//namv// taehyung
kim namjoon, được biết đến là một leader tài năng của nhóm nhạc BTS. anh hòa đồng, tâm lí và thật sự tài năng.
nhóm cũng đã bên nhau được 4 năm nay, và anh nhận ra mình có tình cảm với một thành viên. anh nhiều lúc không rõ cảm xúc của anh dành cho cậu là gì, vì anh chưa từng biết yêu, chưa từng biết xao xuyến, chưa từng biết điếu đổ. bóng hình cậu luôn hiện hữu trước mắt, một tiểu lẳng lơ, đáng yêu và trong sáng.
kim taehyung
đúng vậy, là cậu. là cậu người đầu tiên làm anh phải gục ngã, người đầu tiên làm anh xao xuyến, người đầu tiên làm anh mềm lòng. cậu có mái tóc đen bồng bềnh như mây trời, lại còn khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. cậu quả thực rất xinh đẹp a~
_____
"taetae, sắp đến giờ diễn rồi. thay quần áo mau đi rồi quay lại đây anh nhắc nhở chút nhé"
"em nghe rồi, namjoon hyung"
"có lẽ... chúng ta cần nói chuyện" - jeongguk nhẹ bước đến phía anh
_____
"namjoon hyung! anh đừng gọi taetae của em như vậy"
"có chuyện gì sao?"
"taetae từng nói, anh ấy chỉ muốn những người anh ấy thực sự yêu xưng hô như vậy thôi"
"jeongguk, vậy... anh là gì?"
"là người taetae không yêu"
câu nói ấy như cứa vào tim anh, mạnh bạo và khô khốc, thật đau đớn! nhiều lúc anh cũng tự trấn an bản thân, tự động viên rằng hãy quên đi lời nói của jeongguk, vì dù sao bé cũng là thành viên của nhóm, và bé cũng yêu cậu. may mắn thay namjoon này thật lạc quan, nên vết thương ngày hôm đó cũng bớt hằn sâu, lâu dần cũng chìm xuống dưới đáy trái tim anh... nhưng anh sẽ không bao giờ biết, vết rạn nứt ấy luôn tồn tại và rỉ máu
anh vẫn luôn hi vong cậu yêu anh, luôm hi vọng tình cảm của mình được đáp trả, vì anh thực đã cố hết sức. anh thay hoseok giúp cậu vũ đạo, quan tâm cậu từng tí, nhẫn nhịn và nhún nhường jeongguk.
nhưng ai cũng biết rằng, Chúa là người định đoạt tất cả, anh không có siêu năng lực, không thể bắt cậu thuộc về anh.
mùa đông năm nay trời lạnh hơn năm ngoái, hoseok cùng yoonki ra ngoài mua sắm, seokjin cùng jimin dắt nhau đi ăn chút gì cho ấm người. anh và cậu tình nguyện ở nhà dọn dẹp. từ sáng giờ, làm liền rồi cũng mệt. dọn đã được kha khá, họ nhủ rằng nên tự thưởng cho mình một cốc sữa ấm sẽ thấy khá khẩm hơn
"taetae, em muốn nói chuyện một lúc không?" - taetae, trước giờ anh vẫn luôn gọi cậu như vậy, dẫu sao jeongguk không nghe thấy là ổn rồi. (au: méc jeonggukkk)
"được đó, namjoon hyung"
họ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. cậu thật hào hứng kể anh nghe ti tỉ chuyện trên đời, nào là hôm trước cậu mua được cái áo Gucci đẹp tuyệt, hôm qua cậu vừa mới ăn kem rồi bị đau họng, tuần trước cậu nghe được một bài hát hay ơi là hay...
cậu dừng lại húp một ngụm sữa, anh tranh thủ
"taetae nè, jeongguk bé là gì của em?"
"là người yêu em đó, hihi" - cậu hồn nhiên cười
giờ, ừm, thì anh đã hiểu, anh hiểu rồi. hiểu rằng anh chỉ đang đơn phương bao ngày qua. rằng những mong đợi, những hi vọng anh đem giấu tận dưới đáy lòng chỉ là đồ bỏ đi. anh nhận ra mình là người thứ 3 chỉ cố xen vào tình yêu đẹp. vết rạn nứt hồi đó với jeongguk bỗng hằn lên rách toạc, khiến anh thật sự đau lắm
ngọn cỏ ven đường mà, làm sao với được mây.
nhưng anh không khóc, vì anh yêu cậu. anh buồn, ừ, nhưng anh không muốn cậu biết. anh cố cười lên cho cậu cảm thấy được lắng nghe, được hưởng ứng.
"ừm"
"taetae, anh muốn đi dạo với em vài vòng chứ?" - jeongguk nói vọng vào từ cửa chính
"có có, taetae muốn"
cậu nhìn anh tiếc nuối. trong khoảnh khắc anh nhận ra bé và cậu thật đẹp đôi. một tình yêu trong sáng - không phủ nhận, không che dấu, không đơn phương. vậy mà anh còn muốn xen vào nó?
"ừm, đi đi tae... hyung, chỗ còn lại anh tự dọn được rồi"
*cạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro