Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. các con biết chú là ai không?


chiếc xe đen bóng loáng đừng lại ở trước một toà nhà đồ sộ, đây là tiểu khu cho giới nhà giàu Hàn Quốc, muốn vào được nơi này, ít nhất bạn phải là nhân vật con ông cháu cha hoặc tai to mặt lớn.

giày da đen kịt bước xuống xe, bộ điệu taehyung ung dung một cách lạ thường, theo sau là mark với dáng vẻ lúng túng. anh vừa nhận được một cuộc gọi từ quản gia choi, đoán chừng bọn trẻ vì lạ nơi nên khóc ầm ĩ, chỉ sợ bây giờ taehyung bước vào không phải là hình ảnh đàn con quấn quít bên chân bố như là tưởng tượng của cậu...

"các con đừng khóc nha! á! hoseokie con đừng nhảy lên chỗ đó!"

"jimin có muốn ăn kẹo hong?"

"jinnie con trông jungkookie hộ bác được không? bác ra xem joonie với gigi ở đâu rồi!?"

âm thanh nhốn nháo vang rộng cả căn phòng, tiếng trẻ con ầm ĩ, tiếng hét của quản gia choi, tất cả hoà quyện lại khiến cho khung cảnh chở nên hỗn loạn như một cuộc bạo động. chẳng ai có vẻ gì là quan tâm đến chủ nhân thực sự của ngôi nhà đang đứng ở phía cửa ra vào. taehyung sầm mặt, từ nãy giờ vẫn cố hắng giọng để mọi người chú ý đến mình nhưng xem ra không hiệu quả lắm. mark đằng sau thấy vậy liền lôi cái còi của mình ra, huýt một cái thật kêu.

tất cả đều dừng lại, thời gian như ngưng đọng trong một tích tắc. im lặng đến nỗi mùi thối từ bỉm của jungkookie bắt đầu lan toả trong không khí.

"ôi jinnie! sao con không bảo bác, jungkookie đầy bỉm rồi này!"

"con có hét lên nhưng bác đang bận ngăn yoongichi ngồi lên mặt namjun còn gì?" - jin dẩu mỏ lên chống chế.

taehyung bày ra bộ dạng không biết phải làm sao, cái quái gì đang xảy ra trong ngôi nhà thân yêu của anh thế này. lắc đầu bước vào trong phòng khách, anh thả mình lên chiếc ghế sofa mềm rồi chỉ ngồi đó quan sát bọn trẻ.

"bác choi, phiền bác thay bỉm hộ jungkookie cảm ơn ạ." - taehyung lên tiếng.

bọn trẻ chố mắt nhìn jungkook bị quản gia choi đưa đi. xong ánh mắt của chúng lại tụ tập lên người taehyung. hoseok nhìn namjun, namjun lại đánh mắt sang phía jimin, jimin tỏ vẻ cầu cứu hướng vào yoongi, yoongi liếc jin. cả bọn hết nhìn taehyung lại quay sang nhìn nhau ngơ ngác. với danh hiệu là anh cả lớn tuổi nhất cả bọn, jin đành phải lên tiếng trước.

"tú nhẹp dai ơi" (chú đẹp trai ơi)

taehyung nãy giờ vẫn luôn quan sát mấy đứa nhỏ, thấy jin bỗng lên tiếng thì nở một nụ cười chào lại.

"ơi, chú đây."

ôi mẹ ơi, chú đẹp trai trong phim truyền hình mà cô trông trẻ hay bật đẹp trai quá xá (/ω)

"tú dưa kookie nhi nhâu ạ?"(chú đưa kookie đi đâu ạ?)

phì cười trước đứa nhỏ bé tí như cục kẹo đang cố đòi làm người lớn, taehyung không hold lại được sự đáng yêu này. ngay lúc anh vừa định lên tiếng, quản gia chơi đã thay xong bỉm cho jungkookie.

"nào các con ngồi xuống trước đã."

nói rồi anh bế jungkook từ tay quản gia rồi đặt bé ngồi lên lòng mình, bọn trẻ có vẻ như chưa an tâm với cậu em trai nhỏ tuổi của mình lắm nên cứ túm tụm lại một đàn quanh chân taehyung. có vẻ như lại cả bọn đã hết sợ anh do vẻ dễ gần khi nãy. người ta bảo gì nào, trẻ con toàn bộ đều là một lũ mê trai đẹp.

"rồi chúng ta làm quen lại từ đầu nhé, chú tên là kim taehyung."

ố, chú đẹp trai đang giới thiệu như trong sách những người bạn mới hả ta?

"con chên kim sukjin, đứa bé trắng nhứt chên nà min yungichi, đứa cao nhứt nà kim namjun, hai đứa đang ôm nhao nà jung hosuk với park chimin, chimin có cái má nặng nặng í tú."

jinnie nói một mạch bằng cái giọng nhão nhoét ngọng ngọng của mình, nói xong hình như lấy hơi không đủ cu cậu còn hít hà thật lâu rồi tiếp.

"đứa tú dang ế nà jeon chungkookie, nhỏ nhứt tụi này." (đứa chú đang bế là jeon jungkookie, nhỏ nhất tụi này.)

"thế năm nay mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi?"

cả bọn bắt đầu hoảng cả lên, cô giáo nói là hong được để cho người lạ biết tuổi mình.

"tú có í đồ chì?" (chú có ý đồ gì)

namjoon lên tiếng, có vẻ như bé hơi hoảng nhưng mà jinnie của bé đã sợ đến mức hong còn hơi nào để nói nữa nên bé mới đành bập bẹ.

"các con có biết chú là ai không?"

"hong ạ!" - jin, namjoon đồng thanh.

"thế thì các con đến đây để làm gì?"

"cô giáo bẻo nà nếu bọn con chến chây hì xẽ được chấy cha mẹ chật của bọn con ớ, nhưng mà chỉ có mũi tú nhẹp dai..." (cô giáo bảo là nếu bọn con đến đây thì sẽ được thấy cha mẹ thật của bọn con á, nhưng mặc chỉ có mỗi chú đẹp trai.)

"thế bây giờ chú thành người nhà của bọn con được không?"

"giống như bố với mẹ í ạ?"

"ừ chắc là thế."

"ui chùi ui, nhưng mà tú có nui được hong?"

"sao con lại hỏi vậy?"

"cái cô quản ní bọn con mấy đêm ớ, cô í bẻo nà do cháu ngừi đông quá nên xẽ hong ai nhận nui con hớt, con hỏi chại sao chì cô í bẻo hong có xiền..."

số phận của những đứa trẻ mồ côi là vậy con ơi, nhiều khi taehyung ước rằng, nếu trẻ em trên thế giới này đều được hạnh phúc thì tốt rồi, có lần anh xem được một bộ phim kể về thực trạng xã hội của li băng, 9 tuổi đã bị cướp mất quyền làm trẻ con, để rồi sau này chú bé đó lớn lên, kiện cha mẹ vì đã sinh ra mình. tình thân ruột thịt đôi khi có thể nguội lạnh đến mức bán đứa con mình dứt ruột đẻ ra chỉ để được có thêm vài mẩu thịt cho bữa tối. đã sinh ra thì xin hãy nuôi nấng nó, còn không nuôi được thì đừng đem đứa trẻ tội nghiệp lại gần với xã hội tối đen ngoài kia.

"cô đó lừa các con đó, chú nuôi được tất sáu anh em cơ!"- taehyung nghẹn ngào.

"vậy đây là nhà ạ?!"

"ừ đây là nhà, chào mừng về nhà các con."

————
tớ xin lỗi nhé nhưng mà tớ ngâm nó còn lâu hơi cả rượu rắn nữa =)))))

lâu rồi tớ không viết nên hơi lộn xộn một tí :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro