Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 • khởi đầu của một truyền thuyết

"hanh này, thạc nghĩ rồi, đến khi thạc làm lễ trường thành thạc sẽ xin ba mẹ cho cưới hanh nha!"

hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo lên cây đa đầu làng, đung đưa theo từng ngụm gió hè, tĩnh lặng và an yên hưởng thụ cảm giác được những vệt nắng cuối cùng của ngày hôm nay bao trọn.

trẻ con hồn nhiên, có biết đâu được ngày mai sẽ thế nào?

"tui là sao chổi, ai trong làng cũng bảo tui thế, thạc đừng nói vậy với thầy u, phỏng chừng nghe tin xong thầy thạc đánh thạc, tui nhìn một lần rồi, nhìn thêm lần nữa chắc xót chết mất!"

thực ra không phải ngay từ đầu kim thái hanh đã bị gọi là sao chổi.

năm đó, khi thái hanh được sinh ra, thầy chàng là chánh tổng của làng, thấy vợ mình mang thai hắn đã vui đến tận trời mây, khi đẻ được mụn con đầu lòng, còn là một cu cậu kháu khỉnh, chánh tổng đã mời ngay thầy cúng đến để làm bùa hộ thân, mời thầy phong thủy đến xem hướng tốt xấu đặt con nằm, mời thầy xem số đến xem cậu ấm mới sinh này.

nhà chánh tổng không thiếu ruộng vườn và người làm thuê cày cuốc, hắn sai người mổ bốn con lợn, giết hai con trâu, không những thế khui ra vại rượu quý ủ lâu của mình để đãi làng.

tiếc rằng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, không do dự mà mời cả làng lại không báo cho lý trưởng sát vách.

hắn không mời vì cả hai nhà từ lâu đã có hiềm khích là chuyện thường, nhưng trịnh lý trưởng có suy nghĩ giống hắn không lại là chuyện khác.

dạo nọ khi tranh chức chánh tổng, cựu chánh tổng cưỡng đích thân chọn lựa, cụ mở hội làng, để dân làng chọn xem ai là chánh tổng thì hợp lý.

chánh tổng kim hồi đó là lý trưởng, cơ trí hiền lành, lòng dạ tốt bụng biết đối nhân xử thế, rắn mềm đều ăn, đều đem ra toàn bộ nên được dân làng nể lắm.

ngược lại nhà trịnh lý trưởng lại xuất thân từ phú hộ giàu sang, thương con nên cụ trịnh sai người đi đút lót tri huyện mới miễn cưỡng mua được một chức lý phó.

trịnh hạo tích xưa nay làm người hống hách, hắn cục cằn nóng máu với tất cả mọi người nên làng tĩnh vân chẳng ưa gì hắn. ỷ lại nhà mình quyền quý, hắn đã hách dịch nay còn hách dịch hơn khi lên lý phó.

bị hẫng tay trên ngay trước mặt mình, lòng tự tôn của trịnh hạo tích bị đâm không ít. kiêu căng à, kiêu căng?

hách dịch à, hách dịch?

nay còn hơn thế, hắn chính thức biến mình thành một con rắn ngoan độc, tâm địa hẹp hòi, thủ đoạn vô kể. làm người tốt không chọn, bắt đầu học thói khó ăn của mấy tên quan trên huyện, bắt đầu đòi tiền thuế, tiền sưu của dân làng một cách ác độc hơn. chánh tổng tỏ ý không vừa lòng hắn cũng đếch thèm quan tâm. hắn có bề trên phía sau hắn thách chánh tổng dám cầm chuôi dao chĩa về phía này đấy!

chỉ đáng thương cho chánh tổng làm người xưa nay chưa từng mưu tính điều chi.

rồi đến tròn ngày đầy tháng của thái hanh, nhà chánh tổng vui như mở hội, dân làng náo nức hết tốp này đến tốp nọ ghé vào nhà để chúc phúc cho cậu.

rượu chè no say, khi bầu không khí đang vui vẻ náo nhiệt nhất thì bỗng con hầu từ đâu chui ra, bạnh cái mồm như đôi miếng thịt bò mà hét toáng lên. từ sau sân, một đám khói đen bắt đầu bốc lên rồi lan đến gian thứ trong nhà. ánh lửa lên bập bùng ngày một rõ ràng hơn. cháy? mà cháy từ đâu ra?

"cháy! cháy rồi! bẩm ông, xin ông ra nhìn xem! cháy to rồi!"

tiếng hét của nó như một hồi báo tử, nghe thấy dân làng đều nháo nhào đi tìm nước cứu nhà.

"nước! bay đâu mau mang nước đến đây!"

"cháy cháy rồi! mau mau dập cháy!"

"con! con ơi! thái hanh!"

"cứu cứu lấy con bà! cứu thái hanh!"

khung cảnh hỗn loạn, tiếng gào thét đến điếc tai, tiếng dân làng í ới gọi nhau, tất cả đều diễn ra trong một khoảnh khắc mà khoảnh khắc này, chớp mắt đã đến mười năm.

chánh tổng chạy vào trong đám lửa cứu con, phu nhân ở ngoài khóc như nhà có tang, moi hết ruột gan mà khóc. mười mấy con chó nhà chánh tổng mất ba đồng mới mua được bắt đầu sủa ầm lên, phu nhân như giả điếc mà gào khóc. đôi bàn tay ngọc ngà qua bao năm tháng quyết không dính chút bụi trần nào giờ đây cào loạn lên nền đất lạnh, áo gấm lụa là bị rách tới nát tươm, bông tai một bên đã bị giật mà hầu như người đàn bà chẳng hề để ý, cứ gào khóc mà gọi chồng, gọi con.

rồi uỳnh một cái, hồn vía bà bay sạch.

cái nhà bằng gạch đỏ nung đổ sập, cái nhà mà bao lần bà ra vẻ tự hào, vênh váo với lũ dân đen, cái nhà đầy ắp những vật lạ kỳ mà ở ta không có, cái nhà phu thê ở mười mấy năm. sập một cái như đập hết đi con tim người phụ nữ già nua.

"thày em! ôi thày em ơi! cu mẹ cu mẹ! ôi con! con ơi!"

khóc, hạt ngọc đậu trên mắt quý phu nhân bắt đầu rơi. tí ta tí tách, trời đổ cơn mưa rào, trời khóc thương cho số phận hẩm hiu của người phụ nữa. trời thương, trời xót mà trời lại tàn nhẫn lấy đi.

"bay đâu mau thu dọn! bới xác chánh tổng nhanh lên! hừ, còn đứng ngây ra đó làm gì! chúng mày bắt tao phải lấy roi ra đánh chúng mày mới đi phỏng?!"

"ôi con lạy ông! xin ông làm ơn làm phước!"

lý trưởng la mắng bọn nô bộc bới xác thằng chánh tổng. công tư lẫn lộn có hề chi?

xong, hắn giở nụ cười đểu giả mà đến gần phụ nhân chánh tổng.

"đĩ này còn ngồi đây làm gì?"

đoạn hắn đạp vào ngực bà một phát, in hẳn dấu hài lên áo gấm của bà.

"có thích thì mày về nhà ông làm thiếp ông nuôi. thằng thái đức nó chết quách ở trong biển lửa ấy từ mấy đời rồi!"

—————

đủ dài chưa nhỉ? D: cái này mình chắc phải làm hai chương. D:
nghỉ hè rồi chắc siêng hơn thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro