Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 • thay duyên đổi phận

"coi như cho mày cơ hội sống là điều tao tích đức cho con cháu đời sau."

"cậu trấn? chẳng lẽ cậu định..."

"hưởng, mày biết làng kẻ lã mà phải không? chạy đến đó đi hưởng?"

tại hưởng im lặng.

người thiên hạ ai mà chẳng biết đến cái làng kẻ lã?

các làng lân cận bao gồm cả diệu hoài sợ kẻ lã như hùm beo, không sợ cái làng ấy, dễ chừng chỉ có người ở bên sông chở đi.

tục lệ cái làng ấy rùng rợn, cứ coi như diệu hoài là một ngọn lửa, cháy theo cái tiếng hiền lành vốn có.

mà dẫu ngọn lửa có mạnh, trai kẻ lã búng tay một cái, song ngọn lửa ấy đã tắt ngấm rồi.

"nhất định phải là cái làng ấy sao cậu trấn?"

thạc trấn cười khinh tại hưởng, gã buông lời nhục mạ.

"thân mày, ông đây đã nếm qua, có tố chất lắm!"

"cậu!..."

"tại hưởng, cái phúc mày gây cho tao đã đồn xa, ngoài cái làng ất ơ đấy ra, còn làng nào muốn chứa chấp mày?"

tiếng đồn cái hưởng ăn nằm với thạc trấn ngay trong hôm đó vang dậy cả vùng.

riêng cái làng kẻ lã ấy, một bọn trai trẻ phong lưu, tình tứ ỡm ờ. nhe răng cười nham nhở xem chừng có vẻ thích thú lắm.

tại hưởng ghét cái điệu cười ấy, ghét bằng cái tâm bình yên không gợn sóng, vừa ghét vừa cười say đắm như chẳng có chuyện chi.

đến rồi! tiếng tù và trống chiêng vang dội từ xa.

"bọn nó kia rồi! bắt lấy thằng hưởng!"

"đi nhanh đi hưởng! đây cầm lấy cái này! chạy nhanh đến cái làng kẻ lã đấy!"

"cậu trấn..."

thạc trấn thầm nguyền rủa một tiếng rồi đẩy tại hưởng lên con ngựa gã cố tình mang đến từ trước.

thúc mạnh vào mông cái con súc sinh ấy, tại hưởng sợ đến chẳng còn hơi sức đâu mà dữ vía.

hình ảnh cuối cùng ghim vào trong đầu của kẻ hồn đơn bóng lạnh chính là màn khói đen đặc nghi ngút phát ra từ bốn dặm sau lưng.

sau này ám ảnh ghê rợn ấy đòi mệnh tại hưởng trong từng cơn mê ngủ.

rồi dần dà bình tĩnh.

bộ điệu hắn ung dung một cách méo tệ, nước mặt ậng lên từng tầng. ai biết đâu trong lần áo mỏng thênh thang, lại có giấu một liệu thuốc độc và một con dao bén mà trấn đưa cho.

trăng soi xuống những cây đại thông dọc đường, liều thuốc độc để bán vía, lỡ mà có điều chi tội lỗi thì xin trời lạy đất, mong rằng cứ le lói như thế thì cũng được thứ cho.

dao bén là để cứu người, hắn không biết một con dao nhỏ có thể cứu được ai nhưng trấn ấy, hưởng đi chưa biết có làm theo lời trấn dặn. càng không biết dao kia có cướp đi sinh mệnh của ai hay không.

rồi hưởng dừng ngựa, nhảy xuống, chạy thật nhanh về phía sông lĩnh mà nằm vật ra, dấm dứt và ai oán. đượm một nỗi chua cay ở trong cõi lòng.

hắn sợ.

hưởng nằm thở hổn hển, rồi quằn quại trong cơn đau đớn, nước mắt tràn trề.

có khi hắn định uống liều thuốc độc mà trấn đưa để kết thúc cái kiếp đen đủi này cũng nên.

nhưng nghĩ lại, quyền sống chết của hắn giờ đây là tự có, vậy nên hắn càng phải liều. chao ôi! có mối tình nào là mối tình hết được hay chăng?

hắn mụ mị vì trấn, thế nhưng khi tỉnh lại sau cơn mê, hắn có cớ gì để nhớ về người ấy? hắn có mặt mũi nào mà để say màu men ái tình?

hắn yếu lòng qua một đêm rồi sẽ chẳng khách sáo nữa.

mệnh không có, hắn tự đổi tự thêm.

số kiếp hắn từ khi sinh ra là do trời định đoạt. nhưng giờ đây, hắn gan to mật lớn dám đấu với trời.

số hắn, hắn muốn thế nào là do hắn, không do trời!

hưởng sang sông, đi về hướng Tây rồi lại qua một khúc sông nữa, chạy về phía chợ phú gần đầu đình kẻ lã.

kẻ ngu muội kia, to tiếng là thế, liều mình là thế, đến sau cùng khi hắn sắp thắng hắn lại chẳng còn sức mà đấu với trời.

———

tớ viết văn học cận đại còn non tay ( ゚ヮ゚)

thật chứ các cậu ạ, non và kém cực kỳ ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro