tước hẹn họ công khai
Dù giới tính không ảnh hưởng nhưng gia thế của cả hai không ' Môn đăng hộ đối'

Cứ như vậy, cả hai đã bí mật yêu nhau được 3 tháng
Ban ngày cậu luôn cố giữ khoảng cách với Draken để tránh bị nghi ngờ
Còn ngài công tước thì luôn làm những hành động thân mật thể hiện tình cảm với cậu mỗi khi có cơ hội

"Công tước... Đừng ôm em nữa mà"- Takemichi đỏ mặt, cố thoát khỏi vòng tay to lớn của Draken

"Không thích"- Draken dụi vào hõm cổ cậu rồi mở miệng mút khiến chỗ đó đỏ ửng lên

Đang ân ái bỗng bác quản gia đẩy cửa đi vào, kêu to
"NGÀI CÔNG TƯỚCCCC!!!"
Takemichi hoảng loạn đẩy mạnh Draken ra, bản thân cậu mất thăng bằng nên ngã xuống
May ghê, công tước đã giang tay đỡ và 2 người áp sát vào nhau

Quản gia đúng kiểu bất lực mà cũng không để ý lắm
"Thưa ngài công tước, tiểu thư Ariel gửi thư đến nói rằng dạ hội không thể đến được do chấn thương khi đang luyện tập và khả năng cao tiểu thư Maria sẽ thay thế cô ấy khiêu vũ cùng ngài"- Ông ta cung kính nói

*Wtf?!? Sao lại như vậy? Thà nhảy cùng Michi chứ không nhảy cùng Maria đó đâu*
Draken nhăn mặt rồi đứng thẳng lên
"Nói với Maria rằng ta đã có đối tượng khiêu vũ rồi"
Có chếc chàng cũng khum nhảy cùng cô ả -.-

"Vâng"- Quản gia cúi người rồi lui ra ngòai

Ở trong 2 người thở phào nhẹ nhõm
Takemichi khó hiểu nhìn sang công tước
"Nếu ngài không khiêu vũ cùng tiểu thư Maria thì chả nhẽ ngài lại trở thành chim cô đơn lẻ bóng trong bữa dạ hội hôm đó sao?"

"Ta sẽ kh-... Cái gì? Em dám nói ta trở thành chim cô đơn lẻ bóng hả?"- Draken định nói thì nhận ra câu sau Micchi nói có gì đó cấn cấn
Chim cudon lẻ pónk?!?! Ủa là trùi:v

Cậu bật cười, công tước thì cười trừ. Người yêu bí mật nghĩ rằng mình sẽ là chim cudon lẻ pónk
Hết nói nổi zí bbi lun
"Hôm đó ta sẽ khiêu vũ cùng em nên không có chuyện chim cô đơn gì hết"- Draken vòng tay ôm cậu, vào tư thế sẵn sàng khiêu vũ

Michi hoang mang, cậu không biết khiêu vũ, vả lại còn là nam nhân thì có lí nào?
"Yên tâm, đêm đó, ta sẽ kêu người may cho em 1 bộ váy tuyệt đẹp... Dáng người của em cũng mảnh mai như nữ nhân, chắc chắn không ai nhận ra đâu"- Mắt anh lướt qua một lượt cơ thể cậu
Thầm cảm thán, con trai như cậu mà lại có thân hình đẹp và nuột còn hơn con gái nữa
Nào là vòng eo thon gọn, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú và nhiều chỗ khác nữa :>

Nhan sắc phi giới tính như lày thì bảo sao ngài công tước không gầy sao được -.-

.

.

.

Ngày diễn ra buổi dạ hội đang đến gần, thoáng chốc đã đến mẹ rồi
Đêm đó, tất cả các quý tộc đều có mặt, trang phục lộng lẫy, bóng bẩy, lấp lánh, sang trọng

Ngài công tước khoác lên mình vẻ uy quyền
Khiến các cô tiểu thư mê như điếu đỗ, ôm mộng rằng có thể trở thành phu nhân của ngài
Nhưng mấy cổ đâu có ngờ được công tước đẹp trai phong độ lại gầy đâu :>

"Chào ngài công tước, em là Emii- con gái út của..."- Cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu xanh rêu bước đến chào hỏi
Draken đang nóng lòng nhìn ngắm Takemichi nên đã làm nger

"Rất hân hạnh khi gặp được tiểu thư"- Draken lịch thiệp chào hỏi rồi ngay lập tức làm lơ người kia

*Lộp cộp*
Tiếng bước chân phát ra từ trên bậc thềm, là một nữ nhân tóc ngắn sao... Người ấy trong bộ váy dạ hội màu vàng nhạt và trắng. Làn da trắng trẻo, đôi mắt trong xanh, mái tóc ngắn đen như gỗ mun, môi đỏ như máu ( tự dưng nhớ Bạch Tuyết)
Ngài công tước Draken nhìn người đó rồi nở nụ cười ôn nhu, ngài chủ động đến gần

"Tiểu thư con nhà ai mà xinh thế?"- Draken cầm tay cậu lên hôn, nụ cười trêu chọc

"Ngài... Là ngài yêu cầu ta ăn mặc như này mà"- Takemichi nói nhỏ, thật muốn đấm ngài công tước 1 cái thẳng vào mặt quá đi :))

Bỗng lòng ngài xuất hiện cảm giác đau nhói, cứ cảm thấy thứ tình trai này sẽ bị ngăn cản

Ngài sợ xanh mặt, cái suy nghĩ quái quỷ gì vừa xuất hiện vậy?
Rõ ràng Takemichi vẫn đang đứng trước mặt ngài mà... Vẫn nụ cười ngại ngùng đây
Cớ sao hắn lại có suy nghĩ xàm xí như vậy được???

"Ngài sao vậy? Trông ngài mất tập trung quá"- Takemichi thấy vẻ mặt của anh mà lo lắng đưa tay lên sờ trán xem anh có bị sốt không

"Uhh.. Ta không sao, chỉ là dáng vẻ xinh đẹp của em làm ta mê mẩn"- Draken bắt lấy tay cậu và kéo xuống vào tư thế chuẩn bị khiêu vũ

"Hanagaki... Ta yêu em"- Ngài công tước thì thầm vào tai Michi, lời nói đến giọng điệu đều rất chân thành. Trái tim của quý ngài đã chính thức mở rộng cửa đón cậu ấy vào

Không phải em thì tất cả đều không xứng đáng để có 1 vị trí trong lòng ta

"Nhảy cùng ta như chúng ta đã luyện tập mấy ngày trước"- Draken bắt đầu trong khi Michi vẫn chưa khiêu vũ thành thạo
Lỡ cậu giẫm phải chân công tước thì biết phải làm sao đây!!!

"Đừng run, cảm nhận con beat đi"- Dàn giao hưởng bắt được sóng từ công tước nên cũng lên nhạc. Âm thanh dịu dàng vang lên
Rất chill và còn..rất..lãng mạng nữa!

Cả hai khiêu vũ trong khúc nhạc du dương
Trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người
Họ thật đẹp đôi! Cứ như họ sinh ra đã dành cho nhau... Ánh mắt đôi bên nói lên toàn bộ tình cảm có trong lòng
Ước gì thời gian ngừng trôi, để khoảng khắc này kéo dài mãi mãi

"Không biết đó là tiểu thư nhà ai nhỉ? Thật may mắn"

"Thật là may khi có được sự chú ý của ngài công tước"

"Ganh tị thật đó nha"

"Công nhận cô ấy xinh đẹp quá"

"Xứng đôi vừa lứa. Đẹp đôi"

....

Những lời khen ngợi, ghen tị với tình yêu tuyệt đẹp của 2 người liên tục cất lên
Ồn ào...

"Ta tự hỏi, nếu chúng ta có một đứa con thì không biết nhóc ấy sẽ trông như thế nào?"- Draken thì thầm, vài hôm trước ngài đọc được quyển sách cũ. Trong đấy nói rằng một vài quý tộc nam mang dòng máu của rồng có thể khiến nam nhân mang thai
Điều đó khiến ngài công tước vô cùng hứng thú, nếu ngài có thể khiến Michi mang thai thì sao đây. Sau đó ngài luôn suy diễn đến cảnh tượng có 1 đứa nhóc chạy quanh chắc vui lắm

"Sao có thể được chứ... Em và ngài đều là nam"- Takemichi đỏ mặt nói, ngài ấy lại mơ mộng những điều hư cấu

"Có thể, ta đã đọc được 1 quyển sách, nó nói quý tộc nam có thể khiến nam nhân mang thai"- Draken nghiêm túc nói

"Làm sao có thể..."- Michi cười trừ, không lẽ ngài công tước đi tin mấy cuốn sách đó?!?!

"Tối nay thử đi rồi biết"- Ngài ấy liếm nhẹ vành tai cậu

Ét ô ét!!!

Ét ô ét!!!

Ét ô ét!!!

Takemichi đang ra hiệu SOS kìa, giải cứu Takemichi khỏi sự hỏny đi
Nhấn F để cầu quả đuýt của Michi bình an

Tua...

Sau khi buổi dạ hội kết thúc, ai về nhà nấy
Mỗi cặp đôi vàng nhà ta thì về phòng ân ái :>

.

.

"Ưm! ah.. Chậm đã"- Takemichi bị Draken dồn về sau khiến cậu ngã lên giường

"Đợi em.. Thay đồ ra đã..Ưm .ưm"- Michi cố sức đẩy anh ra, trang phục hôm nay rất đẹp. Nếu làm bẩn hoặc hỏng thì uổng lắm :v

"Thay ra làm chi? Trước sau gì ta cũng lột sạch em thôi"- Draken vùi đầu vào hõm cổ của cậu
Hôm nay hắn đặc biệt cho người chuẩn bị sữa tắm hoa hồng cho cậu
Á à, ra là có kế hoạch hết hen :>

....

Cắt cắt cắt :>>>

Bf Cháy khuyên Cháy khum nên viết H nhiều quá, viết H nhiều quá là sẽ bị mộng tinh :)))

Tua nhanh, 2 tháng sau đêm dạ hội diễn ra
Takemichi đêm đấy bị ngài công tước hành đến đau đítt
Ngài nói sẽ tìm cơ hội để bày tỏ với gia đình về tình cảm của cả hai
Cậu rất lo lắng, và cũng khá mong chờ

Chuyện vô tình đến tai mẹ của ngài công tước, bà đã rất tức giận và đem việc đó kể cho tất mọi người trong gia tộc
Những ánh nhìn dị nghị từ mọi phía, Takemichi cứ như bị sự dè biểu đấy đè đến sắp không thể thở

*Tạm gọi mẹ của Draken là bà chủ nhé? Tại tôi cũng không rõ mẹ của công tước gọi là gì nữa...

Cậu vẫn làm việc như bình thường, mặc cho những lời nói không hay về mình
Draken vẫn chưa hay biết gì. Trong khi Michi phải một thân một mình trực tiếp chống chọi với các định kiến tiêu cực kia

"Nè, mấy cô biết gì chưa?"- Ở trong bếp, bọn người hầu xúm lại bàn tán xôn xao

"Cái tên Takemichi hay đi chung với ngài công tước ấy"

"À, tôi có nghe người ta nói vụ này nè"

"Coi cũng đẹp trai mà vậy"

"Ừa, tiếc ghê"

"Tên đó đẹp tựa như tranh í, bảo sao ngài công tước không mê"

"U là trời, có khi nào là dùng nhan sắc quyến rũ công tước của chúng ta không?"

"Cái gì ghê vậy"

"Khả năng cao lắm đó chứ"

"Lẽ nào Takemichi nằm dưới rên rỉ như con gái hả?"- Một tên lính gác nói to

"Nếu vậy thì chắc cũng đáng xem lắm đó nha"- Thêm một giọng nam nữa nói vào

Cả bọn cười phá lên, tiếng cười vang vọng, chua chát như đang động đến lòng tự tôn của cậu
Takemichi đứng nép sau cánh cửa, cậu mím môi thật chặt. Định rời đi lại nghe thêm một chuyện khác

"Mà nghe bà chủ nói ngài Draken chuẩn bị kết hôn với tiểu thư Maria á"

"Ui trời ơi, gia đình của cô ta thuộc dạng giàu nứt vách luôn á "

"Nếu hai bên kết hôn với nhau thì ngài công tước sẽ càng có quyền hơn đúng không?"

"Đúng rồi, với lại trông cũng xứng đôi"

"há há... OTP á hahaha"

Takemichi cúi nhẹ đầu mình, người cậu yêu sắp kết hôn với người khác... Nói không buồn là nói dối đó
Cậu nén lệ vào trong tim, cảm xúc cậu đang muốn thể hiện ra ngoài bằng một lần khóc cho nhẹ nhỏm. Nhưng cậu không cho phép bản thân rơi nước mắt dù chỉ một giọt

.

.

.

Tin tức đó ngày càng được lan truyền rộng rãi, đến mức cả gần như khắp vương quốc ai cũng biết. Quốc Vương cũng đã biết tin, lại còn gửi thư thăm hỏi chúc mừng nữa

"Michi... Nghe anh nói đã"- Vị công tước cao quý đang dốc sức đuổi theo một cậu hầu nam

Cậu trai nhỏ kia thì lơ đi và cư nhiên tiến về phía trước, mặc kệ chàng công tước chạy muốn lòi phổi đằng sau
Draken sợ vụt mất cậu, sợ cậu chạy khỏi vòng tay của anh ấy nên anh đã dồn hết sức đuổi theo

Anh yêu em nhiều lắm, anh không thể để việc này ảnh hưởng đến chúng ta
Anh rất yêu em... Đừng đi... Đừng rời xa anh... Xin em..

*Sột soạt*
Takemichi đã bị Draken ôm trong lòng
Hơi ấm của ngài, em cảm nhận rõ từng nhịp tim, tiếng thở của ngài ấy
Lòng ngực em dâng lên một thứ cảm giác rất yên bình. Em chỉ muốn nhận được nhiều hơn từ ngài nhưng địa vị trái ngược nhau thì thật sự rất rất rất khó

"E hèm..."- Quản gia lên tiếng, ông biết rõ tình cảm của hai người mà lại chả thể giúp được gì cho cả hai

"Takemichi, bà chủ gọi cậu hãy đến phòng sách. Bà ấy đang đợi ở đấy"- Chất giọng ồm ồm của ông khiến mọi chuyện dừng lại, anh thả cậu ra

"Vâng"- Takemichi chỉnh đốn trang phục rồi bước đi đến phòng sách

Draken đi theo cậu nhưng bị quản gia chặn lại
"Thưa công tước, bà chủ còn đặc biệt nói không được để ngài đến gây rối. Họ có chuyện còn nói riêng với nhau, mong ngài hiểu cho"

"Hừ"- Anh cau có đi về phòng của mình, lòng lo lắng cho cậu muốn xĩu... Lo quá lo

.

.

.

/Trong phòng sách/

Bà chủ ngồi nhâm nhi tách trà, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, làn da trắng hồng trẻ trung, đôi mắt sâu, sóng mũi cao, cùng kết hợp với nhau tạo thành một quý bà quý phái, sang trọng
"Đến rồi thì mau ngồi xuống đi"- Bà bất ngờ lên tiếng, kéo hồn Michi về

"Vâng ạ"- Cậu ngồi xuống ghế kế bên bà ấy

"Tôi biết chuyện giữa cậu và Ken-chin nhà tôi rồi... Và... Chắc có lẽ cậu Takemichi cũng đã nghe về hôn lễ của Draken rồi nhỉ?"- Giọng bà nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại đanh thép khiến Takemichi bồn chồn

"Vâng, tôi có nghe ạ"- Michi vò chặt tay áo, gắng trả lời mẹ của Draken

"Cậu đương nhiên biết Draken chính là đứa con trai duy nhất của tôi mà, nếu thằng bé có thêm một hai người anh thì chuyện nó yêu ai tôi sẽ chẳng để tâm ngăn cản lắm... Nhưng đằng này nó lại là cháu đích tôn, gia tộc cần người nối dõi"- Bà ngừng một chút, khẽ thở dài

"Draken cần 1 người vợ đảm đang, phù hợp với địa vị của nó lúc bấy giờ. Tôi không có ý xúc phạm đến cậu nhưng công tước tuyệt đối không thể thành đôi với một kẻ có địa vị thấp kém như cậu..."- Mẹ anh đặt tay lên tay cậu, bàn tay bà ấy lạnh lẽo hơn những gì cậu tưởng tượng
Cứ ngỡ người xinh đẹp như bà sẽ có đôi bàn tay ấm áp nhưng không hẳn

"Haizzz... Mong cậu có thể buông bỏ Draken, cả hai cần có một gia đình nhỏ... Tôi biết chuyện tình cảm không phải nói bỏ là bỏ nhưng tôi chỉ muốn tốt cho Draken, xin cậu... Hãy trả Draken lại cho gia tộc chúng tôi"- Nói đến đây, giọng của bà ấy bất chợt hơi run. Bàn tay đẹp đẽ đang nắm tay cậu cũng run rẩy theo

Takemichi bỗng bị đẩy vào tình huống khó xử, cậu không biết phản ứng như thế nào đành đồng ý rời xa Draken như lời bà chủ nói

.

.

.

"Con phải kết hôn với Maria, không được cãi"- Mẹ và ba anh gắt lên

"Khum chịu đouuu"- Draken giẫy đành đạch
Ứ ừ, anh ghét cái con nhỏ đó chêtme, cưới về đặng chửi lộn mỗi bữa hay gì trời!??!?!?!!
Hôm nay sống chết cũng phải giẫy, không cưới cái cô Maria đó đâuuuu

"Gia đình chúng ta cần có người nối dõi..."- mẹ anh nói
Bà thấy thuyết phục Takemichi còn dễ dàng hơn thuyết phục thằng con mình đứt ruột sinh ra nữa

"Cuốn sách con tìm thấy cách đây vài tháng có ghi là quý tộc nam mang dòng máu của rồng có thể khiến nam nhân mang thai... Như vậy con và Michi có thể..."- Draken phản bác lại yêu cầu của ba mẹ anh

"Sách gì cơ?"- Ba mẹ anh ngạc nhiên, đồng thanh nói nhưng ba anh lại có biểu hiện khá đáng ngờ
*Sao nó lại tìm được quyển sách đó chứ*- Mặt ông lộ rõ nét lo lắng

"Mẹ biết những quyển sách cổ trong nhà đều rất mơ mộng và có gì đó rất hoang đường... Con đừng nằm mơ nữa cục cưng"- Mẹ cậu xoa trán, bà là một người rất thực tế, chẳng hay mơ mộng nhiều. Thậm chí là ko mơ mộng luôn cơ

"Mẹ không tin con ư? Được, mẹ chờ đó đi... Con sẽ khiến cho cháu của mẹ mang dòng máu của TAKEMICHI!!!!"- Anh nói to xong cọc cằn bỏ đi

.

*Chết tiệt, nhìn mặt ba khi đó, rõ ràng là ba biết nhưng sao ba lại không nói đỡ cho mình chứ?*- Draken vì quá nóng nên đã đi ra cái hồ sau sân để thư giản

"Hứ, không giúp thì thôi. Mình tự biện luận cũng được mà"- Anh ta đá mạnh cục đá văng xuống hồ

Đang hậm hực thì anh thấy Takemichi định đi đâu đó, vẻ mặt em ấy có vẻ không được vui
Xảy ra chuyện gì à?

"Take..."- Draken vừa gọi nhưng lại bị quản gia cản lại

"Ngài công tước, nhanh lên... Ngài cần giải quyết xong các văn kiện... Sáng giờ tôi tìm ngài mệt lắm luôn đó"- Quản gia cố gắng đưa Draken đi về phòng làm việc

Takemichi xoay người lại nhìn anh... Ánh mắt dịu dàng chất chứa một nổi da diết
Sự tiếc nuối. Mắt hai người chạm nhau nhưng nhanh chóng lướt qua
Michi xoay lên rồi sải bước đi khỏi đó

Anh thì ngơ người, cái gì vậy? Takemichi không nói lời nào mà bỏ đi vậy luôn hả?

Anh sẽ không thể thấy được giọt nước mắt của người con trai hết lòng yêu anh... Cậu con trai đó đã làm tất cả để anh được hạnh phúc... Anh sẽ không thể thấy được đâu...

.

.

Hôm đó, ngài công tước không tài nào biết được rằng đó lại là lần chạm mặt cuối cùng của cả hai
Takemichi đã quay lưng rời khỏi tòa 'lâu đài' ấy, để lại một mối tình còn dang dở nhưng lại vô tình mang theo nòi giống của gia tộc Ryuguji

.

.

3 năm sau

Draken cuối cùng cũng chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị mà cha mẹ mình sắp đặt. Trong 3 năm ròng rã, ngài không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu nhưng mọi thứ chỉ toàn công cốc mà thôi

Anh và cô diện bộ lễ phục cưới, đi bên nhau rất xứng đôi nhưng lòng anh có cảm giác thiếu vắng khó tả
Nụ cười hiện trên môi, tay vẫy chào về phía người dân mà tâm trí lại vô cùng trống trãi, anh mong muốn người đi cùng mình đến lễ đường là Takemichi... Chứ không phải Maria
Anh đúng là một thằng thất bại!!!

Vào ngày kết hôn của công tước và tiểu thư Maria, Takemichi che kín mặt, bế trên tay một cậu nhóc tầm 2-3t đến xem
Cậu nhóc đó không ai khác chính là đứa con trai đầu tiên của Draken, cậu bé sở hữu vẻ ngoại y đúc cha mình nhưng đáng tiếc. Có lẽ cả cuộc đời cậu nhóc cũng không có cơ hội gọi anh một tiếng 'cha'

"Con thấy không? Người kia chính là cha của con đó... Cha con là một công tước, còn ta chỉ là một kẻ lang thang. Nên...Khiến con phải chịu thiệt rồi"- Takemichi thì thầm với đứa bé trên tay
Em biết, bây giờ kể với nhóc những lời này thì sau này kiểu gì cũng quên thôi...

.

.

Đến cuối cùng, chúng ta vẫn là hai đẳng cấp khác biệt. Anh ở tận trên mây, còn em chỉ là cây cỏ ven đường không ai muốn bận tâm
Chắc có lẽ tình cảm của hai ta là chân thành nhưng khoảng cách địa vị cả hai thật sự quá xa. Cho dù em đã yêu anh bằng cả tấm lòng, anh cũng yêu em, chúng ta đã yêu nhau. Em chưa từng nghĩ cuộc tình đấy sẽ có kết quả tốt đẹp, lại càng không dám mơ mộng rằng sẽ có ngày anh cùng em đứng trên lễ đường cùng nhau...

Biết trước kết quả là như thế, nhưng em vẫn cố chấp để được đi với anh thêm một đoạn đường. Và bây giờ, bé con lại là người chịu khổ

Tuy không thể lo cho con những thứ đắt đỏ nhưng em xin hứa sẽ nuôi dạy con nên người, em sẽ trở thành người cha-người mẹ dạy dỗ con. Em hứa sẽ dạy dỗ con của ngài Ryuguji Ken tốt nhất có thể

Bí mật nó mang trong mình dòng máu quý tộc của rồng sẽ mãi được giấu kín. Em hi vọng ngài và tiểu thư... à không phải gọi là công tước phu nhân hạnh phúc bên nhau đến cuối cuộc đời

.

.

.

------------End-----------

plot ghi từng tháng 3 tới giờ mới xong:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro