
1
" Taehyung, cùng tôi đóng một vở kịch, được chứ? ". Quý ông đạm mạc cất tiếng.
Căn phòng tối sang trọng, ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa sổ sát đất, quý ông vén rèm một bên như có như không liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. Một ánh mắt cũng không hướng về em. Taehyung tự hỏi gã có phải là hỏi em không đây.
Lặng yên cắn nuốt, ánh sáng le lắt che khuất bóng hình em trong căn phòng tối. Tiếng hơi thở của em và quý ông mồn một, tiếng tích tắc cành cạnh văng vẳng của quả lắc đồng hồ cổ đắt tiền. Và chính em cũng rõ ràng một điều, cho dù là xung quanh tối đen một màn thì trước mắt em này, quý ông vẫn luôn tường tận đến đau lòng. Nhưng hỡi ơi quý ông không là em.
Em phải làm thế nào đây.
Rèm mi đen sậm khẽ khàng khép hờ, đôi con ngươi nâu trầm thoáng vụt tắt ánh sáng. Tưởng chừng tâm hồn em không còn cất lời, tắt nắng và giông bão tới cuốn trôi.
" Vâng. "
Em tự hỏi lần này quý ông sẽ tặng em cho ai. Jeon thiếu - cậu ấm dòng dõi quý tộc giàu nức, Jung CEO tập đoàn giải trí nổi danh JH hay thiên phẩm âm nhạc Min Yungi. Hoặc là Park thiếu em họ quý mến của gã và liệu có khi quý ông xem em như một món đồ rẻ mạt đem ' hiến tặng ' cho đám quan chức bụng phệ biến thái. Nhưng rồi em đau lòng nghĩ lại, rằng em không phải món đồ rẻ tiền đó sao, thoải mái đẩy đưa cho kẻ này kẻ nọ, không phản kháng hay phàn nàn kêu than. Cuối cùng vẫn là vì quý ông em trót sai lầm nhớ thương, cái lỡ làng này lại kéo dài đến gần 10 năm. Đổi lại em được gì, chút dịu dàng bố thí từ quý ông cao hứng thì ban phát chăng, và thật buồn cười nếu em đòi hỏi tình yêu của gã. Dơ bẩn và hèn mọn tột cùng. Đó là em. Taehyung.
Quý ông buông rèm xoay người mặt đối mặt với em. Chút ánh sáng ít ỏi cũng vì thế biến mất. Sườn mặt quý ông mờ mờ ảo ảo, nét mặt vô tình phủ tầng bóng tối ảm đạm.
" Hãy trở thành tình nhân của tôi. "
Quý ông bình đạm cất lời. Ngữ điệu chậm rãi đều đặn, xem ra điều quý ông vừa nói chẳng có chút giá trị nào với gã. Trái tim em run lên từng nhịp, hai bàn tay siết chặt với nhau, ngước đôi mắt khó hiểu tìm chút gì gọi là không thực trên gương mặt gã. Nhưng không. Em hiểu gã. Quý ông chưa bao giờ có cái gọi là bông đùa ấy.
" Namjun ngài-.. ". Em thổn thức gọi tên quý ông như muốn xác nhận.
" Em luôn biết tôi chưa bao giờ nói đùa. Taehyung trở thành tình nhân của tôi... ". Quý ông bước đến bên em chậm rãi, khoan thai vừa nhắc lại lời đề nghị cũng như là lời mệnh lệnh dành cho em - kẻ phục tùng trung thành ngu muội.
Namjun dừng lại trước mặt em. Tấm lưng rộng lớn phút chốc em như bao phủ bởi bóng tối, đã bao lần em mong mỏi khoảng cách này với quý ông, mùi gỗ đàn hương vương vấn đầu mũi, hơi ấm toả nhiệt làm em run rẩy khao khát chạm lấy cảm nhận. Nhưng không Taehyung em ơi, đừng thêm sa lầy vào thứ tình ái với quý ông vốn cao ngạo vô tình, vì quý ông nào có thương em đâu...
" Đó không phải là điều em luôn muốn sao. " Quý ông trào phúng nâng cằm em vuốt ve, ánh mắt lạnh lẽo vài phần khinh thường như ngàn mũi dao đâm vào em đau buốt. Em tự giễu chính mình ngu ngốc hi vọng cái gì, quý ông không phải đang cảnh cáo em đừng nên ngu xuẩn làm hỏng việc gã, cũng đừng đem thứ tình yêu chẳng mấy đồng tiền ra trước mặt quý ông. Tan nát cõi lòng, tròng mắt nâu lúng liếng vẫn ráo hoảnh nhưng em không còn dám nhìn gã, cúi đầu trước quý ông, gã buông cằm em xoay người, song nhẹ bẫng lời nói mà làm em lạnh buốt :
" Nhớ lấy thân phận của mình, ngày mai cùng tôi dự buổi tiệc Jeon gia, chuẩn bị cho tốt đi. "
" Vâng, thưa ngài ". Em nên là một đầy tớ ngoan ngoãn, trả ân cứu rỗi mà quý ông ban cho. Chỉ nên vậy thôi.
Vứt bỏ thứ tình cảm ngu xuẩn đó đi. Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro