Chap 10 : Chifuyu x Take
'Em sẽ chờ anh, chờ cậu thiếu niên năm ấy quay lại'
.
.
.
Matsuno Chifuyu và Hanagaki Takemichi chính là những người bạn tốt của nhau
Đã đồng hành cùng nhau từ năm đầu sơ trung cho đến tận bây giờ đã là năm cuối cao trung
Thậm chí cả hai còn thích thầm nhau, nhưng vào những năm mà đồng tính bị coi là một 'căn bệnh' thì thật sự rất khó để hai gia đình hiểu họ
Ở sân sau của trường
Một cậu học sinh tóc đen đang ngồi đọc sách, gió hiu hiu thổi, tiếng ve cũng kêu râm rang
Mùa hè sắp đến, 18 năm đã trôi qua, đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ đã là 1 chàng thiếu niên
Đã đến lúc trưởng thành, đến lúc tự bước đi trên chính đôi chân của mình rồi
Takemichi đóng quyển sách lại, ngước mắt nhìn theo đám mây đang lăn mình trên bầu trời
Suy nghĩ muốn trở thành đám mây trên trời, có thể đi khắp thế giới cùng gió và nắng
"Ê!!! Thầy kiếm mày kìa Takemichi!!!"- Chifuyu ở đằng xa kêu to, hóa ra là cậu trốn học thể dục để ra đây đọc sách
Đúng là sâu lười mà
"Ơi!!! Tao xuống liền đây"- Takemichi đứng lên phủi đất rồi chạy lon ton xuống
"Thầy kiếm mày nãy giờ, ổng còn quy động nguyên lớp đi tìm mày đó... Kèo này chắc Michi khó toàn mạng với ổng"- Chidd
Cả hai cùng về sân học thể dục, chuẩn bị nghe ông thầy thể dục giảng đạo nữa...
Đúng như suy đoán, ông ta đã giảng cho cậu 1 đống đạo lí cấn nhau, mâu thuẫn từ câu này sang câu kia luôn
Mắc cười lắm mà không cười được, tự nhủ phải tịnh tâm mà mồm không nghe
Cậu bật cười ngay trước mặt thầy và đã bị phạt chạy 5 vòng sân lớn vì dám thiếu tôn trọng với ổng nhưng đâu thể trách Michi
Cũng tại thầy nói nghe mắc cười quá chứ bộ
////////////
Đến lúc cậu được thả về thì đã là 5h chiều, Takemichi không hẳn là 1 học sinh quậy phá, cậu học khá ổn các môn, không nổi trội cũng không thua kém chỉ có thể dục là thứ khiến cậu lười thôi
Cậu một mình bước đi trên con đường về nhà quen thuộc
Ánh đèn đường đã sáng lên, cậu vẫn chậm rãi nhích từng bước chân
Bất chợt hình ảnh của Chifuyu hiện lên làm cậu cười nhẹ
Đã 3 năm quen nhau, kể từ năm đầu cao trung... Nếu bây giờ rời xa mỗi người một phương chắc sẽ nhớ nhau lắm
*Thoáng chốc đã hết 3 năm cao trung, sắp phải trưởng thành rồi* - Takemichi nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp anh
Khi đó, anh ấy đang đánh nhau với đám nam sinh lớn hơn vài lớp. Bóng lưng nhỏ bé đấy dám chống chọi với những kẻ bắt nạt và giành chiến thắng, đúng là ngầu chết đi được
Từ đằng xa cậu thấy và nóng lòng muốn chạy ra can nhưng bản thân lại quá yếu, không đánh lại bọn đó nên đành quan sát phía sau
Chờ họ rời đi rồi mới đến hỏi thăm
Cả hai gặp nhau như vậy đó, không biết cơ duyên nào mà cả hai thân nhau luôn
Có lẽ là duyên trời định rồi
Điều duy nhất làm cho tớ hạnh phúc chính là gặp được cậu, đó cũng sẽ điều tiếc nuối nhất khi ta chia xa
.
.
Sáng hôm sau
Takemichi đến trường cùng với Chifuyu như mọi ngày
Hôm nay 2 người bàn luận về việc ôn thi và sẽ học ở trường nào
Michi chỉ đơn giản là học 1 trường bình thường, không quá nổi tiếng. Còn Chifuyu thì khác, anh ấy có tham vọng học ở 1 nơi danh tiếng, gia đình anh cũng mong như vậy
Lần đầu tiên cậu chủ động im lặng trong cuộc đối thoại của cả 2
Thường sẽ nói rất nhiều thứ nhưng nay cậu chỉ im lặng lắng nghe mong muốn nguyện vọng của anh
"Ba mẹ tao muốn tao đăng kí trường tốt nhất ở nước ngoài, sau tốt nghiệp sẽ bắt tao đi du học nên tối qua họ đã hỏi... Nhưng ở nước Nhật này có 1 thứ khiến tao đắn đo mãi mà không dứt khoác trả lời họ"- Anh nói
"Thứ gì?"- Takemichi nghe đến việc rời xa anh thì lòng lại dâng lên nỗi buồn, giọng cậu cũng vì vậy mà hạ thấp xuống
"Là mày..."- Anh ta không ngại mà nói thẳng ra
"Tao?"- Michi hoang mang chỉ tay vào bản thân, tại sao cậu lại khiến anh đắn đo với việc ra nước ngoài học? Dù gì đó cũng là một cơ hội tốt mà
"Tao không nỡ bỏ mày ở lại Nhật Bản"- Anh vuốt tóc cậu, thơm nhẹ lên mái tóc đen bồng bền đó
Hương thơm ngọt ngào từ từ bay vào mũi anh, mùi hương này, anh muốn ngửi thấy nó mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây
Nghe câu đó của anh thì tai, mặt Michi đỏ ửng lên
*Cái thằng l này, nó nói cc gì vậy chứ???* - Micchi chửi thầm, câu từ có hơi chua ngoa nhưng thật ra mặt cậu đã thể hiện tất cả cảm xúc, tâm tư của cậu
Hai người cười cười rồi cuộc trò chuyện bỗng im ru, lần đầu tiên không ai trong hai mở lời
Chifuyu muốn chủ động bắt chuyện nhưng quay qua thấy mặt Michi hình sự quá, sợ cậu giận nên không dám, lỡ xu làm cậu giận anh luôn thì sao?!?!?
Takemichi suy nghĩ về câu nói của anh mà không để ý biểu cảm trông như đang tức giận
Ngày hôm đó, hai bên bất ngờ ngưng trò chuyện với nhau
Trái tim bé bỏng của Takemichi đang rất buồn, sắp phải xa anh một thời gian rất lâu
Làm sao cậu có thể chịu đựng nổi chứ?
Hai người con trai yêu nhau gọi là trong sạch
Hai cô gái yêu nhau thì được gọi là dịu dàng
Một nam một nữ yêu nhau thì gọi là lãng mạng
Và đơn giản chúng ta có một thuật ngữ chung gọi là 'tình yêu'
Nhưng thứ đơn giản ấy lại rất ít người hiểu được nó...
Tình yêu vốn không phân biệt giới tính, mà do con người áp đặt lên nó định nghĩa trai-gái là phải yêu nhau, phải cưới nhau
Chớp mắt một cái đã gần đến ngày thi tốt nghiệp
Anh và cậu cùng nhau ôn, cùng học, họ thậm chí còn xin phép dọn vào ở chung để thuận tiện hơn cho việc ôn thi
Trong mắt của phụ huynh thì đó chỉ đơn thuần là hai đứa bạn thân cùng học thôi
Nhưng thật ra là một cặp đôi đang yêu nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong kì thi
Ngày thi, ôi trời ơi! Sao họ lại thi khác phòng vậy chứ!??!!!?
Với lượng kiến thức sau một khoảng thời gian ôn tập thì cả hai đã thi rất tốt
Sáng đi thi, chiều lại cùng học tiếp để chuẩn bị cho môn tiếp theo
Cứ như vậy, những ngày thi đầy căng thẳng đã kết thúc
Matsuno Chifuyu ắt là thủ khoa...
Hanagaki Takemichi chắc vừa đủ điểm xét tốt nghiệp quá:<
.
.
.
Đúng như dự đoán, anh thật sự là thủ khoa còn cậu vừa dư 2đ để tốt nghiệp cao trung
Ngày tốt nghiệp, hai người cùng chụp 1 tấm hình kỉ niệm nhưng anh đã nhờ ông thợ chụp riêng 1 bức đặc biệt
Cảnh cả hai môi chạm môi, người thợ chụp ảnh già không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi giơ máy lên chụp lại khoảng khắc ấy xong bí mật rửa ảnh đem đưa cho cậu và anh
Ông không nhận thêm tiền, ông bảo
"Tình cảm của cả hai rất đẹp, ông không lấy tiền tấm ảnh đó... Hai nhóc nhớ yêu thương nhau thật lâu dài nha"
Hóa ra trên đời cũng có những người hiểu được tình yêu
Chifuyu và Michi sẽ nhớ ông ấy cả đời, người đầu tiên hiểu được tình yêu của họ
Bức ảnh đó được rửa làm 2 tấm, 1 tấm cho anh - 1 cho cậu, ảnh đã được ông thợ đóng khung kính lại giúp
Hình dáng 2 cậu con trai yêu nhau cũng rất đẹp, tình yêu là những điều tốt đẹp nên cho dù họ có là con trai yêu con trai hay con gái yêu con gái thì đó vẫn là tình yêu
Bản chất của nó vốn thuần khiết và đơn giản như thế!
.
.
.
Vừa tròn ngày cậu 18t, anh đã có kỉ niệm tuyệt vời cùng cậu
Nhưng đó cũng là ngày cuối cùng cả hai ở cạnh nhau
Hôm sau anh đã phải ra sân bay, rời nước Nhật để đến Pháp, rời bỏ tình yêu để trở thành niềm tự hào của gia đình
Takemichi biết điều đó nên sáng đã chuẩn bị từ rất sớm để ra đó tiễn anh đi
<8h>
Chuyến bay sang Pháp của anh sẽ khởi hành vào lúc 8h30 mà giờ Michi còn chưa đến
Lòng anh nóng như lửa đốt
"Làm ơn hãy đến đi mà... Thà đến trễ chứ đừng không đến... Anh xin em.."- Chifuyu ngửa cổ ra sau, thì thầm... Khóe mắt có hơi cay
Nếu em còn không mau đến chắc anh sẽ khóc mất
"Chifuyu!!!"- từ phía xa, giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên
Anh nhìn theo hướng giọng nói, nhìn thấy 1 thiếu niên nhỏ nhắn đang chạy những bước dài, thật nhanh về phía mình
Anh cũng đứng lên chạy đến đón em, cả hai ôm chặt đối phương, chặt đến mức không thể chia lìa
Cậu bật khóc
"Xin lỗi, xin lỗi... Vì đã đến muộn"
"Không sao, đến muộn còn hơn là em không đến"- Anh hôn lên mắt cậu, cái hôn dịu dàng khiến bao người tan chảy
Hắn dẫn cậu đến ngồi cạnh mình, bàn tay lớn nắm tay cậu
"Anh đi, rồi sẽ về... Khi về, anh sẽ đường đường chính chính cưới em"- Chifuyu đưa tay lên hôn, như một lời hứa của anh
Hai người ngồi tâm sự với nhau đến hết giờ, nào là kí ức lúc mới gặp nhau, rồi đến lúc thích nhau, lúc tỏ tình, lúc cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp cho đến bây giờ
Takemichi cho anh 1 chiếc nhẫn hình mèo, cậu có 1 chiếc y chang anh
Giống như nhẫn đôi vậy á
Hai bên thỏa thuận sẽ đeo mãi không tháo ra, đánh dấu cả hai đã có nửa kia rồi
*King kong*
"Quý hành khách chú ý, chuyến bay đến Pháp sắp khởi hành, mọi người vui lòng chuẩn bị hành lí để di chuyển lên máy bay"
"Xin nhắc lại, chuyến bay đến Pháp sắp khởi hành...."
Thông báo đến giờ bay, tay cậu nắm chặt lấy anh. Không muốn rời xa, muốn ở bên anh lâu hơn
"Anh sẽ về cưới em, yên tâm"- Chifuyu 1 lần nữa hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn của cậu
Không còn thời gian nữa, cậu đành buông ra, mỉm cười tạm biệt anh
Anh vẫy tay rồi nhanh chân di chuyển lên máy bay
"Nhớ giữ liên lạc nha bé!!!"
"Vâng"- Cậu nói to
Dáng anh khuất mất trong biển người ở sân bay
Takemichi ở trong nhìn ra chiếc máy bay đang chở người cậu yêu dần cất cánh và bay tít lên không trung
Nước mắt không kìm được mà trào ra
"Em sẽ chờ anh, chờ cậu thiếu niên năm ấy quay lại"
"Anh đã hứa rồi đó, không được quên đâu"
Lần này đi, không biết khi nào mới về... Ít nhất cũng phải 3-4 năm, còn chưa kể thời gian làm việc nữa
Nhưng Michi sẽ chờ anh trở lại cưới Michi, Michi tin anh mà :<
.
.
.
2 tháng trôi qua
2 tháng không gặp nhau
2 tháng chỉ nhắn tin qua cái cục gạch, còn khác múi giờ nữa chứ...
Điều đó khiến 2 bên nhắn với nhau rất khó khăn
Không sao hết, tình cảm vẫn vẹn toàn mà:3
.
.
.
Thời gian dần trôi, những cuộc xung đột cãi vả giữa 2 người diễn ra thường như cơm bữa
Giai đoạn này Michi chịu tổn thương bởi lời nói của Chifuyu đau như dao đâm vào tim
Nhưng rồi cả đôi bên chìm vào im lặng, không còn nhắn tin cho nhau nữa
Takemichi cũng dần không mong ngóng anh trả lời tin nhắn của cậu
Lòng vẫn thương vẫn nhớ nhưng đây là giai đoạn nhạy cảm, chỉ cần một chút bất hòa mọi thứ sẽ kết thúc
Vì yêu nên cậu chọn im lặng để bảo vệ tình cảm của mình
Còn anh, anh chẳng còn để ý tới sự tồn tại của cậu
Học tập, làm việc, chơi bời gái gú, đến chiếc nhẫn mèo cậu tặng hôm tiễn đưa anh cũng không nhớ đã để ở đâu nữa
Giận thì giận mà thương thì thương, anh vô ý làm mất xong lại tìm kiếm như tên điên
Nhưng không thấy....
Lần cãi cọ gần đây như giọt nước tràn ly
Mọi sự cố gắng gìn giữ đều đổ vỡ
Cả hai đã nói lời chia tay. Takemichi nói rằng ba mẹ 2 bên đã biết việc họ yêu nhau nên ra sức ngăn cản, nói anh hãy chuẩn bị tinh thần vì ba mẹ anh sẽ gọi điện tra hỏi anh sớm thôi
Nhưng anh lại nói việc này chả sao hết, chỉ cần nói vài lí do là được, không thì nói chia tay rồi và giờ đang là bạn của nhau cũng ổn mà nhỉ?
"Sao anh có thể nói nhẹ nhàng quá vậy?"- Takemichi tròn mắt, tại sao anh ta có thể cho rằng chuyện tình cảm có thể giải quyết 1 cách nhẹ hều vậy chứ.
Trong khi cậu là người trực tiếp chịu những đòn đả kích từ 2 phía, sự trách mắng của gia đình cậu và sự sỉ vả của nhà Matsuno. Họ đều đổ lỗi do cậu lôi kéo Chifuyu nên anh ấy mới như thế
Gia đình của anh liên tục kêu cậu buông tha cho anh, để anh có một gia đình như bao người
Có vợ, có con như mọi người
Họ nói cậu cũng nên lập một gia đình cho riêng mình, đừng mãi đi theo những thứ 'bệnh hoạn' này nữa
Nghe đau lòng thật nhỉ?
Đến ba mẹ cậu cũng khuyên cậu hãy cưới vợ
Hãy trở thành một người đúng như họ mong đợi, nếu không ba cậu sẽ nhảy sông tự vẫn, mẹ cậu sẽ treo cổ chết
Kể cho anh nghe thì anh nói : nếu em sợ thì mình chia tay, để em làm con ngoan cho gia đình đi... Thứ tình cảm này không đáng kể với em nên em cứ vứt nó rồi đi lấy vợ như ba mẹ em muốn đi
Đến cả anh cũng....
.
.
.
'Đã lâu lắm rồi em không gặp anh, chỉ gọi điện thoại cho nhau... Em nhớ anh... Thực sự rất nhớ anh' - Takemichi viết vào nhật ký của chính mình
Kể từ ngày anh đi, mỗi ngày cậu đều viết vào nhật ký những chuyện đã xảy ra vào hôm đó. Có chuyện vui cũng có chuyện buồn, cậu muốn khi anh quay về, cậu sẽ kể cho anh nghe
.
.
.
'Bao lâu rồi ta không trò chuyện cùng nhau anh nhỉ? Có lẽ đã quá lâu để nhớ nổi... 1 tuần? 1 tháng? Hay 1 năm rồi? Em cũng không nhớ chính xác nữa... nhưng em sắp kết hôn với Hina theo mong muốn của ba mẹ... Em muốn anh biết rằng : Em vẫn yêu anh nhiều lắm. Em yêu Matsuno Chifuyu nhiều lắm!' - Từ hôm giọt nước tràn ly đến nay, cậu không biết lí do hôm đó hai người nổi giận đến mức giận nhau lâu như thế này là gì nữa
Cậu đã chuẩn bị kết hôn với Tachibana Hinata theo đúng với mong muốn của gia đình. Cậu sẽ sớm báo tin cho anh biết
Anh ở Pháp, hằng ngày kiểm tra tin nhắn xem cậu có nhắn cho anh không nhưng kết quả vẫn là 01 tin nhắn
Có lẽ vì hôm đó anh đã quá lời với cậu, chạm đến lòng tự trọng của cậu nên cậu mới giận dữ
"Anh nhớ em"- Chifuyu gác tay lên trán, nói nhỏ câu nhớ, câu yêu
Tại sao anh không chủ động nhắn cho cậu đi? Anh sợ lại làm cậu giận, hôm ấy anh nghe tiếng cậu hơi run, đoán là bản thân đã khiến Michi khóc
Anh rầu rĩ trách móc bản thân
Vì sao ngày hôm đó lại bảo rằng :
'Nếu sợ thì chia tay đi, em mau đi lấy vợ sinh con để trở thành đứa con ngoan của ba mẹ em đi'
Chỉ vì cậu sợ bị gia đình ngăn cản nên mới gọi cho anh tâm sự
Lúc đó bên Pháp mới 2h sáng, anh vẫn rất mệt sau khi đi học và đi làm
Về ngủ lại nghe cậu than vãn, tinh thần không được thoải mái lập tức nổi cáu
Hối hận lời nói của bản thân vô cùng...
Nhưng mọi chuyện đã diễn ra rồi không thể thay đổi
Giống như quá khứ hoàn thành không thể lùi thì nữa
.
.
.
*Ting*
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên
Anh lật đật mở lên coi
Là Michi!!!
Michi-[ Chào buổi sáng honey, em biết là bây giờ bên Pháp chỉ mới 5h sáng nhưng em muốn nói với anh rằng em đã suy nghĩ về những gì anh nói hôm đó... Em đã quyết định cuối tháng 8 năm nay sẽ tổ chức hôn lễ với Hina-chan... Mong anh có thể về chúc phúc cho em và cô ấy]
*Bộppp*
Chiếc điện thoại bị anh ném ra xa
*Bao nhiêu ngày mong ngóng tin nhắn của em để tôi nhận được thứ tin rác rưởi đó hả?!?!*
"Ha... Mình đúng là nói năng không suy nghĩ... Thằng ngốc đó vậy mà lại đi làm theo như lời mình nói"- Chifuyu trầm mặc, thở dài
Cái miệng hại cái thân
Vậy là kết thúc rồi, cuộc tình ta đến đây là hết
Em cưới, cuộc tình ta chấm dứt
.
.
.
.
Cuối tháng 8, thời điểm giao nhau chuẩn bị sang thu
Chifuyu đã mua vé bay về Nhật, anh bỏ việc học đang dang dở bên Pháp để quay lại đây
Bóng dáng quen thuộc lấp ló trong biển người
Takemichi lại ra đón anh. Anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu thật chặt trong lòng giống như ngày xưa anh hay mơ về khoảng khắc 2 người gặp lại nhau sau mấy năm xa cách
Nhưng giờ đây, tư cách để nói chuyện với em anh còn không có thì nói gì đến việc ôm em cơ chứ༎ຶ‿༎ຶ
Michi quay người về phía anh, tươi cười vẫy tay chào mừng anh
Hình ảnh tươi tắn, tràn đầy sức sống đó của em đã khiến tim anh nhói lên
Nếu bây giờ anh là người yêu anh thì có lẽ sẽ lãng mạng chết mất
Nhưng chính anh đã mở mồm kêu em đi lấy vợ mà
Tự làm tự chịu thôi
.
.
Vào hôm tổ chức hôn lễ Hina mặc chiếc váy cưới tuyệt đẹp do Mitsuya thiết kế
Takemichi cũng rất bảnh bao
Trai tài gái sắc khoác tay nhau tiến đến lễ đường
Phía sau có 1 người tiếc nuối
Tiếc cho một chuyện tình đẹp nhưng lại chẳng thể đạt được kết quả
Tiếc cho hai chàng thiếu niên yêu nhau nhưng không đến được với nhau
Tiếc cho thanh xuân của mình quá ngắn để yêu em thật trọn vẹn
Chifuyu từ phía sau đoàn khách mời của bữa tiệc
Anh nhẹ nhàng nói câu chúc phúc cho cậu
Nhìn cậu vui vẻ mà lòng anh đau như cắt, đáng ra anh không nói những điều đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác
"Chàng trai nhỏ à... Em phải thật hạnh phúc đó" - Hina đi tiếp hội chị em của cô ấy nên chỉ còn mình cậu đứng ở một góc nhỏ. Anh tiến lên nắm lấy tay cậu, nâng niu nó rồi nói
"Vâng"- Takemichi cũng đau lắm
Không thể ở bên cạnh người mình yêu
Phải làm tròn vai đứa con ngoan và bỏ lại phía sau mối tình đẹp đẽ ấy
.
.
.
Ba năm sau
Takemichi và Hina đã có 1 cậu nhóc đáng yêu y chang cậu
Bé tên Kimchi, giống Michi y như đúc
Chifuyu thường xuyên đến chơi cùng nhóc ấy
Anh đã tâm sự với nhóc vài thứ linh tinh
"Nhóc con à, thời trẻ chú rất thích cha của con nhưng do chú và cha con cãi nhau nên chú đã để cha con tìm mẹ con... Sau đó sinh ra một tiểu tử mít ướt y chang Takemichi là con đó"- Anh ôm cậuu nhóc vào lòng
Ôm con trai của Takemichi giống như đang ôm cậu ấy nhưng khác lắm
.
.
.
Tiếc nuối nhỉ?
.
.
.
--------End------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro